୨ endextra ୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu cũng chẳng thể nuôi tớ mãi được, phải tự mình làm mới có kết quả. "

" bạn chỉ cần ngỏ lời là tớ chớp thời cơ ngay thôi. kiểu gì bạn chẳng là của tớ. "

" thôi đùa đi tuần sau là thi đại học rồi mà cậu không lo à? "

" lo gì chứ. thi đại học không đổ thì tớ bám bạn. "

" cậu tham lam đến thế à? "

" tham cậu thôi. "

" xùii miệng cậu toàn nói chuyện không đâu. "

" còn miệng bạn thì ăn hết phần của tớ trong khi tớ chả ăn được bạn. "

" ... tớ ăn cái gì? bao giờ? ở đâu? mấy giờ, mấy phút, mấy giây, ngày mấy, tháng mấy? "

" bạn cứ như con nít ấy. "

" đỡ hơn cái đồ hơn thua như cậu. "

và thế rồi con nít với hơn thua cũng ở bên nhau ròng rã sáu năm trời.

cả hai cùng đổ đại học nhưng vào khác trường. hai người theo nghề khác nhau, một người là bác sĩ đúng ước mơ ban đầu, một người là cảnh sát theo chỉ thị từ gia đình. hai nhà kế nhau giờ cũng chỉ còn một nhà vì hơn thua chuyển vào ở cùng nhà với con nít. ngày ngày hơn thua đều chăm con nít từng chút một, thành công vỗ béo tận tám cân trong vòng hai tháng báo hại con nít phải đi tập này tập kia để giảm cân giữ dáng.

vì cả hai làm ở hai lĩnh vực nên thời gian dành cho nhau ở nhà cũng không nhiều. bác sĩ thường ở lại bệnh viện để có lúc cần đến gấp lúc đồng nghiệp bận không thì cũng nằm ngủ ở nhà, cảnh sát thì lại hiền lành ai nhờ thay ca thì liền chấp nhận. cả hai tuy không gặp nhau nhiều nhưng đều quan tâm từng phút một, luôn luôn chú ý đến sức khỏe và để lại lời nhắn trên cánh cửa.

" chú ý sức khỏe nhé! "

" đừng quá sức. "

" cố lên! "

" nhớ bạn. "

mãi cho đến một hôm thế giới xảy ra một vùng dịch bệnh tên là vik. nó lây qua máu khi có người vô tình dính phải máu của người nhiễm. máu thấm vào da, virus di chuyển đến tim, khoảng 2 ngày sẽ sưng to và phát nổ. người nhiễm thường có dấu hiệu chảy máu mũi, máu chảy từ mắt. vết thương lâu lành và cả hay ho ra máu. đã tìm ra hướng chữa trị nhưng tỉ lệ sống rất thấp vì vị trí phẫu thuật gần với tim.

dohoon phụ trách cách ly người bệnh cùng với những người đồng nghiệp. đường xá đông đúc giờ đây không còn một bóng người. người anh em thân thiết trên cơ quan ít nhiều cũng đã bỏ mạng với dịch bệnh ác liệt này.

shinyu cũng đã và đang chống chọi với các bệnh nhân mắc bệnh. từ trên xuống dưới đều mặc đồ kín để máu khó có thể dính vào da. lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, luôn sẵn sàng cứu lấy mạng người.

cả hai ai cũng mệt mỏi. điện thoại tắt nguồn còn không chú ý. shinyu nhớ bạn đến phát khóc, khóc chút lại thôi vì mạng sống của người nhiễm đang nằm trong tay anh.

nhưng sẽ có một ngày..

những bình yên sẽ quay lại như lúc đầu.

dịch bệnh bắt đầu dịu đi hẵn, mọi người quây quần bên nhau. những người ra đi trong thời gian dịch bệnh chắc hẵn cũng đang rất hạnh phúc khi thấy thế giới dần ổn định.

shinyu chỉ chờ đến ngày cậu và dohoon hẹn ước trước bố mẹ hai bên và bạn bè, người thân. phải. dohoon đã cầu hôn shinyu. cả hai cũng đã đeo nhẫn đôi trước khi dịch bệnh bùm phát. anh cũng đã mơ đến hôm ấy anh hạnh phúc ra sao, mặc đẹp như nào, được dohoon yêu thương bên nhau đến hết đời.

chỉ tiết là.. shinyu không phải là người may mắn như họ. dohoon đã mất trong lúc dịch căng thẳng nhất.

khi cách ly người dân. đông đúc và ồn ào là những thứ diễn tả chúng. ai nấy đều cố gắng an ủi điều khiển về nơi cách ly. một người đàn ông bị nghi đang nhiễm bệnh, vì không muốn rời xa gia đình mà cố gắng vùng lên. dohoon cố thế nào cũng không thể ngăn lại. thấy dohoon lúc nào cũng nhắm vào mình, người đàn ông hóa rồ tấn công dohoon vô tình xé rách các lớp bảo vệ da, làm máu từ mũi hắn rơi xuống dohoon. sau một hồi giằng co cũng thành công trấn áp hắn. dohoon thở phảo vì mình vẫn an toàn chứ cậu không biết rằng trên tay cậu những vết máu bắt đầu thấm sâu vào cơ thể.

dohoon không hay biết đến hai ngày sau. cậu tự cảm thấy chính mình đang có sự thay đổi rất nhiều, máu mũi chảy không dừng. đỉnh điểm trong một lần ở cơ quan bỗng dưng máu mũi cậu chảy đến nổi có thể rút cạn hết máu cậu, cơ thể mệt mỏi gục xuống không quên bảo với đồng nghiệp.

" nếu tôi có bị nhiễm bệnh. hãy hiến tôi cho pháp y trước, đừng nói với ai. "

đồng nghiệp thấy thế liền trang bị đồ bảo hộ đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể. thời gian cấp cứu chỉ có hai giờ đồng hồ mà thôi.

shinyu được cấp trên giao lệnh phẫu thuật gấp cho một trung sĩ. trong thời gian chờ đợi shinyu nhắn tin hỏi dohoon trung sĩ ở đội nào bị nhiễm bệnh, có cùng đội với cậu không? y tá vội vàng chạy vào báo cáo với shinyu tình trạng bệnh nhân, bảo shinyu mau mau đến cứu. shinyu bước vào phòng phẫu thuật dò xét vị trí mổ, mắt anh lia đến một tay đeo nhẫn của bệnh nhân lập tức hoảng hốt vạch tấm màng che mặt của người bệnh.

là dohoon.

anh như chết lặng muốn khóc cũng chẳng được. vốn dĩ căn bệnh này không thể cứu được. hàng nghìn hàng trăm cuộc phẫu thuật nhưng cũng chỉ có ba ca thành công. anh tập trung hết sức cũng chẳng thể cứu được cậu. sau hai tiếng đồng hồ thực hiện ca mổ. máy đo nhịp tim chuyển sang một đường thẳng dài vô tận. chính miệng anh nói thời gian tử vong của người anh thương nhất. sức lực chẳng còn nữa anh gục xuống đất khóc nất lên vì tử thần đã lấy đi người anh yêu, là chồng, là người sẽ nắm tay anh đi ngắm hoa anh đào mở.

sau ca mổ của dohoon, shinyu xin gia nhập vào đội thí nghiệm, thành công tìm ra loại thuốc giải và được mọi người tôn sùng, yêu quý. mấy ai biết được rằng shinyu đã đau đớn như nào, phải cố gắng ra sao để mọi người không phải gặp cảnh như mình.

...

hôm nay đi thăm mộ, anh đặt một bó hoa xanh biển, là hoa mà anh rất thích từ khi gặp dohoon. sắp xếp trái cây lên, lau chùi một chút để dohoon không phải khó chịu khi có quá nhiều bụi, anh thủ thỉ với dohoon.

" cậu biết gì không? hôm nay có người ngỏ ý hẹn hò với tớ đấy. nhưng biết sao được.. ai bảo tớ yêu cậu nhiều như thế. "

dựa vào mộ dohoon lim dim ngủ. shinyu mơ thấy anh, anh bảo.

" tớ cũng yêu cậu rất nhiều. cám ơn cậu vì đã yêu tớ. đừng khóc nữa nhé! "

୨ endextra ୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro