chào nhật ký,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cuộc sống tôi những ngày gần đây bỗng có nhiều chuyển biến lạ thường, tươi sáng hơn và... để lại lưu luyến nhiều hơn.
từ buổi chiều hôm nọ, tần suất mà cậu trai tên mingyu ấy xuất hiện xung quanh tôi ngày càng dày đặc. cậu lên lớp tôi hầu như mỗi ngày vào giờ nghỉ, đa số là đi cùng một người cao cao của đội bóng rổ. trong lúc người kia đang chíu chít yêu thương với bạn học yoon, tôi cho dù đang tập trung đọc sách (chắc thế?) vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mingyu cứ dán vào người mình, lòng vì thế mà nhộn nhạo đôi chút. cái cậu này, sao mà cứ nhìn tôi mãi vậy chứ? có lúc tôi còn tưởng khuôn mặt của mình có dính thứ gì đó luôn đấy. sờ mãi mà chẳng thấy, tôi khẽ nhìn về phía cậu thì lại thấy mingyu cười khì một cái, bả vai nhún lên rồi lại hạ xuống, vậy mà hai chiếc răng nhanh ấy cứ trơ trơ ra mãi mà chẳng chịu giấu đi. trông phát ghét đi được?! cười cái gì mà cười chứ!!!
và cũng có những ngày mingyu đến lớp tôi một mình. cậu nói chuyện vài câu với yoon jeonghan rồi khẽ bước lại phía tôi, thì thầm một lời chào vào tai, vậy mà lại làm tôi giật mình! từ ngày cậu ta lên lớp, tôi thấy năng suất đọc sách về công tác lập pháp của mình giảm thiểu một cách đáng kể luôn đấy!!! thông thường, sau lời chào, kim mingyu thường lên lớp hỏi tôi cách giải những bài toán mà tôi đã thuộc nằm lòng từ năm ngoái, có lúc lại hỏi những câu vu vơ như ngày hôm nay của tôi diễn ra thế nào, tôi đã ăn sáng chưa, đại loại vậy.
giờ ngẫm lại mới thấy, tôi thật sự tiếp xúc với cậu ấy rất nhiều lần trong ngày. tôi gặp mingyu từ giờ nghỉ trưa, đến giờ về cậu lại đi song song với tôi ra đến cổng trường, rồi tối chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. thiếu đưa đón nhau đi học thôi là giống một cặp đôi trung học đang hẹn hò rồi đó?! mặc dù chẳng phải, nhưng tôi thật sự đã từng có một suy nghĩ thoáng qua, "ai có diễm phúc làm người yêu của kim mingyu thì quả là may mắn đó chứ." theo thời gian, nhìn cách cậu đối xử với một người bạn là mình, tôi càng dám chắc với suy nghĩ của mình.

hôm nay tới đây thôi. nói chung thì, tôi cũng dần cảm thấy may mắn khi có mingyu ở bên cạnh. dù thật chẳng quen với việc có một người song hành kề bên, nhưng cảm giác này không phải là quá tồi.
những ngày gần đây đã tươi sáng hơn một chút, thật tốt vì không bị những con người mà tôi gọi là gia đình kia tìm đến, thật tốt vì đời có kim mingyu.

jeon wonwoo, 180823"



"hehe, đã vài ngày rồi mới quay lại viết nhật ký. chả là, dạo này mình bận quá chừng, bận chăm anh wonwoo, đợi anh tan học, rồi nhắn tin dỗ anh ngủ sớm điiii. dần dần, tụi mình đã thân với nhau hơn trước rồi, nhưng mà anh vẫn chưa gọi mình là "em mingyu" đâu í?! thử tưởng tượng giọng nói của anh mà cất lời gọi: "mingyu em ơi!"... hời ơi luôn!!!!!! hehe mình sẽ dụ được anh sớm thôi!
nghiêm túc lại, thì mình vẫn tin tưởng bản thân đang bước dần dần vào thế giới của anh. mình hiểu anh nhiều hơn, và cái xúc cảm nhộn nhạo mỗi khi gặp anh cứ lớn dần trong lòng mình. đây là tình yêu, phải không nhỉ? hay là, mình chỉ đang cảm nắng anh nhất thời? phải xác định thật rõ tình cảm này, vì mình chẳng muốn làm đau anh, cũng chẳng muốn bản thân phải day dứt mãi sau này. liệu anh wonwoo có cảm giác gì với mình không nhỉ...?

thôi, dù sao thì, mình vẫn chưa dám hỏi anh về vết bầm trên vai ngày hôm ấy, cho dù đến bây giờ thì mình chẳng nhìn thấy nó nữa, làn da của anh lại đẹp đẽ trở lại rồi. chắc chắn sẽ có một ngày, mình bảo vệ anh khỏi những thứ làm vai anh bầm, làm mắt anh ánh lên nỗi đau đớn.
trước hết, mình muốn đưa đón anh đi học quá, mình phải mở lời với anh thế nào nhỉ?

nhật ký của mingyu, 18/8/2023"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro