đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hôn dần ghé đến thành phố tấp nập người, ánh nắng tắt hẳn nhường chỗ cho màu cam hồng trải lên một khoảng bầu trời vắng mây. thứ màu sắc ấy phủ lên từng dải kính dài của những tòa chọc trời, điểm tô thêm cho màu mắt của những con người tất bật sớm tối với guồng quay cuộc sống đô thị.

ở một trụ đèn giao thông nọ, người ta thấy có hai cậu nam sinh đèo nhau về nhà sau giờ học, trông bóng dáng họ cao gầy mà chợt thấy bình yên đến lạ. cậu trai đô con hơn cầm lái xe, miệng cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch, đầu thì cứ quay ra phía sau, dường như muốn xem chừng người kia ngồi có ổn không. cậu trai phía sau có vẻ gầy hơn, tay níu vạt áo của người ngồi trước, mắt chăm chú men theo những con đường lớn mà nhìn khung cảnh hoàng hôn xa tít tắp chân trời. chợt, hai gương mặt điển trai chợt cười rộ lên niềm vui không biết tên, chiếc xe cũng dần lăn bánh khi đèn lộ chuyển xanh.

thế là mingyu đưa wonwoo về nhà.

hỏi ra mới biết, nhà của họ chẳng cách xa nhau là mấy, tiện đường cho một chuyến quá giang và cũng tiện đường cho những cuốc xe đưa đón mỗi ngày của mingyu. cậu đạp xe mà lòng vui lâng lâng, nhớ lại cái gật đầu trong ngượng ngùng của wonwoo khi nãy mà bật cười. cảm nhận được những ngón tay thon nhè nhẹ níu vào thân áo mình như chú mèo nhỏ, cậu cười cười nhìn về phía sau, thấy anh đang mở to mắt ngắm nhìn xung quanh, đôi con ngươi hổ phách vì vậy mà cũng được vấy thêm những gam màu nóng, phản chiếu khung cảnh xung quanh rõ rệt như hai hòn bi. trông anh dễ thương quá, nom như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nhìn ngắm thế giới kì thú từ yên sau xe đạp. mingyu chẳng nhịn được mà buông một câu đùa ngọt ngào, chạm vào tim wonwoo ngưa ngứa:

- vừa có tài xế đẹp trai ngời ngời đưa đón, vừa được ngồi ngoan sau yên xe người ta ngắm hoàng hôn, jeon wonwoo là sướng nhất rồi đó~

anh nghe xong thì cười cười, mắt tít cả lại, khẽ lấy tay véo vào eo cậu một cái nhẹ hều như mèo vuốt, "đi đi kìa, đèn xanh mất rồi ông tướng ơi." mingyu nghe vậy thì lại lúi cúi bắt đầu đạp, chẳng mấy chốc thì chiếc xe đạp thể thao đã chạy bon bon trên đường, mấy cô nữ sinh tình cờ thấy thì chỉ biết quay đầu nhìn theo hai cậu trai trẻ phơi phới, mái tóc tung bay mà khuôn mặt điển trai cực kì, trong lòng dấy lên xúc cảm lẫn lộn, vừa ước ao, lại vừa ngưỡng mộ.

tay nhè nhẹ nắm lấy vạt áo cậu, wonwoo ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng cùng bờ vai cao rộng vững chãi của mingyu, lòng không tránh khỏi mong muốn được tựa vào đó mà thả lỏng thân mình. anh nhìn mái tóc cậu xoăn nhẹ đang bay phấp phới mà cảm nhận rõ hơn những cú chạm của gió vào da mặt mình, làm mặt anh nóng ran và hình như còn ửng đỏ. wonwoo chợt thấy xao xuyến trong lòng, rồi bỗng nghe được những suy nghĩ trong tiềm thức đã bị chôn giấu bấy lâu. chúng một mực nói về loại tình cảm mà anh đã bỏ rơi lâu thật lâu trong trái tim mình, tình yêu.

có phải không nhỉ?
những xúc cảm này, phải chăng đang có một hạt mầm tình yêu đang được vun đắp mà lớn lên từng ngày? hay đây chỉ là một cơn cảm thoáng qua vào những ngày nắng to?
"nếu là tình yêu, thì mình thật không xứng đáng với tình cảm của mingyu... mình không xứng với những điều tốt đẹp trên thế gian này."

- anh wonwoo, rẽ vào chỗ này đúng không anh?

wonwoo à ừm, đưa tay chỉ đến một dãy phòng trọ khá khang trang, bảo mingyu cứ đạp đến đó. xe đạp dừng kít lại trước hòm thư của dãy nhà, anh vừa leo xuống xe thì cổ tay thon bị cậu bắt lấy. ngón cái cậu xoa xoa lên da anh, rồi mingyu đưa đôi mắt chân tình ấy nhìn wonwoo, nhỏ nhẹ cất lời.

- mai em sẽ đưa anh đi học, anh wonwoo nhé.

...

- anh wonwoo, cảm ơn anh.

wonwoo vừa nói "sao lại cảm ơn-" thì chợt nghe thấy tiếng chân bước lộp độp từ cầu thang gần đó. rồi anh nghe có tiếng nói lè nhè của một người đàn ông, cái giọng nói mà anh đã mong là mình nghe lầm:

- á à, cái tình cảnh này là thế này hả jeon wonwoo?

quay phắt người lại, anh sững sờ khi thấy người mà anh gọi là "bố", đúng hơn là một tên bợm nhậu lúc nào cũng say xỉn và lăm lăm trong tay chai rượu gần cạn. đã rất lâu rồi, anh thật đã cố trốn tránh khỏi tên đàn ông ấy từ khi mẹ anh không còn trên đời này nữa. vào một chiều tháng sáu, bà nằm sõng soài trên sàn, đầu chảy máu lênh láng, bên cạnh là một chai rượu rỗng đã vỡ thân dưới.

mingyu đối với người đàn ông vừa xen ngang vào cuộc trò chuyện của họ thì không khỏi thắc mắc, lòng chợt dấy lên nỗi bất an khi cảm nhận được bàn tay anh đang nắm chặt lại, run lên bần bật như đang phải kìm nén dòng cảm xúc nóng hổi như dung nham.

- mày trốn bố mày bấy lâu nay rồi dan díu với một thằng ranh hả? mày coi kìa, mày đã thành cái mẹ gì thế jeon wonwoo?! tao sinh ra mày để mày thành thứ bệnh hoạn như thế này hả?!

người đàn ông ấy dần trở nên gắt gỏng, mắt long lên sòng sọc mà lăm lăm đi về hướng hai người như chỉ chực ăn tươi nuốt sống họ. wonwoo quay người đối diện với ông ta, căm phẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy mà cất lời nghèn nghẹn, nói một câu mà anh đã phải lặp đi lặp lại cả trăm lần, "bố lại phải trốn nợ nữa à?"

mingyu nghe anh nói đến hai từ "bố" thì ngạc nhiên nhìn người đàn ông nhớp nháp đang nhếch mép cười đằng kia. wonwoo vừa dứt lời, ông ta chĩa thẳng chai rượu lớn rỗng tuếch vào mặt anh, buông lời đe dọa, "đưa tiền cho tao, không thì cái chai này, một nửa đập vào đầu mày, nửa còn lại sẽ ghim vào cái mặt điển trai của thằng nhóc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro