#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Maknae của các bạn trai nhà bên, có nuôi một bé mèo lớn thích làm nũng và cũng hay dễ hờn dỗi nhóc ấy.

"Sungho, anh còn tính bơ em đến khi nào nữa !?"

Woonhak đứng thở dài trước cửa phòng của bé mèo lớn - hay còn là anh cả của nhóm - Park Sungho sau một hồi gõ cửa mà chẳng lấy tiếng phản hồi nào.

"Người ta biết sai rồi mà, ra đây em dẫn đi ăn, chịu không ?"

Từ lúc kết thúc lịch trình đến lúc về đến kí túc xá Sungho không chịu nhìn mặt, nói chuyện với cậu lấy một lần. Lí do...liệu có thể nói là chính đáng không đây. Woonhak đã lỡ né tránh tình cảm của anh, có lẽ vậy, hoặc chắc chắn là vậy. Nhưng, cậu cũng đâu cố ý !? Chỉ là trước mặt Onedoor mà anh cứ làm nũng với cậu vậy thật sự là ngại biết bao /// Sungho của cậu cứ xinh đẹp vậy thì làm sao cậu có thể kiềm chế bản thân không nhào vào lòng anh hết buổi fansign được. Anh phải hiểu rằng cậu đã cố gắng cỡ nào để không quay sang ngắm anh chứ !!!

"..."

"Thôi được rồi, anh muốn vậy chứ gì"

Woonhak vò đầu bứt tai một hồi, hít vào thở ra, bắt đầu điều chỉnh giọng nói để anh không nhận ra sự ngại ngùng của mình, vì cậu không muốn bị anh chọc quê MỘT CHÚT NÀO !!!

"Mèo xù xinh yêu của Woonhak đâu rồi ~? Ra đây cho anh nựng bé có~được~hông ?"

Cậu.muốn.chui.xuống.lỗ.ngay.lập.tức

Nhưng vì đây là câu thần chú gọi bé mèo lớn của cậu nên cậu đành phải...cố-

*Cạch*

Cuối cùng cánh cửa phòng của Sungho cũng mở ra, anh ngó mặt ra cùng với chiếc đầu xù tít lên trông y hệt lông mèo, nhìn là muốn sờ rồi. Cậu được sờ không nhỉ ? Chắc anh chịu ra khỏi phòng là hết dỗi cậu rồi nên được mà nhỉ ?

Woonhak vẫn là không kiềm chế được mà vươn tay ra xoa đầu anh, thiếu điều gãi cằm anh như nựng mèo thật. Vậy nhưng anh lại không phản ứng gì, làm cậu hốt hoảng tưởng rằng anh vẫn còn dỗi mình nên không thích, liền rụt tay lại.

Ngay lúc đó, Sungho ngẩng lên nhìn Woonhak với ánh mắt long lanh sáng rực, lập tức bắt lấy tay cậu.

"Nữa...đi"

Cậu ngây ra

"Hở...ý anh là-"

Anh phồng má, giận dỗi nhìn cậu.

Y hệt con mèo xù lông luôn tại sao sinh vật đáng yêu như này lại tồn tại được chứ, cậu sắp phát điên vì anh mất thôi.

"Thì là xoa đầu anh tiếp đi đó !!! Hay em muốn anh dỗi em tiếp, ứ thèm gặp em nữa luôn giờ, ngốc"

À, anh hết giận cậu rồi.

"Vâng vâng, xin tuân lệnh thưa bé mèo của em"

Cậu không thể kiềm nổi nụ cười sung sướng của mình mà tiếp tục xoa xoa mái tóc bông xù của anh.

"Mèo của em dễ thương quá ~"

"Hứ !! Dễ thương cái gì mà dễ thương, nhóc bé hơn anh đó, còn không mau dẫn anh đi ăn hả !!!"

"Anh lùn hơn em mà, bé xíu luôn, em bé của em mới đúng. Để anh trai này dẫn bé đi ăn nhé"

"Lại còn chọc anh !?"

"Ây da không có mà, cao hơn mới ôm trọn được anh vào lòng chứ, anh không thích sao" - Woonhak khoái chí, lâu lắm rồi mới được ghẹo anh như này, phải tranh thủ mới được.

"Thì, c-cũng thích nhưng mà...Chủ yếu là do thích em nên mới vậy..."

Gì vậy ? Anh vừa đỏ mặt vừa nói gì vậy ?

Được rồi, Woonhak đây sống đến ngày hôm nay là mãn nguyện rồi. Đây là lần đầu Sungho chủ động nói lời lãng mạn với cậu, còn gì tuyệt hơn sao. Bình thường trước ống kính anh chỉ toàn nói yêu để trêu cậu, chứ thực chất bé mèo lớn này dễ ngại lắm. Thôi thì, hiếm hoi lắm anh mới chủ động vậy, cậu cũng phải đáp lễ thôi nhỉ.

"Em yêu anh"

"G-Gì đấy t-tự dưng !!!???"

Hôm nay cũng là một ngày bình yên tràn ngập tình yêu của đôi bạn Nunnyangz.

————

Giải thích 1 chút về background story của mẩu chuyện này. Chả là ở fansign đầu tiên của nhóm đợt cb này 2 anh em có ghép tim với nhau, mà cãi yêu banh chành =)))))) Xong đang ghép tim thì sungho quàng vai ôm unhak như ảnh dưới, cái em giật mình né anh luôn. Xong mấy fs sau k thấy làm trò gì với nhau hết trơn nên umk mình mới viết ra drabble #1

Cre ảnh: @noexit_sungho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro