4: Vị bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì thêm bạc hà vào cũng thơm ngon, mát mẻ cả. Vậy ta thử với cơ thể em xem như thế nào nhé.

____________________
______

Hoseok là chủ của một tiệm làm bánh lớn trong thành phố Seoul. Bánh của anh theo như lời nhận xét của các thực khách thì vẻ bề ngoài của nó khá bình thường. Nhưng đừng vì thế mà lầm tưởng, bởi khi nếm thử mới biết rằng hương vị bên trong của nó mới thật sự là cực phẩm. Do đó, tiệm của anh được đa số đánh giá là cửa hàng năm sao.

Một thợ làm bánh giỏi, có tiếng tăm và được rất nhiều người biết đến. Thậm chí giới nghệ sĩ cũng phải một lần được ăn bánh mà anh làm. Anh xem từng loại bánh là những đứa con tinh thần của mình, vậy nên toàn bộ nguyên liệu làm ra chúng phải qua kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể đem bán.

Thường thì anh không mấy ở tiệm bánh, vì còn phải lo việc cho bên tập đoàn của ba. Và anh không thích điều này chút nào, cứ như bị ép buộc, một sự cưỡng chế. Đối với anh, được thoải mái đắm chìm trong thế giới các loại bánh là anh mãn nguyện lắm rồi. Đã vậy anh còn đang tìm công thức cho loại bánh mới mà lại bị gọi đi.

- Alo. Vâng, Jung Hoseok đây. Việc công ty nữa à. Tôi hiểu rồi, tôi đến ngay đây.

Thanh âm của đầu dây bên kia phát ra đều đều. Sau đó, Hoseok tắt máy rồi uể oải lê đôi chân bước đi. Anh leo lên chiếc Mercedes benz đen, khởi động động cơ rồi vụt chạy như bay đến công ty. Trên đường, anh thấy phía trước đông kịt người, nhìn kĩ một chút dường như là vừa xảy ra tai nạn giao thông.

Anh di chuyển xe chầm chậm theo sự điều tiết của cảnh sát ở khu vực đó, khi đi ngang qua hiện trường bất chợt anh dừng xe hẳn lại. Nhìn thật kĩ con người đang nằm bất động dưới sàn đất nhựa lạnh lẽo.

- Min Yoongi!

Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cậu nam sinh ngỗ ngược, ương bướng luôn làm mọi chuyện theo ý mình. Ngỡ rằng tính cách cả hai đối lập sẽ khắc nhau, nhưng thật không phải. Vì giống như hai cực của nam châm, trái dấu tự động hút lấy nhau. Cả hai cũng không ngoại lệ.

Chuyện đó đã là của một năm trước đây khi cậu chủ động rời xa anh, mối tình kéo dài được hai năm đầy chóng vánh. Anh chẳng rõ lí do là vì đâu mà cậu tuyệt tình chấm dứt như thế. Chỉ biết rằng ngày ấy anh đã không giữ cậu ở lại.

Quay trở về với thực tại, Hoseok nhanh chóng tắt động cơ xe, tháo dây đai rồi mở cửa bước xuống. Anh một hai đã len vào được đám đông, cận cảnh nhìn trực tiếp cậu, lòng anh nhói lên như bị dao găm vào.

- Mau gọi 119 đi! Ngây ra đó làm gì nữa chứ!

Anh hét lên, hai tay đỡ lấy thân người Yoongi đầy máu. Những người xung quanh thấy thế liền lập tức phản ứng lại.

- Chúng tôi đã gọi rồi. Anh đừng mất bình tĩnh.

Vừa lúc ấy, một chiếc xe cấp cứu lao như bay tới, tất cả người trên xe nhảy xuống. Băng can được đẩy đến, Yoongi được hai người đặt lên rồi đưa vào khoang sau của xe. Hoseok cũng vội vàng đi đến chỗ xe mình đang đậu, anh mở động cơ chạy theo sau xe cấp cứu ấy.

_____________

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, tuy nhiên cậu vẫn cần hồi sức. Trong những ngày đó, anh đều lui tới thường xuyên hơn, để tiện quan sát và chăm sóc cậu khi cần thiết. Bởi anh biết, nếu anh không đến thì cũng sẽ chẳng có ai đến cả, người bảo hộ của cậu mất cả rồi.

- Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì đó nhé?

Vừa mở mắt đã thấy anh ngồi cạnh bên, không ngừng lo lắng.

- Sao lúc ấy không lướt qua nhau, xem tôi như người xa lạ đi. Anh cứ thế mãi thì làm thế nào mà tôi sống tốt được..

Cậu nói, thanh âm chùng xuống nặng trĩu cả một khoảng không. Hoseok cười chua chát, anh ngước nhìn cậu rồi buồn bã cất lời.

- Em chưa từng sống tốt đúng chứ? Vì em còn yêu tôi mà nhỉ?

- Anh đừng có bắt đầu huyễn hoặc bản thân. Tôi.. Tôi đã quên anh từ một năm.. ưm..

Chưa thể dứt được câu nói, đôi môi hồng nhỏ nhắn của cậu đã bị cướp lấy mạnh mẽ. Cậu cố gắng chống trả nhưng vì vừa trải qua tai nạn nên cả cơ thể cậu đều rất yếu. Dần dần, tâm trí cậu mơ hồ cảm nhận được chút ấm của đầu lưỡi đối phương. Biết rằng không thể cứ mãi ương bướng, cậu thả lỏng người hưởng thụ.

Hai con rắn bắt đầu cuốn lấy nhau, quấn quít không ngừng chơi đùa trong hang động tăm tối. Tiếng nước chèm chẹp phát ra, dâm mỹ đến mức khiến cậu đỏ hết cả mặt mày. Lưỡi của cậu bị anh dùng răng kéo nhẹ ra rồi mút lấy. Yoongi rên khe khẽ, hai tay vòng sau cổ anh.

Hoseok hít sâu mùi bạc hà trên người cậu, thoải mái mà nói rằng.

- Em vẫn dùng hương xà phòng mà anh yêu thích này. Vẫn còn yêu anh lắm có đúng không?

Rồi anh cúi đầu cắn lấy xương quai xanh, mút lấy cần cổ trắng ngần của cậu thật mạnh tạo ngay một dấu hôn đỏ. Anh mỉm cười tràn đầy dục vọng, tay đưa xuống đũng quần phía dưới đã sớm cương cứng mà nắm thật chặt.

- Aaa..

- Chưa gì đã ướt rồi à? Cũng hứng mà cứ e ngại là sao nào? Anh phải phạt em mới được Yoongi à.

Anh kéo chậm chiếc quần thun bệnh viện xuống, người cậu giật lên hưng phấn.

- Chúng ta chia tay rồi Hoseok..

- Mặc kệ.

Vừa lúc ấy, cửa phòng mở ra, kêu lên tiếng tách báo hiệu.

- Xin chào. Tôi đến xem xét tình hình bệnh nhân.

- Vâng, cô cứ tự nhiên. Có cần tôi ra ngoài không?

Hoseok và Yoongi giả vờ trò chuyện, cười đùa gượng gạo, những giọt mồ hôi bất giác rơi xuống. May mà cậu đã nhanh chóng kéo quần lên kịp thời, không thì chỉ biết đập đầu vào gối mất thôi.

- Cậu có sốt không đấy? Thân nhiệt cao thất thường quá.

Cô y tá hốt hoảng, dự bụng báo với bác sĩ thì đã bị cậu nắm tay giữ lại.

- Tôi không sốt, chỉ là khi tôi thấy cô tim đập rộn ràng, thân nhiệt tăng cao không thể kiểm soát mà thôi.

- Dẻo miệng!

Chắc vì đột ngột quá nên cô ta đã ôm gương mặt ngại ngùng chạy ra ngoài. Hoseok chăm chăm nhìn lấy cậu, rồi trầm giọng nhắc nhở.

- Sau này em không được phép tán tỉnh người khác, ngoại trừ anh. Hiểu chứ?

- Ta chia tay nhau rồi.

- Nhưng cảm xúc vừa nãy của em cho anh biết rằng, hai ta chính thức quay trở lại.

__________

- A a a..

- Đúng rồi, anh muốn nghe giọng em rên.

Trong căn phòng dùng để làm bánh, hai thân thể khoả thân đang cùng nhau tạo nên giao điệu của sự dục vọng. Không khí nóng dần lên, anh cắn mút môi dưới cậu đến sưng tấy. Thân dưới cương cứng cuồn cuộn từng vòng căng tràn sinh lực.

Hoseok chạm vào đầu nhũ cậu, cậu liền lập tức phản ứng ưỡn ngực, sợi chỉ trong suốt kéo dài xuống mép miệng trông vô cùng dâm đãng. Gương mặt Yoongi đỏ hồng sung sướng đến rên lên từng tiếng to nhỏ khác nhau tùy theo bàn tay anh. Đưa tay cầm côn thịt đã sớm rỉ nước của cậu, anh từ từ chuyển động vuốt lên xuống.

- Hoseok.. Sướng..

- Thế mà lúc đầu là ai đó đã bảo không thích đấy.

Hoseok vừa cắn nhẹ vành tai cậu vừa với lấy chày cán bột bằng gỗ. Đồng thời tách chân cậu ra hai hướng. Anh hôn nhẹ lên môi cậu thầm thì.

- Vì anh là thợ làm bánh, nên chúng ta chơi gì đó liên quan đến dụng cụ này nhé.

Nói xong anh lấy ra một hộp vasaline nhỏ, quệt vào cán gỗ rồi đưa qua đưa lại ngay hậu huyệt cậu.

- Xem nó co rút kìa.

- Đừng.. Nó không đã..

Hoseok mỉm cười, tay cầm cán nhẹ nhàng đâm rút, cả thân thể Yoongi giật lên từng nhịp. Khuôn miệng nhỏ nhắn la hét, ôm lấy anh mà bấu chặt. Đã một năm qua, cậu sống trong buồn bã, trong tuyệt vọng. Bởi gia đình anh mà cậu đành phải chấm dứt mối quan hệ được xem là dơ bẩn tận cùng đáy xã hội. Nhưng hiện tại, cậu chẳng sợ hãi nữa, cậu đã can đảm đối mặt với chỉ trích đó. Chỉ cần có Hoseok cạnh bên là đủ lắm rồi.

Một năm đó, cậu chẳng hề tiếp xúc với ai. Mỗi lần thèm muốn đều phải tự thân làm, cảm giác sung sướng luôn chưa bao giờ bằng được anh.

- Nói xem, em muốn gì Yoongi?

Hoseok nhìn cậu thở gấp, hai tay tự động xoa nắn nhũ, nước mắt đọng lại trên khoé mi, anh là không thể nhịn được mà lên tiếng.

- Anh.. Bên trong..

- Cầu xin đi.

- Làm ơn.. Hoseok.

Ngay lập tức anh đưa côn thịt của mình vào, rồi di chuyển hông một cách mạnh mẽ. Cậu cũng sung sướng mà rên lớn, trên khoé môi mang ý cười đầy hạnh phúc. Cậu cảm nhận được bên trong mình giờ đầy ắp của anh, chẳng còn cô đơn như một năm trước đó.

Sau khi cả hai cùng bắn đầy chiếc bàn làm bánh, Hoseok tiếp tục cúi đầu ngậm lấy côn thịt đầy chất dịch nhờn trắng đục, anh nhắm mắt mút lấy nó, cậu thì liên tục sờ soạng bản thân nhằm tăng thêm kích thích.

- Yoongi. Lát em phải làm lại cho anh đấy.

- V.. Vâng..

Cả hai làm cho nhau một hồi lâu nhưng đối với Hoseok vẫn chưa đủ, anh xốc nách cậu lên để hai chân cậu bám chặt lấy thắt lưng mình. Cậu hiểu ý, hai tay quàng qua sau cổ anh, không kiềm được mà cắn nhẹ lên bả vai một cái, day dưa cực kì tình cảm.

Hoseok đưa côn thịt vào hậu huyệt cậu một lần nữa, tư thế này thật sự rất rất kích thích, nó khiến cả hai không ngừng đê mê.

- Em thích kiểu này không?

- Miễn là anh.. Em đều thích!

Yoongi mặt đối mặt với anh, chủ động hôn anh, quấn quýt đầu lưỡi.

Hương bạc hà mà anh chuẩn bị từ trước phả ra không khí, một mùi hương nghe thì dịu nhẹ, khi nếm vào sẽ có vị thanh mát xen lẫn cái cay nồng. Toàn bộ những gì ở trong căn phòng này đều có hương thơm của bạc hà.

- Em vừa ăn bánh kem bạc hà sao? Ngon lắm Yoongi à.

_________________

Oi oi :>> như những lần trước :>> bắt đầu bỏ phiếu chọn vị tiếp theoooo :>

Vị nào nhiều nhất sẽ auto chap kế :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro