Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đây đã mang quá nhiều sự đau thương, thì có lẽ nên dứt khoát ra đi để lòng được thanh thản.

__________

Anh là con người sống khá nội tâm và khép kín. Anh chưa từng thử hoà nhập với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ, bọn họ cũng chẳng muốn tiếp xúc với anh vì gương mặt khó gần và lạnh lùng tựa băng tuyết.

Anh, nam nhân đẹp nhất nhì khối A. Một học sinh giỏi toàn diện, có thể đó là tất cả ưu điểm của một người nếu không có cái nhược điểm kia. Cái mà anh cũng đang cố gắng gỡ bỏ - sự nhút nhát và thiếu tự tin. Nếu như anh có thể khắc phục được điều đấy, thì anh cần một người bạn ở cạnh bên bởi vì đã đến lúc anh phải thoát khỏi cái cuộc sống cô đơn lạc lõng này rồi.

.

Nhìn lên bảng điểm thành tích học kỳ này, tên anh đứng đầu bảng với số điểm gần như tuyệt đối. Anh khẽ mỉm cười tự hào, nhưng đâu đó lại có tiếng xì xào nghe như đang sỉ vả anh vậy. Yoongi mặc kệ, phớt lờ đi và lách người bước rời khỏi sau khi xem xong.

Bên ngoài, một tốp nam sinh khối D đang nói chuyện, cười đùa khá rôm rả, họ có lẽ đang bàn về chủ đề gì đấy rất thú vị. Nổi bật nhất trong đám là tên có mái tóc màu đỏ sẫm bắt mắt, gương mặt thì nhìn chung không đến nỗi tệ. Cơ mà đường nét lại hài hoà đến nỗi khiến đối phương có chút say đắm, bất giác tim hẫng một nhịp.

- Này, chơi trò chơi không? - Tên lùn nhất huých vai cậu.

- Sao nào? Mày hiểu rõ tao là đứa thích chơi nhất mà. Hỏi thừa.

- Thế mày thấy thằng kia không? Cái thằng mà hay lầm lầm lì lì ấy, nghe nói học giỏi lắm đó. Cơ mà khó gần mày ạ.

- Rồi gì nữa?

- Tao thách mày cưa được nó. Nếu mày làm được, tao sẽ cho mày ăn miễn phí trong nhà hàng ba tao một tháng. Chịu chứ? - Hắn hất cằm đề nghị.

Tên ấy nghe thế gật đầu ngay không chút do dự. Nói thật thì trai hay gái, miễn sao cậu cảm thấy thích thì lập tức theo đuổi không cần biết người ta sẽ phản ứng ra sao. Đối với cậu, giới tính là gì không quan trọng, quan trọng là cậu thích thôi.

.

Ngày hôm nay trời nắng nhẹ, anh học xong hai tiết thì đến giờ giải lao. Uể oải đứng dậy dọn dẹp tập vở, sau đó anh bước ra khỏi phòng học rồi đi thẳng xuống sân sau trường, nơi có hàng cây xanh và chiếc ghế đá yên tĩnh.

Vốn dĩ nơi đây sẽ rất thích hợp để ngồi thư giãn, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên kì lạ với cái miệng luyên thuyên. Chuyện này xảy ra cách đây cũng đã mấy ngày rồi nhưng Yoongi lại không bận tâm mấy.

- Min Yoongi.

Nghe thấy tên mình được ai đó gọi, anh bất giác ngước đầu nhìn. Ánh mắt theo đó cũng thoát khỏi cuốn sách đang đọc dở dang.

- Tiền bối khoá A đúng chứ? Em tên là Jung Hoseok, khoá D ạ. Nếu như anh bất ngờ thì để em tự giải thích luôn nhé. Là từ lâu em đã rất ngưỡng mộ anh, thật sự thì với thành tích học đáng nể ấy anh như một vì sao sáng lấp lánh vậy!

- Chúng ta... Có quen biết nhau không? - Có thể thấy rõ giọng điệu run run của anh khi nói chuyện với cậu.

- Từ giờ sẽ thành quen.

Cậu ngồi xuống cạnh bên anh, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trắng muốt của anh. Nói ra một lời mà cả đời này Yoongi cũng không dám nghĩ tới.

- Em thích anh. Không phải vì anh học giỏi hơn người, mà là vì em thích con người anh. Thế thôi.

Lần đầu tiên, anh được người khác tỏ tình như thế. Lần đầu tiên có người bắt chuyện với anh như thế. Tất cả, đều là lần đầu của anh. Yoongi vui đến nỗi mắt vô tình phủ một tầng nước mờ ảo, khoé môi hình thành nụ cười mỉm nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái đầu. Cơ mà rõ ràng anh cũng đã biết vui vẻ là cảm xúc thế này đây.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Min Yoongi anh còn ngại ngùng chưa thể mở lời đồng ý, vì anh sợ, sợ có ngày hạnh phúc đó rồi sẽ lụi tàn nhanh chóng như cái cách mà nó xuất hiện. Mặc cho Yoongi im lặng giữ khoảng cách, cậu vẫn thế, kiên nhẫn chờ đợi cùng với cái đan tay vào nhau, siết chặt.

Hằng ngày vào thời gian nghỉ trưa, Hoseok đều đến trước cửa lớp đợi anh. Cậu là không để ý hay cố tình mà đến sự khó chịu trên gương mặt tiền bối cũng chẳng nhận ra. Như thường lệ, cậu mỉm cười kéo tay anh xuống căn tin. Vì muốn đẩy nhanh quan hệ và trở nên thân thiết mà suốt buổi cậu luôn pha trò chọc cười anh, cốt để anh cười đùa với cậu. Và nhờ có vậy, Yoongi mới chịu mở miệng nói chuyện, nhưng thường là những câu chửi bới thì đúng hơn.

Sau một khoảng thời gian, chứng trầm cảm của anh giảm dần. Anh đã cải thiện được tính khép nép với mọi người xung quanh, gương mặt cũng chẳng còn nét băng giá khi xưa. Thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi, và điều làm anh thay đổi chỉ có thể là Hoseok.

Rồi một khoảng thời gian lại trôi qua, sự hiện diện của cậu bên anh đã trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng không biết tự khi nào, anh bắt đầu cảm nhận được tình yêu của mình với Hoseok ngày một lớn hơn.

Giờ giải lao, Yoongi phóng như bay xuống chỗ cũ của hai người. Thấy cậu đã ngồi đợi ở đó thì tim Yoongi như lỡ một nhịp.

- Em đã ăn gì chưa? Hay anh đi mua chút gì cho nhé?

- Không cần đâu. Chỉ cần anh ở cạnh em giống như vậy là đủ rồi. Còn muốn ăn hay không thì...

Cậu kéo anh ngồi vào lòng mình, môi chạm môi đầy thân mật. Vì quá bất ngờ nên anh cũng chẳng biết làm gì. Chỉ sau khi nồng nhiệt một tí, tự dưng anh lại vòng tay sau cổ cậu như là theo bản năng.

Nụ hôn đầu đời anh dành cho em..

Yoongi thầm cảm tạ trời đất vì đã ban cho mình một người ở cạnh bên, cùng chia vui buồn bất kể ngày đêm. Anh sống một cuộc sống buồn tẻ, nhạt nhẽo như thế chắc cũng đã quá đủ rồi. Bây giờ thì Yoongi sẽ cùng Hoseok làm lại từ đầu.

Hai tháng sau, tình cảm mà Yoongi đối với cậu càng thêm sâu đậm, càng lúc càng mãnh liệt và điên cuồng hơn. Anh nghĩ, chắc có lẽ sự lựa chọn này là hoàn toàn chính xác. Đặt niềm tin yêu vào người này quả thật chẳng sai lầm.

Thế nhưng, không biết vì lí do gì mà Hoseok luôn kiếm chuyện cãi vã. Dù là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để to tiếng thì anh vẫn không đôi co với cậu quá ba câu. Yoongi luôn là người hạ thấp sự tôn nghiêm của bản thân xuống, nhún nhường cậu một tí cho êm xuôi.

Hoseok cuối cùng đã bắt đầu phát chán, trò chơi tình ái này đến đây là đủ rồi. Cậu không muốn tiếp tục bên anh, dù sao đi nữa cậu cũng chẳng phải người có thể dễ dàng bị kiềm kẹp bởi một thứ gì đó. Vì bản tính ấy mà cậu quyết định nói lời cay đắng chấm dứt mối tình đang chớm nở.

- Yoongi. Chúng ta chia tay đi.

Anh sững sờ trước câu nói đầy thẳng thắn của người yêu, anh cảm nhận được cả khuôn ngực trái đau nhức, cùng với trái tim đập mạnh. Yoongi lắc đầu, anh không hiểu là anh làm gì có lỗi đến độ Hoseok phải trực tiếp nói ra từng lời đau đớn này. Nhưng suy nghĩ kĩ thì anh chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả.

Có người nói rằng nếu bản thân không mắc lỗi, nhưng đối phương vẫn một mực cự tuyệt. Đó chính là dấu hiệu của sự cạn tình, hết phận. Do đó họ mới lựa chọn buông tay để tìm một bến bờ mới.

- Em có nghĩ anh nên níu kéo..

Yoongi cúi đầu, hai tay buông thõng, cả sắc mặt chùng xuống não nề đầy buồn bã.

- Vô ích thôi.

Cậu nói xong lập tức quay lưng bỏ đi, không màng ngoái đầu nhìn lấy một Min Yoongi với nỗi tuyệt vọng bao trùm.

Thì ra, điều anh lo sợ đã đến rồi. Nhưng anh lại không nghĩ nó đến sớm như vậy. Cắn chặt môi, anh cố gắng kiềm lại để đừng bật khóc nức nở như thằng ngốc vì bị đá. Thế mà anh yếu đuối quá, anh không làm được. Từng giọt rồi từng giọt cứ thế chảy xuống men theo đôi gò má mà rơi xuống thấm sâu vào nền đất đá lạnh lẽo.

Nơi đây là nơi mà cậu tỏ tình với anh, cũng là nơi mà cậu nhẫn tâm nói lời chia tay đầy chua xót. Chia đôi tình duyên, chia đôi cả lối đi thân thuộc.

Mưa dần trút xuống như thác đổ, anh vẫn đứng đó, trong khuôn viên trường rộng lớn. Anh ngẫm về những kỉ niệm xưa thật xinh đẹp, cùng với nụ cười hay mái tóc rối mỗi khi anh xoa lấy. Đành thôi, tất cả bây giờ chỉ còn lại là đống tro tàn đượm mùi đau thương. Nước mưa lạnh lẽo rơi thấm đẫm ướt cả người, hoà cùng dòng nước mằn mặn phía trên.

Đau quá!

Anh đã từng rất cô độc, mất cha mất cả mẹ trong chuyến đi chơi định mệnh xấu số. Trong phút chốc, từ một cậu bé hạnh phúc với tình thương yêu của gia đình lại bị đẩy xuống vực thẳm sâu hun hút. Kể từ vụ việc kinh hoàng đó, Yoongi mắc phải căn bệnh trầm cảm khiến anh ít nói và lạnh lùng hơn hẳn.

Nhưng sau đó, anh lại nghĩ bản thân cần phải cố gắng vượt qua cú sốc tinh thần này, thay vào đó học tập đỗ đạt thành một con người thật tốt. Có như thế mới hoàn thành được tâm niệm của cha mẹ. Biết sao được khi tất cả cũng chỉ là vật chất bên ngoài, vết thương tinh thần của anh không dễ dàng được xoá bỏ. Thế mà khi cậu bước đến, cái cách cậu nhẹ nhàng xoa dịu ấy lại hiệu quả bất ngờ.

Rồi bây giờ thì sao chứ? Cậu cũng rời bỏ anh. Mọi người đều rời bỏ anh. Ông trời bây giờ cũng phụ anh.

Khoé môi hình thành nụ cười đau đớn. Anh đưa tay lên mắt, ngước mặt lên bầu trời nơi cơn mưa kia vẫn không ngừng rơi.

- Em yêu anh chứ...

- À, chắc là không đâu..

Yoongi trở về nhà, cả thân thể ướt sũng. Anh lê bước vào phòng riêng của mình, ngồi bó gối co ro trong một góc. Anh vốn không muốn bật đèn, vì tâm trạng lúc này rối ren quá. Anh chỉ cần yên tĩnh một chút, một chút thôi.

Những buổi học ngày hôm sau, anh vắng mặt. Chuyện này gây bất ngờ lớn với bạn bè trong lớp đối với một học sinh gương mẫu như anh.

Lí do là vì anh bệnh rồi, rất nặng là đằng khác. Cũng vì cú sốc hôm qua, cùng với trận mưa như trút nước ấy mà bây giờ anh đứng dậy cử động còn chẳng nổi. Anh mệt lắm, khổ sở lắm, anh muốn buông xuôi tất cả để có thể cùng trở về với cha mẹ, Yoongi nghĩ thế.

- Anh sẽ nói vài lời trước khi quyết định rời xa em.. Ở nơi đây giờ chỉ còn lại u buồn. Anh không thể sống thêm được nữa, thật sự rất ngột ngạt. Cốt là giải thoát cho bản thân cũng như quên đi nỗi đau này.

Yoongi gượng gạo cố dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy. Rồi anh kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc máy casino, chậm rãi dựng giá đỡ sau đó thì mệt mỏi mở máy quay. Anh cười trừ ngồi ngay ngắn đối diện ống kính.

Gửi em, ánh nắng nhỏ.

.

Hoseok hằng ngày đều đến nhà hàng của thằng bạn ăn uống đến chán chê mới ra về. Vì cậu đã hoàn thành thử thách nên phần thưởng này nhất định phải trao.

- Ê, tối đi club chứ?

- Ok.

Đã mấy ngày nay cậu không nhận thấy anh ở trường, lòng vạn phần là có chút không yên tâm. Mặc dù cậu chia tay anh là do không muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng phải thừa nhận là khi bên anh, cậu cảm thấy yên bình đến lạ. Thế mà cậu lại không nhận ra xúc cảm này là gì, để rồi khi buông lời chia tay anh thì Hoseok vô tâm chẳng để ý đến sắc mặt anh.

Tiếng nhạc xập xình cùng mùi bia rượu xộc vào khứu giác khiến cậu kích thích, như rơi vào vùng không gian hoàn toàn phiêu lãng. Đã thế hai bên cậu còn có những cô gái ăn mặc hở hang nóng bỏng cả mắt làm Hoseok say sưa, buông thả quên cả bản thân, cứ nốc hết chai này đến chai khác.

Anh yêu em..

Đột nhiên, trong cơn say xỉn tâm thức cậu lúc này chợt hiện lên lời nói đầy tự tin và hạnh phúc của anh. Hoseok cảm thấy tâm can cùng trái tim bên lồng ngực như bị đè nén cực nặng nề và khó thở. Cậu lảo đảo đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Min Yoongi.

Từng hình ảnh, từng nụ cười lời nói của anh cứ thế xuất hiện tràn ngập.

Hoseok chống tay lên tấm kiếng nhà vệ sinh, mơ màng một hồi mới nhận ra tiếng rung từ tin nhắn điện thoại đến, cậu đút tay vào túi lấy ra và lướt đến mục tin rồi bấm xem. Toàn là tin rác, nhưng đợi đã, số máy này rất quen.

"Cảm ơn em vì đã cho anh nếm trải được mùi vị tình yêu. Mặc dù nó trôi qua khá nhanh, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng nó, anh tôn trọng cả quyết định của em. "

Sau đó, cậu mới phát hiện ra có cả đoạn video mà anh quay lại, nói về quá trình của bản thân đã đau khổ thế nào và nhờ có cậu mà anh mới được sống đúng như một con người. Là anh đã cảm nhận được hết những vui buồn. Cuối video là lời yêu thương chân thành dành cho cậu.

Dự có điều chẳng lành, Hoseok lập tức bấm số gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên từng hôi chuông đổ đầy hồi hộp. Và vì không thể đợi được nữa nên cậu đã chạy vội ra khỏi club dù bản thân chưa hẳn tỉnh táo. Điện thoại rung, cậu nhanh chóng đưa lên nghe máy.

- Hoseok! Yoongi tự sát rồi, anh ấy hiện đang trong bệnh viện.

- Cái quái gì?

.

Khi cậu chạy đến, tấm khăn trắng đã phủ kín gương mặt anh. Mọi người xung quanh đều tiếc thương. Nhưng đau lòng nhất là cậu, đến bây giờ nhìn anh say giấc như thế. Cậu mới hiểu ra, bản thân cũng đã trót yêu anh rất nhiều mà lại ngu ngốc chẳng hề biết.

Nhưng có một điều đang tiếp diễn trước mắt.

Đó là..

Cậu bỏ lỡ anh rồi. Đã vậy còn tự tay phá hủy cả chuyện tình đang tươi đẹp.

- Ai cho anh rời xa tôi! Tôi đã chấp nhận đâu chứ?

Cậu gào lên, hai tay ôm chặt lấy thi thể người con trai trước mặt. Hoseok hận chính mình sao quá đỗi vô tâm, không sớm nhận ra tình cảm đối với anh.

Đêm đó, khó khăn lắm các bác sĩ mới khuyên được cậu chấp nhận sự thật và để họ đưa Yoongi đi.

Ngày hoả táng, Hoseok khóc rất nhiều, trên gương mặt là sự mỏi với đôi mắt đỏ sưng cả lên đầy tiếc thương lấy hình hài anh, nhưng tất cả đều đã muộn màng. Cậu biết những giọt nước mắt này có khóc nhiều đến thế nào cũng chẳng níu kéo được sự sống của anh trở lại. Hoseok nhìn chiếc hòm trắng được đẩy vào trong buồng thiêu đồng thời khiến lòng cậu nhói đau tựa ngàn mũi dao đâm lấy, cậu thở gấp, gục xuống nền nhà đối diện buồng thiêu.

Hết rồi.. Anh được giải thoát rồi.

Và em xin lỗi. Nếu có thể, kiếp sau ta trọn bên nhau anh nhé..

Đoạn kết của video mà anh gửi, đó là lời nói mà có lẽ đời này Hoseok cũng không thể nào quên được. Hễ cậu nhớ đến là nước mắt lại rơi.

"Em có từng yêu anh chưa Hoseok? Dù anh biết rằng em đã lừa gạt tình cảm của anh. Nhưng anh vẫn không thể hận em, vì anh yêu em nhiều lắm...

Anh sẽ từ bỏ, sẽ chấp nhận buông. Tạm biệt nhé. Chúc em có một cuộc sống thật an yên. "

. Em có yêu anh Yoongi à.. Chỉ là em quá ngu xuẩn khi nhận ra trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro