Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc TvT

_________

Hoseok ngồi trên một ngọn đồi, lặng lẽ ngắm nhìn và chờ đợi bình minh ló dạng. Anh cứ chờ đợi như thế thật lâu với một tâm trạng buồn đến não lòng. Khi ánh dương sáng xuất hiện, chiếu rọi khắp cả một vùng không gian rộng lớn Hoseok mới nhận ra một điều.

Người ta rời đi cũng đã được hai năm rồi mà.

Lá vàng trên cây bị đợt gió mạnh cuốn bay xuống đất, rơi lả tả nhưng lại chẳng phát ra tiếng động nào. Hệt như cảm giác của anh, trống trải và mệt mỏi.

Hoseok bất giác ngước mặt nhìn bầu trời xanh tựa như đại dương kia, có cánh chim trắng sải cánh bay khỏi cái cây ấy. Có lẽ nó bay đi tìm vùng đất mới, một vùng đất hợp với nó hơn. Và cái cây cô độc vẫn ở lại, vẫn ngóng chờ về ngày nào đó không xa chú chim sẽ quay trở lại.

Chẳng phải, lúc đó em đã ghì chặt gấu áo tôi rồi bảo "Đừng đi, xin anh đừng bỏ em.. " hay sao? Thế nhưng đến lúc tôi quay lại, tôi mới biết rằng mình đã bỏ lỡ em rồi.

Yoongi..

Xin em hãy cho tôi một cơ hội, tôi rất nhớ em. Hằng đêm mỗi khi đặt lưng nằm xuống giường, điều đầu tiên tôi làm là gọi tên em. Tôi đã tha thiết đến thế nhưng mãi mãi tôi vẫn không thể nào gặp lại được em. Có phải do tôi không tốt nên đã khiến em buồn rất nhiều?

Là anh không tốt.

Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình nhiều lần. Đêm ấy tôi đến gặp em cũng là muốn cả hai ta sẽ chấm dứt. Và rồi em níu giữ tôi, em cố gắng dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để hỏi tôi tại sao. Thật ra lúc ấy tôi không trả lời em là do tôi chẳng muốn em biết tôi đã đau đớn thế nào khi quyết định như vậy.

"Hoseok.. Anh có thể không đáp trả em nhưng làm ơn đừng rời bỏ em có được không? Tuy em biết anh chẳng yêu em.. "

Anh yêu em cơ mà.

Mặc dù vậy tôi vẫn gạt tay em ra khỏi người, rồi bước đi chẳng quay đầu lại nhìn. Em đã gục xuống bên đường, em không hề khóc nhưng tôi biết lòng em đau quặn thắt đến thế nào. Nhưng rồi đã có người chạy đến bên em và đưa em rời khỏi đó.

Trước lúc rời đi, em hét lớn.

"Anh sẽ không bỏ em đâu đúng chứ Hoseok? "

Ừa, anh sẽ không.

Bây giờ tôi bước đi một mình trên con đường, đèn vàng rọi xuống in bóng tôi trải dài xuống nền đất. Chỉ một mình tôi mà thôi. Thật cô đơn và trống vắng.

Anh nhớ em Yoongi.

Khi tôi vô thức gọi tên em, một cơn mưa rào lạnh lẽo rơi không ngừng như trút nước. Tôi ngước mặt đứng yên dù cho mưa có khiến tôi ướt đẫm đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được đắm chìm trong dòng nước này. Vì chúng gợi nhớ về em, về ngày mà đôi ta cùng nhau chạy dưới mưa ấy.

Nhưng rồi tôi thấy em trong quán cà phê ven đường cùng một người cũng rất đỗi quen thuộc. Yoongi, từng lời nói lúc ấy đã trôi theo lãng quên của em rồi sao? Tim tôi như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, nó đau nhói vạn lần hơn cả lúc tôi nói lời từ biệt em.

Ánh mắt ấy, vòng tay ôm lấy tôi và bảo tôi đừng rời xa em bây giờ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi. Mưa vẫn cứ rơi, thấm vào cả nỗi đau của tôi. Giai điệu tí tách kia thật nặng nề, như một bản tình ca buồn không lời kết.

Ấy vậy nhưng tôi vẫn ích kỷ, huyễn hoặc bản thân rằng em vẫn còn yêu tôi nhiều như tôi yêu em vậy. Tôi nhìn lên bầu trơi đêm không có lấy một ngôi sao sáng thì bất chợt cười trừ.

"Đến cả ánh sao cũng không muốn nhìn mình "

Ngắm nhìn từng hạt mưa bay phất phơ trong làn gió se lạnh. Hoseok cố kiềm đi những giọt nước mắt mà nuốt ngược nó vào lòng một cách thật gượng ép. Nhưng chỉ cần Yoongi của anh hạnh phúc, mọi thứ có là gì.

Chỉ là, lòng ngực trái vẫn không ngừng nhói lên từng hồi nhức nhối.

Xin em.. Hãy trở lại với anh. Có được không?

Chuyện tình của chúng ta hệt như một quyển tiểu thuyết mục nát. Và đoạn kết buồn đến nỗi không thể ngủ được.

Ở trang cuối cùng của quyển sách, người con gái ấy đã không quay trở lại. Và người con trai cô độc bước đi.

Hoseok quay người, hàng nước mắt tràn ra khoé mi hoà cùng dòng nước mưa lạnh lẽo rơi xuống nền đất.

Dù vậy anh vẫn sẽ chờ đợi một ngày em quay trở về. Vì em tựa như cánh chim trắng kia sải cánh bay đi tìm vùng đất mới, anh thì đợi chờ em hệt như cây cao đơn độc.

Nếu như em cảm thấy gió lạnh đang ùa về, anh nguyện hoá thành ánh dương ấm áp sưởi ấm trái tim em.

Vì hình bóng em đã chôn chặt vào kí ức của anh mất rồi Yoongi à.

Thế giới của anh nhờ có em tô vẽ mới sáng bừng như thế này đây. Em là người khi mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh cũng biết được anh suy nghĩ gì.

Thế nhưng sao anh lại bất cẩn bỏ lỡ em chứ..

Anh xin lỗi, nhưng mà anh nhớ em..

Yoongi ngồi bên trong cúi đầu nghẹn ngào, cậu không thể chạy ra ôm chặt lấy anh như cậu đã từng. Vì chính anh là người đã quyết định như vậy. Cơ mà thứ tình cảm cậu trân yêu đối với anh là không hề phai nhoà dẫu cho cả hai đã thật sự lìa xa.

Tất cả.. Chỉ là do anh đã bỏ lỡ cậu.

End





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro