ᴋᴀɢᴇʜɪɴᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học sinh ở Hogwarts không ai không biết Kageyama Tobio—tầm thủ thiên tài nhà Slytherin, người có ngay một vị trí xuất phát trong đội quidditch từ năm đầu tiên và nhóc quýt, truy thủ có chiều cao khiêm tốn—Hinata Shouyou của Gryffindor ghét nhau ra mặt.

Hai đứa nó không chỉ cạnh tranh trên sân, mà cả 4 nhà đều chán ngấy với cảnh tụi nó lao vào đại sảnh đường để ganh xem ai ngồi vào bàn trước, và chạy ra nhanh nhất có thể để đến lớp học tiếp theo (ngay cả khi bọn nó không học cùng một lớp).

Nhưng giáo sư môn Độc Dược rất thích ghép bọn nó thành cặp (có lẽ ông ấy đang âm mưu phá hủy ngôi trường này) sau tất cả những thảm hoạ khủng khiếp mà tụi nó đã cùng nhau gây ra; không biết bao nhiêu cái vạc đã về với Merlin vì tụi nó luôn cãi nhau nên cho nguyên liệu nào vào trước, cuối cùng là cho mọi thứ vào cùng một lúc và kết thúc bằng một vụ nổ.

Khỏi phải nói huynh trưởng nhà Sư tử con và Rắn nhỏ đã đau đầu như thế nào (Oikawa không hề vui vì có thêm lý do để cấm túc Tobio-chan yêu quý của mình, không vui chút nào).

Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này là chuyện thường ngày ở Hogwarts.

Nó không còn là lông gà hay vỏ tỏi nữa vào một buổi sáng muộn, khi hai cái bóng bay vút vào đại sảnh đường mà mọi người không cần nhìn cũng biết là hai-kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Nhưng ngay lập tức họ nhận ra có gì đó sai tráibị nguyền rủa đang diễn ra, và mọi ánh mắt từ 4 dãy bàn không hẹn mà cùng tập trung vào hai tên đầu sỏ—vẫn đang ngây thơ thưởng thức bữa sáng.

Mặt Yachi đỏ như quả cà chua, Akaashi kịp chạy từ bàn Ravenclaw sang Gryffindor để đỡ Bokuto trước khi anh ta ngất xỉu, Tsukishima tỏ vẻ ghê tởm, Goshiki tội nghiệp nuốt nghẹn một cái đùi gà và tiếng cười của Tendou làm rung chuyển cả đại sảnh đường.

Daichi—với tư cách là huynh trưởng. Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải cứu những phù thủy sinh đang chìm trong hoảng loạn, vì tình yêu của Merlin, vì hòa bình của thế giới phù thủy.

"Này, Hinata." Daichi ngập ngừng, đặt tay lên vai Hinata để thu hút sự chú ý của nhóc tóc cam.

"Sao thế, Daichi-san?" Hinata hỏi với miệng đầy thức ăn, nhìn đàn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Khoé môi Daichi co rút khi anh cố tìm từ ngữ thích hợp, anh lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Hinata...em có chắc là mình ngồi đúng bàn không?"

"Hả? em có ngồi nhầm sang bàn nhà khác đâu ạ?" Cậu nhét chiếc bánh ngô cuối cùng vào miệng, không hiểu Daichi-san nói vậy là có ý gì. Nhưng hôm nay mọi người kỳ lạ quá, họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn khoét một lỗ trên người cậu vậy.

"H-Hinata...." Giờ mặt Yachi còn đỏ hơn, cô run rẩy chỉ vào áo chùng của anh bạn thân.

"Áo của tớ hả? Nó bình thườn-" Không, nó không bình thường chút nào. Màu đỏ thẫm và huy hiệu sư tử kiêu hãnh giờ được thay thế bằng màu xanh lá cây và con rắn khốn nạn. Màu xanh lá cây. Con Rắn. Xanh lá cây. Slytherin. Hinata cảm thấy choáng váng và luồn hơi nóng lan từ má xuống cổ khiến cậu đứng phắt dậy và gần như hét toáng lên.

"Bloody hell." Hinata quay sang bàn Slytherin và Kageyama—trong bộ đồng phục Gryffindor đang trừng mắt nhìn cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Hinata đã chết từ lâu rồi.

Ờm thì đêm qua Hinata có lẻn vào ký túc xá Slytherin (xin đừng hỏi lý do tại sao cậu mò vào ký túc xá Slytherin). Họ dậy muộn (cũng đừng hỏi lý do) và vội vã thay đồ mà không thèm nhìn để kịp bữa sáng. Hinata ước mình bị một con bằng mã đá để không phải đối mặt với chuyện này.

Tất cả là tại tên khốn đó.

"Tất cả là tại cậu, boke Hinata boke!" Kageyama hét lên, lao về phía Gryffindor và túm lấy Hinata, kéo cậu ra khỏi đại sảnh đường.

"Hông, tại cậu mới đúng Bakageyama! Bỏ tui ra coiii." Hinata hét lại và vùng vẫy.

Khi cả hai biến mất hoàn toàn khỏi cánh cửa, không khí bên trong im lặng đến điếc tai trước khi bùng nổ lần nữa.

"Tôi mừng vì Hogwarts sẽ đón những giây phút yên bình ngắn ngủi trong vài ngày tới." Semi chọc nĩa vào đĩa thức ăn, nhếch mép.

"Không đâu, tôi cá 2 galleons rằng bọn nó đang hôn hít và ngày mai mọi thứ lại như cũ."

"Im đi, Shiraboo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro