01. s'il vous plait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: xin chào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng bỏ ra vài phút để đọc tác phẩm này.

-

Chập tối, Thái Hanh chạy nhanh về nhà, đôi mắt có chút mờ mịt về lối đi phía trước.

- Trời lại mưa.

Trận mưa mù len lỏi những tia sáng vàng bên vệ đường đầy rẫy mùi hương ẩm đặc bốc lên từ nền đất bụi. Tháng mười một tại Đại Hàn Dân Quốc không bao giờ đối tốt với người dân. Luôn luôn là vậy.

Thái Hanh tiến vào một cửa hàng tiện lợi bên vệ đường và chọn mua một chiếc dù đủ lớn để che chở bản thân mình dưới gió trời rét. Mưa giông ngày một nặng hạt, tiếng lạo xạo va chạm vào bệ tường ẩm mốc ngày một âm ỉ, ồn ào.

Chiếc tivi nơi góc tường phát những bài hát nổi bật trên bảng xếp hạng tuần khiến không gian bớt đi nửa phần buồn bã vì vắng khách. Anh nhìn quanh đống hàng hóa được trưng đầy trên kệ rồi lại quay mắt sang người đối diện đang bận bịu quét mã thanh toán.

- Của quý khách là 2 ngàn won.

Anh gật đầu rồi rút tiền. Cô gái đưa tay nhận từ tay anh thì vô tình chạm mắt, ngay tức khắc mang tai đỏ ửng vội cuối đầu. Tất cả đều được Thái Hanh chứng kiến, thay vì ngại ngùng thì gương mặt anh lại không xuất hiện bất kì sự biến đổi nào.

Chất giọng của cô gái đặc sệt vùng Busan cất lên khiến anh một lần nữa quan tâm tới, đôi mắt cô đầy những ánh sao tựa vùng trời đêm mùa thu.

- À, anh này.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Thái Hanh hạ tay, chậm rãi hỏi.

- Đường rất trơn mong anh cẩn thận, khẻo té ngã.

Thoáng chốc ngơ người anh nhìn cô và cảm ơn về lời nhắc nhở có vẻ dư thừa. Không dừng lại ở đó, cô lại gần hơn, mùi cỏ thoang thoảng khiến anh không kịp định hình mà né về phía sau.

- Tôi là Đại An, rất vui được làm quen với anh, chúng ta có thể liên lạc với nhau nhiều hơn không?

- Kim Thái Hanh, rất vui được làm quen với cô nhưng xin lỗi tôi không tùy tiện cho người khác số điện thoại.

Cô trưng vẻ tiếc nuối như thể mất đi miếng ăn ngon, sau đó, Đại An cười phì nhìn anh với tất cả vẻ thành khẩn duy nhất có được.

- Ừm, vậy mai anh rảnh không, chúng ta có thể gặp nhau chứ?

Anh e ngại, bản thân lúc này không thể giữ được nụ cười mỉm theo thói quen. Thái Hanh trong lòng tự hỏi 'tất cả con gái thời nay, đúng hơn là cô gái trước mắt đều sẽ bạo dạn tán tỉnh những người đẹp trai như anh sao?'

- Khoan, thật kì lạ. Tôi không quen cô, và tôi không muốn có cuộc hẹn nào với cô. Vậy thôi, cảm ơn.

Cô không nói gì, đôi mắt cong một đường lưỡi liềm đầy ý cười nhìn thẳng anh. Đồng hồ chạy từng nấc dừng lại ở 8 giờ 45, khí lạnh ngoài trời bỗng tràn vào khi cửa kính mở cửa khiến Thái Hanh không khỏi nổi da gà.

Cảm tưởng như những cảnh phim ma vậy, nói không chừng cô sẽ biến thành một mụ già xấu xí và lăm le cái vẻ đẹp của anh mà ra tay. Nụ cười Thái Hanh cứng đờ, theo đó anh nguây nguẩy xóa đi đóng hình ảnh viễn tưởng trong đầu, nhanh chóng thu lại hoảng loạn.

Đại An như bắt được tâm lý Thái Hanh lúc này liền doạ cho mấy câu mang hướng trêu chọc trẻ con.

- Tôi định ăn thịt anh nên mới hẹn gặp anh đấy, chứ anh nghĩ là gì nữa hả chàng trai?

"Cô điên à?" nói đoạn Hanh quay người đi rời khỏi tiệm.

- Ngày mai ngay tại khu công viên, tôi đứng đó chờ. Anh mà không ra sẽ hối hận đấy.

Thái Hanh khựng lại nhìn Đại An rồi bung dù bước qua khỏi cửa kính tự động. Tiếng chuông theo đó vang lên tiễn khách, cô đứng tại quầy thu tiền nhìn bóng anh xa dần và tan hẳn vào làn mưa xối xả, đôi mắt đầy rẫy những nỗi niềm khó nói.

Vừa đi, Thái Hanh vừa lẩm bẩm trong miệng, trong lòng theo đó cũng tuột dốc đầy sự bực dọc. Anh bước trên con phố nhỏ, thuận chân đá văng viên đá trên mặt đất: "Chỉ có mấy đồ điên mới ra gặp cô thôi, thật xúi quẩy khi gặp những chuyện không đâu."

Kim Thái Hanh là sinh viên năm cuối theo chuyên ngành kiến trúc - 1 con người không mấy mặn mà với cuộc sống hiện tại, những năm tháng trôi qua đối với Thái Hanh giống hệt hàng thiên niên kỉ gộp thành 24 giờ, chắc bởi lẽ anh chỉ mãi quanh quẩn nơi phố xá tẻ nhạt cùng đống thời hạn bài tập cho dự án tốt nghiệp.

Nhắc đến nơi đây, nói trắng ra cũng không mấy thú vị là bao, những dãy nhà xám ngầu thẳng tắp cùng đám cây thường xuân rậm rạp trước hiên, chiếc loa trên cột điện giăng đầy dây nhợ cứ đến 5 giờ lại phát những bài hát từ thập kỉ trước, lũ trẻ nhỏ lóc chóc tụ tập nhặt nhạnh đống đá sỏi xây thứ thành trì vỡ vụn vào hôm sau.

Ánh đèn vàng nhập nhoạng trong mảng đêm u buồn, đã đi được 1 đoạn thì mưa cũng đã vơi bớt.

Thái Hanh thu lại chiếc dù thì bỗng giật toáng lên bởi một xúc giác xa lạ chạm vào sau gáy. Anh nhìn quanh thì bắt gặp Đại An - người trong cửa hàng tiện lợi anh vừa gặp. Thở phào, Thái Hanh chau mày nhìn cô, ngược lại với vẻ nhăn nhó đấy thì Đại An lại cười híp mắt.

- Mong anh không thất hẹn, tôi thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh.

Lời vừa dứt, cô rời đi, bóng dáng xa dần khỏi tầm mắt anh. Đã có chuyện gì khiến cô phải đuổi đến tận đây chỉ để nói chuyện đó, lại còn mặc mỗi chiếc hoodie đỏ trong thời tiết mưa lạnh âm 9° nữa, Thái Hanh có chút ngờ vực về độ tỉnh táo của Đại An . Chợt cảm nhận được có vật gì đó trong lòng bàn tay. Là một tờ giấy nhỏ, nhưng do trời đã tối mù khuất đi dòng chữ viết trên bề mặt nên Thái Hanh vội đút vô túi áo rồi co người chạy về, hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với anh.

[...]

Thái Hanh dừng trước nhà, nhắm tịt mắt hít lấy hít để mùi hương thơm phức toả ra từ sau cảnh cửa, nay chắc hẳn lại là một bữa tiệc thịnh soạn.

Vừa chìm đắm trong niềm vui vẻ anh vừa vặn tay nắm cửa thì bỗng 1 cảm giác mãnh liệt xuyên thấu qua từng mô tế bào và chạy thẳng vào ruột gan thoi thóp, anh cảm nhận được cái nhìn của ai đó sau lưng nhưng không rõ nó đến từ đâu. Một giây rồi hai giây, Thái Hanh cứng ngắc quay đầu kiểm tra. Ánh đèn đường yếu ớt soi rõ từng đợt mưa bụi, bóng anh hằn trên tay nắm cửa mơ hồ nhìn xa xăm, không hẳn, mà là trước mắt. Cách đó 10m.

Căn nhà kia, xây từ khi nào thế?

Ngôi nhà như thể đã rất lâu đời, nó sừng sững với đám rong rêu bám đầy trên từng kẽ đá cùng đám cỏ dại lâu ngày không ai cắt bỏ. Thái Hanh có đôi phần tò mò về sự hiện diện lạ lẫm trước mặt,, anh cố lục lọi lại chút kí ức vụn vặt từ bán cầu não. Một người sống tại khu phố này đã ngót ngét 10 năm chẵn lại có biểu hiện bàng hoàng khi trông thấy nơi trước mắt, như thể, sự xuất hiện về nơi đó chưa từng tồn tại trong kí ức. Thái Hanh quanh năm suốt tháng đi đi về về đến mòn lối không thể nào không nghe thấy tiếng xây dựng, kể cả nếu nó đã có ở đó từ trước thì chẳng phải có chút sai sao. Anh quả thật có lối sống hờ hững với xung quanh nhưng không đến độ việc nơi mình sống có gì cũng không biết. Trong một thoáng khoảng chừng 2 giây vỏn vẹn, anh thấy cổ họng thắt lại cùng với đáy tim nhói lên vô vàn cảm giác khó chịu, hơi thở ngắn dần và đáy mắt cũng nhòa đi. Tức khắc, mọi thứ trở lại bình thường.

Như làn gió se lạnh chạy giao qua giữa 2 mùa thu - đông, chóng nhưng âm ỉ.

Thái Hanh bắt đầu nỗi lên từng cơn sợ hãi, hành động có chút hấp tấp khi vặn chiếc nắm cửa sắt và tiến vào nhà.

Cạch.

Mẹ anh nghe thấy tiếng cánh cửa đóng liền cười sáng bừng khi thấy con trai về, bà chạy vội đỡ lấy cặp sách rồi đóng cửa.

- Con trai, học mệt không?

Anh nũng nịu ôm lấy mẹ, than thở như ông già chín mươi chín tuổi: "Mệt lắm mẹ, năm cuối quả là khó khăn đó mà."

- Thằng này nói nhảm vừa thôi, người ngợm hôi như chuối mốc, mau đi tắm rồi xuống đây ăn này. Nhanh lên coi

- Nhưng con muốn ăn ngay cơ-

Anh thèm thuồng chỉ vào dĩa gà thơm nức đang bốc khói, xong lại trưng ánh mắt cầu xin tha thiết. Bà không quan tâm chỉ quăng một cái nhìn sắt lẹm, phận làm con sống hơn hai mươi năm cũng biết ý tứ mà kéo lê chân đi tắm rửa sạch sẽ.

Xong xuôi, anh vừa lau đầu rối vừa phụ mẹ bưng chén bát bày trên bàn, sẵn đang tò mò anh hỏi:
"Mẹ, cái căn nhà phía trước ấy, là của ai vậy?"

Bà dừng tay ngước nhìn cậu, đôi mắt khó hiểu muốn lảng tránh đi câu hỏi Thái Hanh: "Xời ơi, thằng này, nhà của ai thì mặc xác đi. Hỏi lắm điều thế? Mày định qua ăn nhờ ở đậu hay sao mà tò mò hả con."

- Nhưng mới vài ba hôm trước con chưa thấy nó xây-

Bà nói bâng quơ, không để ý: "vốn từ lúc đầu nó đâu có để mà xây."

Lúc này cả hai đồng loạt im lặng, không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ từng nấc chạy của cây kim đồng hồ góc tường. Một sự lo sợ mơ hồ và họ đã cảm nhận được.

- Mày cứ lo không đâu, chắc họ mới xây xong đợt trước mà do ta không chú ý đấy-

Giọng bà run run, cười xuề xoà xoa dịu bầu không khí.

Bà biết.

Tuổi già, sẽ đột nhiên xuất hiện những nỗi lo từ đâu đó bám theo họ rất lâu.

Sau đợt đấy, mẹ anh dường như gặp ác mộng thường xuyên. Đôi lúc như kẻ điên dại đôi lúc lại khóc lóc đầy bị thương, mỗi tối bà đều sẽ ôm chiếc gối màu đỏ dừng trước cửa nhà như thói quen, bà luôn lải nhải những từ khó hiểu trong miệng nhưng qua những thứ mà bà nói anh nghe được "s'il vous plait-"

Anh linh cảm được một chuyện chẳng lành, một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Và nó là cái gì? Ngay cả bản thân anh không bao giờ biết, và có lẽ là mãi mãi.

Thứ gì đó đang muốn tiếp xúc với anh, rất quen thuộc.

?

bé nhỏ à, ta đã gặp được nhau rồi chỉ còn một chút nữa thôi.

"em còn nhớ tôi chứ?"

*s'il vous plait: xin ngài, làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro