2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chỉ mong người sẽ không quên.

"Bố ơi, mẹ ơi..." Tiếng gọi yếu ớt của đứa trẻ nọ cất lên giữa con phố tấp nập bộn bề. Nhưng có lẽ vì quá bộn bề nên chẳng một ai có thể nghe thấy, trừ bản thân cậu. Cậu bé đứng chôn chân giữa lớp tuyết dày bên vệ đường, một chốc lại quên đi cái lạnh như muốn đâm xuyên vào lớp da mỏng. Cậu thẩn thờ trước những bóng hình quen thuộc.

Đó là Taehyung và cách cậu chỉ vài thước ngắn ngủi là bố mẹ của cậu. Nhưng dường như, trong số họ không một ai trông thấy cậu bé ấy. Cậu đã có thể chạy thật nhanh đến bên họ ngay tức khắc với bao nỗi sợ hãi cùng nhớ nhung bấy lâu nung nấu trong lòng gần dâng đến đỉnh điểm, nhưng những gì cậu thấy trước mắt chợt khóa chặt đôi chân nhỏ nhắn kia lại.

Bố mẹ liệu có từng một lần nhớ đến con không?

Taehyung chăm chăm vào họ và cô bé nhỏ nhắn đi cùng họ. Nụ cười của cô bé đấy rạng rỡ hơn tất thảy ánh sao đã từng xuất hiện trên bầu trời của Taehyung. Mùa đông của cô bé đấy trông có vẻ cũng ấm áp hơn Taehyung vạn lần. Đó là con gái ruột của bố mẹ cậu. Là lí do mà Taehyung phải từng thức trắng nhiều đêm chỉ vì đã lỡ đánh thức cô bé khi cậu đang dọn dẹp, và bố mẹ tuyệt nhiên không để cậu ngủ trước cô bé, quá đáng hơn là chẳng cho phép cậu ngủ nữa. Là lí do cho những trận roi đớn đau vì tội không trông chừng cô bé (vì quậy phá mà bị thương) thật kĩ lưỡng. Là lí do mà họ chịu đem cậu về khi bắt gặp một cậu nhóc gương mặt lém lỉnh, đáng yêu ngồi trước cổng một bệnh viện nhi. Đơn giản là vì họ cần một người trông coi cho con gái cưng của họ, vậy thôi. Mùa đông của cô bé đấy đối với Taehyung rất kì diệu. Cô bé có bố, có mẹ, có niềm vui, có hạnh phúc. Điều ước nhỏ nhoi của Taehyung chỉ là cùng gia đình có một đông đầy tiếng cười. Nhưng đối với Taehyung, được tiếp tục nhẹ nhõm thở cũng là điều xa vời. Taehyung dạo gần đây đã lười dần, chẳng còn muốn mơ ước gì nữa.

Chắc không đâu bố mẹ nhỉ?

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của từng người trong bọn họ, cảm thấy an tâm xen lẫn đôi chút chạnh lòng. Ừ chỉ đôi chút thôi.

Rồi thứ xúc cảm bối rối ấy kéo lê đôi chân cậu rời khỏi đó, vì vốn dĩ nơi ấy cậu không thuộc về. Một đứa trẻ nhỏ tuổi từ chối quyền được thoát khỏi xiềng xích và tra tấn vì điều gì chứ? Có thể là do cái tôi non nớt được sinh ra quá sớm ở cái tuổi sáu bảy nên cậu sẽ không quay về một nơi không cần cậu, không thương yêu cậu. Về đấy làm gì khi đằng nào cậu cũng sẽ bị đá ra ngoài đường để ngủ cùng đêm và gió vì một lí do nào đấy mà bậc phụ huynh của cậu gắng tìm ra chỉ để tống khứ đứa trẻ mà họ coi như cái gai nơi đáy mắt.

Taehyung không thuộc về một mái ấm nào cả.

Chính cả cậu cũng không thể hiểu lí do vì sao bản thân lại bỏ qua một cơ hội được trốn thoát khỏi tên bố già cùng cuộc sống đáng sợ ở sâu trong khu rừng đó, một cơ hội có thể giúp cậu quay trở về bên gia đình của mình như thế. Cậu bâng khuâng, rồi dấy lên một chút hối hận, đã định bỏ đi hết mọi suy nghĩ để chạy về với bố mẹ nhưng... lại thôi. Cậu chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt họ khi cậu xuất hiện thì cậu đã quyết định rằng, tốt nhất, bằng cách nào đó, phần đời còn lại cũng đừng để họ bắt gặp.

Taehyung chỉ sợ họ thấy cậu thì cuộc sống họ lại mất vui. Thậm chí họ còn chẳng thích cậu gọi họ là bố mẹ.

Đông vẫn chưa qua và cái lạnh buốt vẫn cứ quấn lấy Taehyung⎯ cậu bé đi đi lại lại giữa màn tuyết trắng với không một lớp áo khoác nào cả. Taehyung run bần bật, đôi chân vẫn chậm rãi bước đi. Cậu nhóc ngốc nghếch bỗng dưng tự hỏi, còn thứ gì trên đời này lạnh hơn mùa đông không chứ. Đông chết tiệt và tuyết cũng chết tiệt.

"Taehyung!" Cậu dừng lại, xoay đầu và bắt gặp một bóng hình nho nhỏ đang lon ton chạy về phía mình, hớn hở và vui vẻ. Là⎯ hạnh phúc duy nhất.

"Jimin?" Nhìn thấy cậu bé đó, Taehyung cảm nhận được bình minh như chợt ghé sang tâm hồn đem theo ánh mặt trời sưởi ấm trái tim cậu. Cậu bỗng quên đi mất con số âm của nhiệt độ cùng thời tiết khắc nghiệt vẫn đang cố gắng quật ngã cậu từ lúc cậu bước chân ra khỏi căn cứ để đi kiếm tiền cho tới tận bây giờ.

Đông chẳng đủ làm Taehyung lạnh nữa.

"Vô tình gặp được Taehyung thật vui." Jimin cười tươi, vì cơn lạnh đến thấu xương mà môi cậu cười cũng run run.

"Jimin lạnh à?"
"Taehyung đang buồn à?"

Cả hai đứa trẻ giật mình, giật mình vì chúng quên mất rằng phải giấu đi một vài thứ, cái lạnh và nỗi buồn.

Taehyung hạ mi mắt, thở ra khói trắng. Miệng cậu cứng đờ, có thể là do trời quá lạnh, cũng có thể là vì không có khả năng trả lời câu hỏi đến từ người bạn của mình.

"Jimin có muốn đi về không? Cũng sắp tới giờ rồi. Mình về chung nhé?"

"Không đâu. Taehyung về trước đi nhé!" Jimin vội vã lắc đầu, trước khi lẫn vào đám đông để chạy trốn vẫn không quên dặn dò và thầm mong Taehyung đừng có đuổi theo.

Taehyung ngơ một lúc mới phát hiện ra mình đã mất dấu Jimin. Và Jimin thì thành công thoát khỏi cậu bạn của mình. Taehyung thì không định đi về mà không có Jimin nên cũng gắng chạy theo một hơi. Được một lúc, Taehyung chạm phải ngã tư đường lớn, nơi giúp cậu nhận ra cuộc sống của thủ đô này tấp nập đến thế nào. Taehyung ngắm nhìn người đi kẻ lại mà rầu rĩ, xe cộ băng ngang dọc trước mắt như chẳng muốn nhường phần đường mình đi cho ai, cậu trai nhỏ bắt đầu tự hỏi bấy giờ mình sẽ đi về đâu. Về rừng hay về mái ấm?

Taehyung thì cũng chẳng còn bận tâm đến việc về đâu là tốt cho chính mình nữa, cậu chọn nghe theo Jimin, cậu sẽ về rừng. Vì Jimin cũng sẽ trở về nơi đó cùng cậu.

Cậu bước vài bước, tưởng rằng con đường phía trước sẽ còn chẳng gì đáng để cậu bận tâm hơn là việc về căn cứ với ít ỏi những đồng tiền trong túi. Cho đến khi tiếng còi inh ỏi kia đánh thức cậu khỏi tất thảy những mơ màng, đem cậu về với thực tại vốn dĩ chẳng hề xinh đẹp. Đó là lúc cậu nhận ra mọi thứ đã quá muộn và cậu sẽ chẳng thể làm gì.

Và đáng lẽ,

Taehyung nên chú ý đến đèn giao thông hơn, để cậu đừng đặt những bước chân thẩn thờ kia sang đường khi đèn đã chuyển sang đỏ⎯ Taehyung ơi...

Jimin không bỏ đi vì ham chơi, hay vì có đồ ngon mà không muốn chia sẻ cùng bạn. Mà là vì Taehyung sắp sửa sang tuổi mới rồi và Jimin cần phải mau gom đủ.

Đông lạnh lắm và nó khiến Jimin ngã bệnh. Từng hạt tuyết bám vào da thịt non nớt khiến cậu rùng mình. Jimin từ nhỏ đã yếu ớt hơn những bạn đồng trang lứa, chỉ cần thời tiết khắc nghiệt một chút là thể trạng Jimin không thể chịu nổi. Cậu bé nước mũi ngắn nước mũi dài chạy đi chạy lại giữa màn tuyết. Dẫu là dưới đôi chân đó có bao nhiêu trắc trở, nhưng vẫn là không đủ để cản bước cậu nhỏ Jimin.

Jimin ngó vào đáy túi, tâm tình một chốc được đẩy lên mức phấn khích tột cùng. Cậu nhìn bao mồ hôi, sức lực nằm gọn trong những tờ tiền lạnh lẽo rồi lại tự hỏi: "Tiền vốn thần kì như vậy, thế chúng có thể cứu được mình khỏi tình cảnh này không?"

Câu hỏi tồn tại trong trí óc cậu được một lúc, không có câu trả lời, cậu vội lắc cái đầu nhỏ, khiến những lọn tóc cứng đơ vì lạnh đung đưa với gió. Cũng có thể là cậu không cần câu trả lời nữa.

Jimin đưa cao tay lau đi dòng nước mũi chảy dài, đội lại chiếc nón tím thân thuộc cho ngay ngắn rồi chạy đi. Đủ rồi. Đứa trẻ thức giấc trước cả bình minh và ngủ muộn hơn bao nhiêu ánh đèn lập lòe của thủ đô nhộn nhịp ấy cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của mình.

"Tớ sẽ mua cái bánh to nhất cho Taehyung luôn!" Cậu nhóc đó chạy với tốc độ gây khó chịu cho người đi đường, la lớn với âm lượng khiến cho người ta phải chú ý đến rồi sinh ra bao nhiêu thắc mắc, điều gì khiến đứa trẻ ăn xin đó phấn khích đến thế? Hay đại loại là thằng bé đó bị làm sao vậy?

Ừ thì, thằng bé nó bị hạnh phúc ấy mà.

/.../

Jimin về tới căn cứ rất muộn, và việc cầm theo chiếc bánh to như thế để đường hoàng đi vào bằng cửa chính là hoàn toàn không thể. Cậu nắm được điều đó nên đã nhanh trí lẻn vào phòng để giấu chiếc bánh rồi lại trở ra ngoài. Cậu cũng đã tính toán và chừa lại một tí tiền để nộp cho bố già. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, bố có đánh phạt cậu như một thông lệ bình thường nhưng nhiêu đó vẫn không làm bay đi hết màu sắc trên khuôn mặt tươi tắn đến khó hiểu của cậu. Nhưng điều bất thường nhất mà cậu đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn là, Taehyung chưa về.

Jimin còn nhớ đã bảo Taehyung về trước và đừng đuổi theo mình. Jimin cũng nhớ là bản thân đã ngốn một khoảng thời gian trong việc di chuyển bằng đôi chân ngắn ngủn đến tiệm bánh, khâu lựa chọn cái bánh tuyệt vời nhất kĩ lưỡng đến nỗi chủ cửa tiệm ngáp ngắn ngáp dài muốn đuổi cậu đi luôn. Và cậu bị đòn vì về quá ư là muộn. Thế mà, sau tất cả, Taehyung cũng chưa về.

Nửa đêm sẽ đến chỉ trong vỏn vẹn vài mươi phút nữa. Jimin ngồi cạnh cửa sổ, ngóng ra phía từng gốc cây đằng xa, mong là bóng hình ai kia sớm sẽ xuất hiện để lòng cậu thôi thấp thỏm. Việc một đứa trẻ sắp chính thức tuổi bảy lang thang ở ngoài phố giờ này đã rất nguy hiểm, Jimin còn sợ, Taehyung là đang tìm kiếm cậu đâu đó ngoài đấy.

Jimin ở đây mà, Taehyung mau về đi.

Jimin nghe tiếng trăng gọi tên cậu. Jimin ngước về phía bầu trời vắng sao, nhìn ngắm người cô đơn treo mình giữa bóng đêm sở hữu sắc đen tựa vĩnh hằng. Trăng lớn cũng thì thầm tên người kia như cậu. Cậu sẽ đi tìm Taehyung, "Người sẽ không giận con nếu con chạy đi tìm cậu ấy chứ?"

Đó là điều cuối cùng Jimin để lại trước khi nhảy qua bệ cửa sổ, sẵn sàng chạy thẳng về phía trung tâm tìm cậu trai nọ. Nhưng trăng không muốn, nên trăng sẽ dẫn lối Taehyung về giúp cậu bé ngoan ngoãn.

Taehyung về rồi.

Jimin khựng lại, nhìn theo hình bóng người đó lớn dần sau lớp lớp những màn tuyết. Gió đêm mạnh bạo như muốn thổi bay người đó đi thật xa khỏi Jimin, cậu hối hả chạy thật nhanh về phía đứa trẻ còn lại trước khi Taehyung bay đi và cậu sẽ phải tìm cách để mang Taehyung về lần nữa. Nhưng có vẻ như Taehyung không khỏe.

"Taehyung!"

Taehyung nghe được chất giọng ấm áp lẫn đâu đấy trong tiếng gió thổi. Cậu khẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía trước và bắt gặp thân ảnh lon ton quen thuộc. Jimin chạm phải ánh mắt của Taehyung, cậu cười, "Mừng Taehyung về."

Nhưng đó là trước khi Jimin phát hiện ra chân Taehyung không ổn, chúng chảy máu.

"Taehyung không sao chứ?" Jimin cuống quýt, vội đưa tay đỡ lấy Taehyung và cậu nhận lại một nụ cười khác, một nụ cười trông rất ổn.

"Không sao. Jimin vào trước đi. Taehyung còn phải đi gặp bố." Taehyung nói gọn gàng rồi lê từng bước khập khiểng tiến về phía trước, mang theo ánh mắt lo âu của Jimin phía sau lưng. Jimin biết rằng điều tốt nhất là cậu không nên nói gì thêm nữa và để Taehyung tự bước đi, bởi Taehyung thích mình được ổn hơn là được lo lắng.

Jimin vẫn đứng đấy và sẽ về phòng sau vài phút nữa. Vì cậu vốn dĩ không muốn nghe thấy âm thanh Taehyung đau đớn. Bố sẽ không giúp Taehyung trị thương, sẽ không nương tay, sẽ không nhân từ. Bố vẫn sẽ cứ sử dụng thông lệ tàn nhẫn đó với tất cả mọi đứa trẻ nơi đây dù tình cảnh của họ thế nào đi chăng nữa. Jimin không dám trách bố và cũng không thể trách ông ta. Biết sao được, vì vốn dĩ bố của họ thiếu đi mất một tình người.

Được rồi, bây giờ về phòng được rồi.

Taehyung không cảm thấy đau lắm, mà mười phần thấy bất tiện. Nhưng cũng nhờ đôi chân này, cậu không hề cảm nhận được roi mây vung trên da thịt mình. Taehyung vững tin mình không cảm thấy đau. Cậu thấy mình thật may mắn.

Chiếc xe lúc đó đã có thể đè bẹp cậu dưới những chiếc bánh to lớn đến hãi hùng của nó nhưng vì phép màu vẫn còn đâu đó xung quanh cậu nên bác tài xế đã kịp thắng lại và mạng của Taehyung vẫn giữ được. Nhưng xe vẫn tông vào đôi chân của cậu và cậu thì không đủ khỏe mạnh để không xảy ra thương tích. Thế là Taehyung bị thương. Cậu đã từ chối mọi sự giúp đỡ từ người đi đường và quyết định tiếp tục cuốc bộ về. Vì Jimin đã bảo cậu hãy về trước. Taehyung với mong muốn sẽ là người về đến nhà trước Jimin nên đã rất tranh thủ. Đến cùng, người về trước vẫn là Jimin nên khiến Taehyung hơi thất vọng.

Taehyung trở về phòng với cái dáng đi trông vô cùng khó khăn. Bố có quăng cho cậu vài thứ để cậu tự xử lý vết thương của mình khiến cậu biết ơn đến muốn khóc. Bố có dặn, "Mày mà để bị thương lần nữa thì tao vứt mày đi đấy."

Taehyung biết là mình không nên phụ lòng bố.

Phòng Taehyung tối om. Cậu nghĩ chắc Jimin ngủ rồi. Nhưng những tia sáng le lói từ ngoài dạo một vòng quanh phòng vẫn giúp cậu nhận ra có một bóng người vẫn đứng ở một góc. Bóng đen đó từ từ quay lại cùng một vật rất sáng trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyung!"

Đó là một Jimin chưa ngủ, trên tay cầm chắc chiếc bánh cỡ to vô cùng đẹp. Những tưởng đó là tất cả những gì Jimin tặng Taehyung, nhưng đối với Taehyung, món quà tuyệt nhất là nụ cười hiện hữu trên cánh môi mọng. Nụ cười cất gọn trong đấy biết bao thương yêu. Là trăng rọi sáng căn phòng, hay nụ cười rọi sáng mọi tinh túy đến từ trăng.

"Jimin?"

"Chúc Taehyung tuổi mới sẽ gặp nhiều hạnh phúc hơn khổ cực, sẽ sở hữu nhiều nụ cười hơn nước mắt nhé!"

Taehyung nhìn Jimin sáng ngời giữa căn phòng mà không thể nói nên lời. Hàng vạn nụ hoa tươi thắm bắt đầu đua nở nơi trái tim cậu. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được nhiều ấm áp thế này.

Taehyung tiến đến và nhận chiếc bánh từ trên tay cậu bạn Jimin, đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt đất. Cậu không nhanh không chậm ôm người bạn bấy giờ đã chính thức bằng tuổi, nhưng dáng người nhỏ nhắn hơn vào lòng. Cậu tham lam muốn nhận lấy hết mọi hơi ấm. Vì cậu ham muốn một đông không lạnh như bao người biết bao. Cậu muốn trái tim mình học được một loại cảm xúc rất thần kì tồn tại giữa cuộc đời đầy rẫy những gian nan này, đó là hạnh phúc. Cậu vô cùng hạnh phúc.

"Cảm ơn Jimin nhiều nhé." Taehyung gom góp bao nhiêu cảm kích kết thành nụ hôn lên mái đầu nọ. Đó sẽ là nụ hôn trong sáng nhất mùa đông năm đó, cũng sẽ là nụ hôn đẹp nhất suốt mấy thập kỉ nếu ai đó có cơ hội được chứng kiến. Hai đứa trẻ dính chặt lấy nhau như muốn sưởi ấm đối phương giữa dòng đời lạnh lẽo. Tạo nên một khung cảnh chất chứa những nhiệm màu.

Jimin vui vì đã giúp Taehyung thấy vui. Cảm nhận được đôi môi người kia dán chặt vào kẽ tóc, Jimin nâng cao khóe miệng mà mỉm cười. Jimin thấy bao nhiêu công sức đổ ra không hề uổng, cậu còn định sẽ làm vài sự kiện như thế này nữa để Taehyung luôn được vui. Taehyung vui thì Jimin cũng vui. Nếu có một điều ước, Jimin sẽ ước nửa đời còn lại của cả hai chỉ tồn tại những niềm vui và cùng nhau mỉm cười.

"Và cùng nhau đừng để bị thương nhé!"

Taehyung định sẽ cất tiếng cảm ơn Jimin thêm nhiều lần nữa, nhưng mà có tiếng của đứa trẻ khác ngắt ngang dự định của Taehyung. Đó là một trong những người bạn xui xẻo của hai cậu trong căn cứ. Cậu trai đó mở cửa với vẻ hối hả, mồ hôi thấm ướt tấm trán cùng mái đầu nấm thân quen. Nhịp thở của cậu ngắt đi câu nói rất quan trọng khiến cậu có hơi nhăn nhó.

"Chạy đi! Căn cứ cháy rồi!" Đến khi cậu trai đó đã có khả năng thì dùng hết sức bình sinh của mình la lớn. Jimin và Taehyung nghe thấy mà hoảng hốt, bấy giờ khi cửa mở toang thì mùi khét từ ngoài tấn công thẳng vào hai khứu giác. Jimin vội gỡ Taehyung ra, rất nhanh cầm chặt tay Taehyung tháo chạy mà chẳng gửi lại đầu óc mơ hồ của Taehyung thêm lời nói nào.

Nhưng chỉ vừa chạy vài bước thì Taehyung ngã khuỵu. Cậu nhăn nhó, không phải vì đau, mà là vì cậu vốn dĩ định co chân co cẳng chạy một mạch ra ngoài mà chẳng để lại cho ai vướng bận nhưng chân cậu chẳng nghe lời. Jimin quên mất rằng chân Taehyung bị thương.

Mọi thứ xung quanh lúc nãy còn yên yên tĩnh lặng, mà giờ đây đã ngập tràn trong náo loạn và những tiếng thét kinh hoàng. Chẳng biết vì sao mà nơi này bốc cháy và từ khi nào, chỉ biết là bây giờ lửa bắt khắp nơi và cháy rất to. Ngập giữa tiếng những bước chân hoảng loạn và sợ hãi, Jimin và Taehyung bị bỏ lại giữa đám đông đang cố gắng muốn cứu lấy bản thân, thậm chí chẳng có lấy một cái quay đầu ngoái nhìn xem hai cậu bé đó sẽ thế nào.

"Taehyung không sao chứ?" Jimin quỳ cạnh người bạn của mình mà hỏi, thấy khuôn mặt nhăn nhó của Taehyung thì cậu không khỏi lo lắng.

"Không sao. Jimin chạy đi, tớ sẽ đuổi theo sau." Taehyung dùng tay đẩy nhẹ Jimin thúc giục cậu chạy đi nhưng Jimin cùng ánh mắt kiên quyết trụ chặt ở đấy.

"Không được! Chạy thì cùng chạy." Jimin hét lớn và chẳng có ý định để Taehyung tiếp lời, dùng sức khỏe mà bảy năm lặn lội trong đời có được đỡ Taehyung đứng dậy, khoác tay cậu qua cổ mình rồi kéo cả cùng hai tiến lên. Vì hỗn loạn cộng thêm dân số nơi đây khá đông, họ vô tình va vào nhau giành lấy sự sống cho riêng mình, không nhường cho ai. Việc Jimin kéo Taehyung đi đã rất khó mà nhờ vào những người xung quanh nên mọi thứ còn khó khăn hơn.

Taehyung nhìn vào người bên cạnh mà lòng đau nhói. Nếu lúc đó Taehyung cẩn thận hơn để đừng bị thương thì bây giờ cả hai đã nắm chắc phần sống trong tay hơn rồi. Taehyung khóc. Nhìn thấy đã vài người bạn bỏ mạng dưới những miếng gỗ lớn, cậu sợ hãi. Cậu không muốn Jimin cũng như thế.

Jimin ho khụ vì hít khói. Khói độc khiến cả hai yếu đi dần. Chân của Taehyung thì chẳng thể chịu thêm nổi. Phía trước, rất rất gần là cánh cổng đến với sự sống. Jimin mặt lấm lem quay sang nhìn Taehyung cười lớn.

"Taehyung đừng khóc, chúng ta sắp thoát rồi." Taehyung ngắm nhìn nụ cười của Jimin rất kĩ, ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp rồi cất bức tranh đó vào nơi tận cùng của miền kí ức để khỏi lạc mất. Đó là sẽ điều tuyệt vời cuối cùng mà Taehyung xin nhận từ Jimin. Taehyung cảm thấy sức lực cuối cùng của đôi chân sắp bị hút cạn. Cậu cũng rõ rằng Jimin dẫu thế nào cũng sẽ không rời đi. Vì Jimin muốn cả hai cùng được sống. Còn bản thân Taehyung, cậu ích kỷ hơn một chút, cậu chỉ mong Jimin sẽ được sống.

Công trình cũ kĩ bị bỏ hoang sâu trong khu rừng không cho phép cả hai cùng thoát khỏi. Taehyung nhìn thấy trên đỉnh đầu là nguy cơ sẽ bị kẹt lại, một cây gỗ lớn sắp sửa rơi xuống và nếu không nhanh nhẹn thì những người từ nó trở về sau sẽ chẳng thể thoát ra. Nhưng Taehyung nhanh nhẩu trong gang tấc đã nắm bắt được điều đó. Và cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng đã bị bỏ lại, nên việc cậu sắp làm sẽ chẳng còn lí do để bác bỏ.

Cậu dùng tất cả những sức lực còn lại trước khi bị khói độc cướp lấy mất, đẩy Jimin về phía trước, xa khỏi gỗ lớn và gần với cổng chính hơn. Jimin vì trong phút chốc quá bất ngờ nên đã không thể phản ứng kịp. Cậu đã vụt tay khỏi Taehyung.

Trước mắt cậu chẳng còn Taehyung nữa, chỉ còn cây gỗ lớn cùng lửa cháy nóng rực. Jimin bàng hoàng nhìn lửa thiêu đốt khung cảnh phía trước, nhuộm đỏ mọi thứ rồi khiến chúng cháy đen. Jimin không tin là chẳng còn Taehyung trong vòng tay mình nữa.

"Jimin đi thôi!" Đó là một cậu nhóc có tâm nhất trong đàn người thấy Jimin thẩn thờ trên nền đất, cậu vội kéo tay Jimin đi. Jimin chống cự kịch liệt khi ai đó bắt cậu rời khỏi và bỏ Taehyung ở lại. Taehyung sẽ một mình trong đó. Taehyung sẽ không thể sống nổi.

Jimin òa khóc lớn. Cậu được đứa trẻ kia tốt bụng dùng hết sức để kéo cậu đi, rời khỏi những nguy hiểm sắp theo ánh lửa kia trở thành đống tro tàn. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn và cả hi vọng của cậu. Nhiệt độ như muốn thiêu cháy tất cả mọi thứ, thế mà không khiến Jimin nóng lòng bằng việc tìm cách cứu lấy Taehyung.

"Cứu lấy Taehyung đi mà!" Giọng nói ám mùi khói của Jimin trở nên khàn đi, nhưng cậu vẫn ra sức hét lớn. Cậu quá nhỏ bé, tất cả những gì cậu có thể làm là cầu xin lửa đừng cướp Taehyung của cậu đi. Nhưng chẳng ai trả lời Jimin cả. Sự tang hoang hiện rõ trên hai nhãn cầu, Jimin muốn chối bỏ thực tế đau đớn nhưng chúng mồn một như loại cảm giác đầy ám ảnh lúc tay Jimin chẳng thể giữ nổi bàn tay Taehyung. Tang hoang như tâm can Jimin vậy. Lửa ơi, xin đừng cháy nữa, hãy trả hi vọng về với Jimin.

Taehyung không bị đè, chỉ là, cậu đang ngồi trong nửa chết chóc còn lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin la hét phía bên kia trong đau đớn. Taehyung vui vì Jimin đã an toàn như ý định. Taehyung sẽ ngồi đấy vài chốc nữa để lấy lại sức, cũng là để chắc chắn rằng Jimin sẽ rời khỏi nguy hiểm khi cậu chẳng còn ở bên. Giọng Jimin xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Bên cạnh Taehyung chỉ còn lửa và đống bi thương chất đầy. Cậu biết thần chết sẽ đến đưa cậu đi trong một lúc nữa. Nên cậu phải cứu lấy điều tuyệt vời còn kẹt bên trong trước khi cậu đi.

Cứu lấy chiếc bánh sinh nhật mừng Taehyung tròn bảy từ Jimin.

Cậu đứng dậy và chạy thật nhanh, có thể đó là lần cuối cùng cậu chạy. Vì chưa rõ sau đó là cậu không còn chân để chạy, hay là chẳng còn mạng để có cơ hội làm một điều gì đó đại loại như chạy và đi, hay thở chẳng hạn. Thậm chí là cậu còn rất khéo léo né khỏi những thứ nóng đến bỏng rát rơi rớt từ trần nhà xuống.

Taehyung bước vào phòng và thấy chiếc bánh an toàn giữa căn phòng đỏ rực. Cậu an tâm gạt đi vài giọt nước còn vướng lại trên khóe mắt còn cay. Cậu vô cùng từ tốn, vì bây giờ chẳng còn gì để cậu phải bận tâm nữa rồi. Điều cậu bận tâm nhất là Jimin bấy giờ đã được an toàn. Cậu an tâm rồi, chẳng bận thiết tha điều gì nữa.

Cũng không hẳn, vẫn còn lại một điều khiến cậu khá bận tâm, rằng chiếc bánh kia cậu sẽ chẳng thể ăn hết.

Taehyung ngồi ngay ngắn bên cạnh chiếc bánh và ấm áp nhìn nó không rời. Để cậu ghi nhớ luôn điều cuối cùng khiến cậu thấy vô cùng hạnh phúc.

Nến sắp tàn rồi, Taehyung phải mau ước thôi.

Taehyung cẩn thận cầm chiếc bánh lên, tự vẽ trên môi mình nụ cười hớn hở nhất khi cậu còn có thể. Cậu nhắm mắt và đặt biết bao tâm tư vào lời cầu nguyện sắp bay lên cùng những nhiệm màu.

"Ước cho Jimin một đời tươi đẹp."

Cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã vì chiếc bánh này mà trở lại. Nhưng sẽ hối hận vì không đủ khả năng để đưa nó hết vào bụng, và cũng tiếc nuối vì chẳng thể cùng Jimin đừng để bị thương.

Nến tắt rồi, nhưng Jimin phải giữ nụ cười đừng tắt nhé.

ⓣⓗⓔ ⓔⓝⓓ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro