h a t e t h a t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"and i hate that i hate that you're happy without me"

"i just hate that you're happy "


14/10/2020
22:23

album đứng đầu bảng xếp hạng và bán chạy đến cả triệu bản trong vòng vài giờ, cháy vé mỗi đêm concert, tham gia các buổi lễ trao giải lớn ở nước ngoài như grammy, bilboard,.. đó là những gì họ nói khi nhắc đến bts, nhóm nhạc toàn cầu nổi tiếng của thế giới.

cái tên này thì xa lạ gì nữa nhỉ, ai cũng đã nghe qua, thậm chí nếu không biết khi nghe lần đầu cũng có thể nhận ra.

giàu có, đẹp trai, tài năng, tốt bụng, ga lăng là những từ khi nhắc đến bảy thành viên của nhóm. ai cũng đều có điểm nhấn riêng cho mình, họ có sức hút riêng của họ. trong những năm qua họ đã làm việc rất vất vả và kiệt sức, các fan cũng biết điều đó.

công ty đã quay cho bts một show thực tế riêng mang tên 'in the soop'. nơi đây họ sẽ sống với tư cách là người thường chứ không còn là một nghệ sĩ nữa, họ sẽ làm những gì mình muốn mà không có bất kì sự hỗ trợ nào của đội ngũ nhân viên.

hôm nay lại chiếu tập mới. trong buổi tối, cả bảy thành viên ngồi xung quanh ngọn lửa trại rồi tâm sự về thời còn là thực tập sinh.

anh cả jin hỏi trước.

- anh nghĩ nhảy chính như em sẽ áp lực lắm. đúng không?

- đó là đam mê của em, sao lại áp lực chứ. chỉ là..

- mọi người từng nhớ câu chuyện ngày xưa chứ?

tôi đột nhiên hỏi sang câu hỏi khác, cả bảy người khựng lại một hồi lâu rồi gật đầu.

hoseok nói.

- người bạn của em sao?

- ...

chẳng biết sao tôi đột nhiên lại rơi nước mắt. có lẽ đây lần lần thứ hai tôi yếu đuối và bật khóc khi nhắc về câu chuyện này lần nữa, nó là một mối tình đầu cũng như cuối cùng của tôi. tôi sẽ không quên nó.








mọi chuyện bắt đầu..

tôi và cậu ấy!

hai người bạn tri kỉ cũng như thanh mai trúc mã của nhau.

sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau.

mưa nắng đều đi học và về nhà cùng nhau.

luôn chụp hình và đi chơi cùng nhau.

có sở thích và tính cách giống nhau.

nhà của cả hai sát bên nhau.

ba mẹ hai bên cũng có mối quan hệ tốt với nhau.

mọi thứ ở tôi và cậu ấy đều rất hoàn hảo,

nhưng..

chỉ duy nhất một điều!








mùa thu năm 2010.








cách đây hai hôm.
tôi có nhận được một lời mời đến buổi tuyển chọn của một công ty, bản thân lại rất muốn thử sức một lần với tài năng nhảy bẩm sinh của mình nên quyết định đến đó thử xem sao, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho màn biểu diễn lần này, không mong chờ rằng mình sẽ được chọn, chỉ là tôi muốn mọi người nhìn thấy tài năng của mình nhiều hơn thôi. chứ tôi biết bản thân mình không xứng đáng làm ngôi sao đâu mà.

hôm nay, chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, nhưng đến khi ra về, tôi lại phải tạm biệt cậu ấy và giải quyết công việc riêng của mình, trong lòng cảm thấy có lỗi khi đã để cậu một mình và không cùng cậu đến chỗ làm việc được. nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý và xua tay bảo không sao, mặc dù như thế nhưng tôi biết cậu rất buồn.

tối hôm đó tôi đứng ở ngoài chỗ làm việc đợi cậu, trong lòng không biết nên nói cho cậu biết hay không, về việc tôi tham gia buổi tuyển chọn của bighit. cậu ấy tan làm và bước ra khỏi chỗ làm, vui vẻ nhìn tôi đứng trước đó chờ cậu.

cậu ấy ngay lập tức chạy đến khoác tay tôi rồi kéo đi cùng nhau về nhà và nói vài chuyện nhảm.

hôm sau.
tôi vẫn đến lớp cùng cậu, nhưng đang trong lúc giảng bài của giáo viên thì điện thoại rung lên, may vẫn chưa ai phát hiện. tôi lén nhìn mọi người xung quanh rồi giả vờ xin phép giáo viên ra ngoài để xem điện thoại.

mở điện thoại lên, một tin nhắn lạ chèn lên màn hình khóa là hình của tôi và cậu với dòng nhắn. tôi trố mắt nhìn vào màn hình vẫn chưa tin vào sự thật. tôi đã được chọn rồi, tôi được trở thành thực tập sinh rồi, tôi sẽ rời đất quê busan đây mà lên thành phố seoul. vậy nếu cố gắng tôi sẽ có cơ hội được debut và trở thành ca sĩ.

và cũng đồng nghĩa với việc.. tôi sẽ phải xa gia đình và cậu! người tôi yêu thương hơn cả bản thân mình.

đến đây tôi thẫn thờ, không còn vui mừng mà nhảy cẫng lên nữa, mà thay vào đó là.. cảm thấy tội lỗi.

không trốn trong nhà vệ sinh của trường lâu nữa mà về lớp trước khi bị các giáo viên khác hỏi chuyện. sau khi ngồi xuống chỗ của mình ở cuối lớp. cậu ở đầu lớp quay xuống nhìn tôi như đảm bảo rằng tôi vẫn ổn rồi quay lại tiếp tục nghe bài giảng của thầy và ghi chép vào vở.

trong suốt tiết học, tôi chỉ nghĩ đến tương lai sau này sẽ thế nào, có được debut và nổi tiếng hay không? nếu được thì vui quá! nhưng cũng buồn quá!

không còn ai quan tâm và nói nhớ cậu khi chỉ vừa xa nhau được năm phút nữa..

không còn ai luôn nấu cho tôi những món mình thích nữa..

không còn ai luôn giúp tôi giải các bài tập khó nữa..

không còn ai cùng tôi đi công viên chơi mỗi cuối tuần nữa..

và..

không còn tôi đi học và ra về cùng cậu nữa..

không còn ai cõng cậu khi cậu mỏi chân nữa..

cũng không còn ai ôm cậu vào lòng khi cậu lạnh và buồn nữa..

mọi thứ từ hai chỉ còn lại một.

chợt tiếng chuông reo hết giờ vang lên làm tôi giật mình mà trở về thực tại. mọi người lần lượt ra khỏi lớp rồi đi về. chỉ còn mỗi tôi và cậu.

cậu ấy đi đến chỗ của tôi, nhìn thấy sắc mặt của tôi có chút không ổn nên đã giúp thu dọn sách vở và bút viết vào cặp rồi ôm hai chiếc cặp trên người, trông cậu ấy thật giống người tí hon, dễ thương thật.

cười tươi rồi khoác vai cậu ấy ra về cùng nhau. tôi mong trong những thời gian còn lại mình có thể giành nhiều thời gian hơn cho cậu nữa.

không để cậu khóc..

không để cậu lạnh..

không để cậu buồn..

không để mỏi chân..

không để cậu một mình..

tôi biết mình sai khi không nói cho cậu biết về chuyện này. bởi vì cơ hội chỉ có một, tôi muốn thể hiện mình nhiều hơn, tôi muốn cho mọi người thấy rằng cậu có một người bạn tuyệt vời như thế nào, muốn cậu mở lòng và nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu.

tôi cũng nói với ba mẹ về việc mình được nhận vào công ty bighit như thế nào. ban đầu họ lo sợ, không chấp nhận việc này nhưng sau đó vì nghĩ đến tương lai và đam mê của tôi nên đã gật đầu đồng ý. ba mẹ luôn tôn trọng ý kiến của tôi, nếu tôi cảm thấy không có vấn đề gì thì họ cũng chẳng có gì phải từ chối.

nhưng còn cậu.. tôi vẫn chưa nói gì.

cứ ngày ngày ngày trôi qua.
chúng tôi vẫn đi học và ra về cùng nhau, không có chuyện gì xảy ra cứ như vậy suốt hai tuần, ba tuần rồi đến bốn tuần.. tôi vẫn cùng cậu ấy đi trên con đường quen thuộc của cả hai. vẫn ngồi cùng một ghế đá mỗi lần đã mệt, vẫn cùng cười đùa như cặp đôi yêu nhau.

nhưng nếu sau này, không còn ai đi cùng cậu nữa thì sao?

tôi luôn nghĩ về chuyện này và khóc rất nhiều trong phòng của mình. tôi chỉ muốn làm điều mình thích cùng cậu. chỉ muốn nhìn ngắm cậu cười mỗi ngày thôi. không muốn cậu khóc, bởi nếu cậu mà khóc tôi cũng rất đau lòng. mỗi lần nhìn thấy cậu cười với tôi, tôi đều cảm thấy tim mình như thắt lại, nếu một ngày cậu ấy không còn cười tươi như vậy nữa thì sao? còn lại vì tôi! nghĩ đến đây tôi thấy mình chẳng khác gì một thằng khốn.








mùa xuân năm 2011.








thời gian mỗi lúc càng trôi nhanh. phút chốc cũng đã đến mùa xuân năm mới. tôi cùng cậu xem pháo hoa đón năm mới và vui mừng cùng gia đình. cậu ấy bảo muốn cùng tôi đi dạo nên đã đồng ý và nắm tay cậu cùng đi dạo ở công viên, nhìn ngắm hoa anh đào rơi, nhìn phong cảnh của thành phố busan vào mùa xuân, nhìn cậu mỉm cười tươi với tôi.

đi một lúc cũng đã mệt, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. cậu đưa tay vào túi áo lấy ra trong đó hai viên kẹo dẻo mà lúc nhỏ cả hai hay ăn, đưa cho tôi một viên rồi ngồi đó cùng nhau ngắm nhìn ánh nắng đẹp đẽ vào mùa xuân năm mới này.

tôi vừa nhai kẹo trong miệng, tay vừa nắm chặt tay cậu, đôi lúc lại siết chặt hơn một chút, lấy hết can đảm sau đó quay sang cậu.

- nếu một ngày nào đó tớ xa cậu thì sao?

- cậu bị điên à, tự nhiên lại nhắc đến chuyện không bao giờ xảy ra?

cậu nhíu mày nghi ngờ nhìn tôi, tự nhiên trong lúc đang vui lại đột nhiên nhắc đến chuyện lạ, mặc dù cười tươi như thế cứ nghĩ người bên cạnh mình là đùa nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò về câu hỏi này. nhìn thấy ngay lúc này cậu đang rất vui nên tôi cũng không dám nói gì nữa quay lại chỗ của mình và tiếp tục nhai kẹo.

tôi nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện đó với cậu!

tối hôm đó.
tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, chỉ còn đúng ba ngày nữa là tôi phải rời khỏi thành phố busan mà lên seoul để bắt đầu cho đam mê và ước mơ của mình. nghĩ đến đây tôi lại khóc nức nở một mình trong phòng và tay ôm tấm hình của mình và cậu. tôi không thể nói được, những lúc cố gắng lấy hết can đảm để nói với cậu thì nhìn thấy nụ cười đó tôi lại không thể nào nói được nữa, nụ cười của cậu làm tôi cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. tôi yêu cậu gấp ngàn lần bản thân nên không muốn thấy cậu buồn hay giận cũng như khóc, nó khiến tôi cảm thấy như cắn rứt lương tâm bản thân. nếu cậu không vui thì tôi cũng chẳng muốn đi đến seoul để làm gì cả.

sau một hồi khóc đến nửa đêm tôi mới có thể lau đi nước mắt trên mặt và tiếp tục công việc xếp đồ bỏ vào vali, những đồ vật của mình tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó mà chỉ đem những đồ vật đã cùng tôi và cậu lớn lên với nhau, những tấm hình và những món quà cậu tặng tôi cũng sẽ đem theo, không sót một món.

suốt một đêm hôm đó, tôi không ra khỏi phòng hay ăn uống gì mà còn khóa chặt cửa và ngồi thất thần trong góc tối của phòng nghĩ mãi đến chuyện đó. tay vẫn cầm chặt bức ảnh đến nỗi tay đã in dấu của khung hình thật rõ khiến nó hơi đỏ một chút.

thứ hai hôm sau tôi bước đến trường với gương mặt xanh xao như người mất hồn, mắt vì khóc quá nhiều cũng đã sưng húp lên. mọi người trong lớp nhìn thấy tôi với bộ dạng đó mà có chút lo lắng nói với cậu.

- park jimin! cậu bị sao vậy?

cậu từ bàn đầu đi về phía cuối lớp ở chỗ của tôi. đôi mày chau lại khó chịu, vẻ mặt rất tức giận cho rằng nhất định phải hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với người trước mặt.

- không sao cả. chỉ là dụi mắt hơi nhiều một chút nên mới sưng như vậy thôi.

tôi ngồi im ở đó để yên cho cậu đưa tay chạm vào mặt của mình mà xem xét coi thử có vết thương nào hay không. lát sau mới buông xuống vì không còn thấy cái gì khác ngoài đôi mắt sưng đỏ lên đấy.

khoanh tay trước ngực nghi ngờ.

- cậu nói dối!

- mắt cậu không đỏ, mà là sưng! cậu không có dụi mắt!

- nói đi, cậu làm sao vậy?

tôi vẫn ngồi im, cuối mặt xuống nhìn hai tay bấu chặt vào nhau không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. im lặng đến vài phút sau mới có thể lên tiếng.

- tớ kh..

*reng reng*

chuông vào lớp kêu lên một hồi dài chói tai rồi ngừng.

tất cả chạy ùa vào lớp ngồi vão chỗ của mình làm tôi vẫn chưa nói hết câu được, cậu nhìn tôi thở dài rồi đi về chỗ của mình ngồi xuống. cậu cũng không quan tâm đến chuyện lúc nãy nữa mà nói chuyện tiếp cùng vài người bạn trên đó. buổi học bắt đầu, suốt ba tiết liên tục cậu không hề quay xuống nhìn tôi dù chỉ là liếc một cái nhất thời, tôi thở dài, cậu giận thật rồi.

đến giờ ra chơi. cậu không xuống chỗ của tôi mà thay vào đó là cùng các bạn khác ra khỏi lớp bỏ lại một mình tôi trong căn phòng này mà cô độc không có ai bên cạnh. tôi là một người bạn tồi.

mãi đến giờ ra về, cậu ấy vẫn ra về cùng các bạn khác chứ không phải là tôi nữa. tối hôm đó người đón cậu ở chỗ làm cũng là người khác chứ không phải tôi, chỉ biết đứng từ xa nhìn người mình yêu đi cùng người bạn khác trong khi mình mới chính là bạn thân của cậu ấy mà không làm được gì.

thứ sáu.
cậu ấy đi học cùng người bạn khác, nói chuyện cùng người khác, ra chơi cùng bạn khác, ra về cùng người khác. cậu ấy làm gì cũng với người khác chứ không còn là tôi nữa.

thứ bảy.
tôi quyết định không để cậu đi cùng người khác nữa mà đã đứng đợi ở trước nhà cậu lúc bốn giờ rưỡi sáng, cầm điện thoại và gọi cho cậu, liền nhìn thấy người ấy đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới nhà, nơi tôi đứng ở đó đợi cậu từ sáng sớm mà không hề thấy lạnh, ngược lại còn cười rất tươi khi thấy cậu.

chúng tôi cùng nhau đến trường và nói chuyện cùng nhau. sau khi hỏi mới biết được cậu không giận tôi, chỉ là cảm thấy tôi không được ổn và khỏe cho lắm nên muốn giành thời gian riêng tư cho tôi.

đã sắp đến lúc tôi phải đến seoul để thực hiện ước mơ rồi. càng lúc càng khóc nhiều hơn nữa, mỗi lúc nhìn thấy cậu cười thì y như rằng tôi mím chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi ra. nhưng cũng không thể, khi đi về cùng nhau, tôi đã khóc thầm khi đi sau lưng cậu để tránh không bị phát hiện mà làm cậu lo lắng.

tôi phải nói những gì đã giấu từ trước, tôi cho phép cậu quánh mình, trách mình hay thậm chí là chửi rủa mình, bởi vì đêm hôm nay là đêm cuối cùng trước khi tôi tạm biệt cậu rồi.

- tớ được nhận vào làm thực tập sinh của bighit rồi, ngày mai cũng lên đường đi đến seoul rồi!

cậu nghe xong thì dừng lại làm tôi cũng dừng theo. quay sang đứng đối diện tôi với gương mặt hết sức ngỡ ngàng, mỉm cười.

- cậu đùa à?

- tớ nói thật.

tôi thẳng thắng làm nụ cười của cậu dập tắt ngay sau khi dứt câu, nhìn chằm chằm tôi, xem ra không phải đùa, mà là thật, một sự thật đã được giấu giếm từ bao nhiêu tháng trước đó mà cậu không hề hay biết dù chỉ một chút.

- thật?

cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi thêm một lần nữa.

- ừ!

tôi chỉ đáp lại duy nhất một chữ rồi thở dài nhìn đi hướng khác tránh khỏi tầm nhìn của cậu.

- nơi này có gì không tốt?

- người bạn này có gì không tốt?

- chưa đủ để cậu theo đuổi ước mơ sao jimin? cậu có bao giờ thấy mình đang rất quá đáng không, tôi biết cậu không muốn xa tôi mà đi đến nơi gọi là theo đuổi đam mê nên không nói với tôi bất cứ điều gì cậu muốn. nhưng có cần tàn nhẫn như vậy? cậu được tuyển chọn cũng phải nói chứ, tôi có thể thích nghi được mà. THẬM CHÍ ĐẾN TỐI HÔM NAY CẬU MỚI NÓI, NẾU KHÔNG NÓI TRONG TỐI HÔM NAY CẬU ĐỊNH SẼ CẠCH MẶT TÔI À!

lúc này đột nhiên hét lên.

- tớ làm tất cả là vì cậu!

- vì tôi! vì tôi! tôi chưa thấy cậu làm gì vì tôi cả.

- cậu không tin tớ?

- không jimin à. cậu nghĩ debut dễ dàng lắm hả? nếu cậu được debut thì có thành công hay không, được ca ngợi hay ném đá, cậu suy nghĩ đi. tôi không có quyền quyết định tương lai của cậu. nhưng! jimin à, tớ khuyên cậu thật lòng, đây là những điều cậu đáng để nghe để biết rằng mình đang đúng hay đang sai.

- tớ biết rằng quyết định của mình hoàn toàn đúng!

- cậu xem tôi là gì?

- ...

chỉ biết câm nín và im lặng. không biết nên trả lời như thế nào, vì bản thân còn không khẳng định được cậu là gì của mình, là người mình đơn phương? bạn thân? hay là tình cảm nhất thời? tôi hoàn toàn không biết được cậu đối với mình là gì trong số những thứ này. cắn chặt môi đến bật máu, tay siết lại, tự oán trách bản thân mình tại sao lại không biết.

và rồi cơn giận ấy tiếp tục đi lên khi tôi không chịu trả lời.

- im lặng là chấp nhận là hèn nhát!

- ...

- cậu biết được cạm bẫy trong showbiz không? đâu phải cứ debut là nổi tiếng, thực tập là được debut! cậu nhìn xem hàng ngàn người ngoài kia đi, có bao nhiêu người muốn theo đuổi trở thành người nổi tiếng. thậm chí có những người đã thực tập gần hơn mười mấy năm kìa, mà họ có được debut không? không hề! còn những người nổi tiếng thì sao, họ có sống tự do như mọi người thấy hay không, tất cả chỉ muốn được nổi tiếng cũng chỉ vì showbiz mà cậu muốn đó. còn nam thì sao, họ cũng từng có quá khứ không muốn ai biết, nhưng chính vì scandal mà sự thật bị phanh phui bởi nhà báo về việc nam ca sĩ này đã bắt nạt bạn học, hay nam diễn viên quỵt tiền người khác, còn biết bao nhiêu chuyện cậu muốn tớ kể hết ra cho cậu như thế nào đây hả park jimin? đó chưa đủ với những gì cậu tưởng tượng hả? đừng có dồn ép mình đi đến cuối đường cùng được không chứ?

cậu hét lên với toàn bộ sức lực mình đang có và rồi bật khóc lớn chỉ để khuyên bảo người đối diện rằng hãy từ bỏ ước mở quái quỷ đó đi, nhưng bỏ làm sao được. chỉ có nó tôi mới có thể chứng minh cho cậu rằng tình cảm của tôi đối với cậu là như thế nào, trong khi lúc nãy vẫn chưa trả lời được câu hỏi.

thở dài nặng nề. quyết định bước đến và bỏ tay ra khỏi túi áo của mình, cầm tay cậu lên.

- đánh tớ đi! cho cậu vừa lòng.

cậu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ước đẫm nước mắt, rồi lại khóc một lần nữa vì quá bất lực với tâm trí của người này, đã khuyên đến như vậy rồi vẫn nhất quyên không chịu nghe lời, bây giờ phải làm sao thì park jimin mới thôi ý định đó đây.

*chát*

- biến đi. biến theo ước mơ của cậu kìa, sau này đừng tìm đến tôi nữa. đồ khốn nạn!

giật tay mình ra khỏi tay tôi, lau đi nước mắt rồi cảnh cáo và quay gót bỏ đi trong căm phẫn. cậu ấy chính là cạch mặt tôi, cậu ấy ghét tôi thật sự rồi. tuy đã nhìn thấy cậu lau nước mắt nhưng chắc chắn khi quay lại cậu sẽ khóc thêm một lần nữa. tôi đã hiểu cậu quá rõ còn gì.

đưa tay lên sờ vào bên má đã đỏ ửng của mình. môi không hiểu sao tự nhiên lại mỉm cười, cậu ấy đánh tôi rồi, lần đầu tiên cậu ấy làm tổn thương người bạn của mình. không! hình như đâu còn là bạn, mà là người cậu cho là khốn nạn nhất mới đúng.

chỉ khi nhìn thấy bóng cậu mờ dần, quay lưng dứt khoát rồi bước đi.

chỉ ít phút trước đây còn cười nói vui vẻ cùng nhau.

giờ thì mỗi người một ngả, đường ai nấy đi.

và ai cũng khóc

người thì khóc vì căm ghét.

người thì khóc vì sự yêu thương quá lớn dành cho người mình yêu.

kể từ giây phút này, trong tâm trí tôi cô gái mạnh mẽ kia chỉ là một kí ức, không còn là hiện tại nữa, và tôi phải bắt đầu với sự nghiệp tương lai của mình, chắc chắn bản thân sẽ làm được.

sáng hôm sau từ rất sớm tôi đã đến tàu điện ngầm. trước đó cũng nhìn qua căn nhà kế bên mình, hướng mắt lên cửa sổ phòng ai đó, rồi cười tươi. lên xe cùng ba mẹ đến chuyến tàu sắp khởi hành. chuyến tàu bắt đầu, là lúc tôi gạt bỏ cậu đi, bây giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện sắp tới mình sẽ như thế thế nào.








năm 2012.








tôi thực tập cùng những người đã được sẵn đội hình cho nhóm nhạc sắp tới. đối với mình, họ là một gia đình thực thụ, rất quan tâm nhau, kể cả những thứ không liên quan đến nhau nhưng vẫn quan tâm nhau.

những thời gian thực tập lúc đầu rất khó khăn, ai cũng phải như thế, rồi cứ cùng nhau tiến lên và cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn thôi.

đã hơn một năm trôi qua. còn sáu tháng nữa là chúng tôi đã phải debut ra mắt công chúng với cái tên 'bts' viết tắt cho 'bangtansonyeondan'.

ngày nào cả nhóm cũng phải tập luyện ngày đêm ngày đêm liên tiếp để có một màn trình diễn thật hoàn hảo.

tôi được xếp vào vị trí nhảy chính của nhóm cùng người anh hoseok và cậu em jungkook của mình. nên việc tập luyện chắc chắn phải gấp đôi những thành viên còn lại, bài hát debut lần này có phân đoạn rất khó, ở cuối bài lại có nốt cao, vũ đạo khá nguy hiểm. vì vậy tôi không dành ra một phút nào để ngừng lại và ngồi xuống cả, sáu người còn lại cũng im lặng để tôi tiếp tục nhìn mình trong gương, rồi lại lắc đầu vì chưa hài lòng, hay tự vò đầu bứt tóc bản thân mình dù không biết lí do tại sao.

họ thấy tôi đã quá cố sức. liền bảo tôi đến chỗ mọi người và ngồi xuống nghỉ ngơi.

chợt seok jin nhắc đến một chuyện.

- em không quay trở lại busan hay sao?

câu nói này, khiến tôi hơi bàng hoàng và khựng lại nhiều giây, sau đó chỉ mỉm cười và suy nghĩ lại chuyện cũ. không phải cậu không muốn quay về, mà là không dám.

sau tất cả những gì tôi đã làm với cậu ấy, vẫn thấy chưa đủ, mà còn cảm thấy mình đang khiến cho cậu ấy thêm thiệt thòi. không biết cậu ấy bây giờ đang ra sao. có ổn hay không? chẳng ai biết được điều đó cả, cậu ấy là người giấu nội tâm làm sao mà dám nói mình đang có chuyện gì cơ chứ.

jin tiếp tục hỏi.

- em định sẽ im lặng đến khi nào? im lặng không giải quyết tất cả trốn tránh lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn. đâu phải là biến mất tăm đi thì họ sẽ không quan tâm mình đâu, họ ghét em hơn đấy. có bao giờ em tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ về mình thế nào không?

những lời nói này của jin hoàn toàn đúng, có bao giờ tôi nghĩ về việc cậu ấy như thế nào với tôi chứ...











năm 2013.








hôm nay, ngày chúng tôi ra mắt với công chúng và các fan, được gặp gỡ những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa phát hành bài hát qua.

đứng trên sân khấu, ai cũng nhiệt huyết hết mình cho buổi trình diễn để có một tiết mục hay nhất trong mắt các fan. kết thúc bài hát, cả nhóm cúi đầu chào tất cả mọi người cũng như các staff ở dưới sân khấu rồi xuống dưới.

ai cũng vui mừng vì sân khấu đầu tiên họ làm tốt đến thế. seok jin là người háo hức nhất vì chờ đợi kết quả giành cup. vì chỉ mới debut nên chuyện giành lấy cup không thể nào được, nhưng chúng tôi sẽ cố hết mình trong những lần tiếp theo.

sau một đêm diễn như vậy, tôi và cả nhóm đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở kí túc xá, không quá cầu kì nhưng đủ để mọi người có thể trò chuyện vui buồn cùng nhau.

và năm tháng cứ trôi qua như thế, bảy người chúng tôi làm gì cũng có nhau, đi đâu cũng có nhau, chịu cực cũng có nhau. tất cả đều có nhau, cố gắng vương lên mục đích mình mong muốn.

năm 2015, chúng tôi giành lấy cup đầu tiên với bài hát 'i need you'. mọi người mừng rỡ ôm nhau và ẳm anh cả lên, đó là khoảnh khắc tạo nên kỳ tích đầu tiên của bts.

năm 2016, ngay tại sân khấu mnet asian music awards. bảy thành viên nhận được giải thưởng daesang hạng mục 'album of the year'. một giải thưởng rất lớn mang tầm quốc tế khẳng định thành tích của bài hát mà các nghệ sĩ nhận giải này. và bts làm được điều đó, lời suga nói cách đây một năm quá đúng! mọi  người công nhận tài năng của bts trong suốt năm tháng qua, mồ hôi công sức dành cho các fan, ngày càng trân trọng bts, ủng hộ bts trên con đường sự nghiệp.

năm 2017, bts được mọi người biết đến nhiều hơn, không còn là những cậu bé mới chập chững bước vào showbiz, mà giờ là những chàng trai trưởng thành, sự nghiệp phát triển. anh cả đã 26 tuổi, em út cũng 21 tuổi. mọi thứ có vẻ trôi qua quá nhanh, mới đây thôi đã bốn năm.

tôi thì 23 tuổi, theo lời các fan nói thì tôi ngày càng trưởng thành hơn, biết suy nghĩ về mọi thứ nhiều hơn. trong suốt những thời gian qua, tôi quên bén đi mất người mình thầm thương đang làm sao, có vui hay không, có ai khiến cậu ấy buồn hay không.

chẳng phải tôi không muốn quay lại. vì thời gian này chưa thích hợp để gặp lại cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi người ấy làm động lực cho riêng mình, để sau này thành công hơn nữa, sẽ thổ lộ tình cảm với cậu ấy.

bighit với tham vọng muốn bts trở thành nhóm nhạc hàng đầu thế giới, khẳng định tài năng âm nhạc của bts nói riêng và hàn quốc nói chung, sẽ khuấy đảo thị trường âm nhạc k-pop.

năm 2018, album 'love yourself' phiên bản đầu tiên sẽ phát hành vào tháng năm, với bài hát chủ đề 'fake love'. ngay từ đầu năm chúng tôi đã hết sức nhiệt huyết và tập luyện cho bài hát, vũ đạo lần này khó gấp đôi thì line hát lại càng khó gắp trâm lần. nhưng không thể dừng lại được, phải luyện tập hết sức mình, vì mình và mọi người, các fan và cả nhân viên nữa. họ đã dành cho chúng tôi biết bao nhiêu niềm tin hi vọng lớn thì bts không thể phụ lòng họ được.

và ngày quảng bá trên các nhà đài đến, chúng tôi nhận được rất nhiều sự tương tác và cổ vũ nhiệt huyết từ họ khiến cho màn trình diễn càng cháy lớn hơn nữa. có mệt bao nhiêu cũng được, có kiệt sức đến nhập viện đi nữa thì điều mà tất cả đều muốn là đem lại cho các fan một sân khấu thật hoành tráng vì đã yêu thương bts.

sau 24 tiếng đầu tiên phát hành, fake love đã cán mốc 40.961.289 view, sau đó vài tháng, mv idol đạt hơn 56.536.811 view, trở thành mv kpop có lượng xem lớn nhất trong 1 ngày.

cả 2 ca khúc đều leo lên đỉnh các bxh âm nhạc lớn nhỏ tại hàn quốc và quốc tế, bao gồm cả billboard. với những con số và hiệu ứng kể trên, bts đã được vinh danh là những ông hoàng tạo hit năm 2018. thật tự hào về điều đó, sau nao nhiêu nỗ lực, nước mắt và mồ hôi, chúng tôi tạo nên kì tích của nền âm nhạc kpop, một thứ mà từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể làm được.

wourld tour vòng quanh thế giới của album và đợt quảng bá lần này cũng hoành thành xong, nhóm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, cũng không kém chút mệt mỏi vì làm việc hơi quá sức.

- mọi người ơi, em vừa nhận được thông báo từ quản lí, chúng ta sẽ được về busan chơi đó.

namjoon nghe xong cuộc gọi liền hấp tấp vừa chạy xuống cầu thang kí túc xá vừa thông báo với sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

- daebak! thật sao?

taehyung đang nằm trên ghế sofa xem phim cùng jungkook, nghe thế bất ngờ bật dậy, hỏi lại lần nữa để xác thật rằng những gì mình vừa nghe là không nhầm. anh dứt khoác gật đầu, vậy là cậu nghe chính xác rồi, không giấu được niềm vui mà ôm jungkook cùng nhảy cẫng lên, vì đây là quê của bé út mà.

jin thắc mắc, năm nay công ty hào phóng thật, cho cả nhóm đi chơi.

- sao vậy? đột ngột thế?

- à, chẳng qua anh ấy bảo tụi mình làm việc vất vả rồi nên cho phép chúng ta đi chơi vài hôm giải tỏa căng thẳng một chút, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn.

từ từ giải thích, jin 'à' một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu chuyện. ai cũng rất vui mừng vì sắp được đi chơi, nhưng ngược lại với jungkook, thì tôi lại nửa vui nửa buồn mặc dù busan cũng là nơi đã sinh mình ra. đứng dậy khỏi phòng khách bỏ đi lên lầu, sáu người nhìn theo, biết rõ tôi như thế nào, nên cũng im lặng, kiềm nén cảm xúc của mình lại, căn nhà bắt đầu yên ắng đến lạ thường.

cửa phòng đóng  lại, tựa lưng vào đó, dần dần trượt xuống đất co hai chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối cuối đầu thở dài. mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, dường như không kiểm soát được bản thân mà rơi vào trầm cảm, may mắn chưa tìm đến cái chết.

mỗi lần như thế, anh cả jin sẽ đến bên cạnh và nói rằng 'không sao đâu, còn anh ở đây mà' . làm thế nào mà không sao được chứ, nhớ đến ngày cuối cùng mà mình được gặp cậu, được nói chuyện với cậu lần cuối cùng, thực sự rất tệ, cảm giác mà nhìn thấy người mình thương rơi nước mắt, chắc chắn rất đau lòng, và tôi không ngoại lệ.





sau khi đặt chân đến busan, tất cả quyết định rằng sẽ chia ra một bên ở nhà jungkook, bên còn lại ở nhà tôi, dù sau đã lâu cũng chưa về thăm gia đình nên không muốn ở khách sạn làm gì chi cho tốn kém.

từ taxi về nhà là một quãng đường khá xa, đủ để tôi có thể cảm nhận rằng, nơi tôi từng bỏ lại để đi theo sự nghiệp và ước mơ duy nhất giờ đây dường như thay đổi rất nhiều thứ. kéo vali đằng ở sau, tản bộ đi từ đầu con hẻm nhỏ vào sâu bên trong, hầu hết những căn nhà xung quanh rất yên tĩnh nên chỉ nghe mỗi tiếng bánh xe đẩy vang lên.

dừng lại trước cánh cổng màu trắng quen thuộc, từ đây qua khe hở có thể nhìn thấy được những chậu cây nhỏ được lấp đầy ở khoảng trống trước sân mà bố tôi chăm chút từng ngày. chậm rãi đưa tay, khựng người khi đầu ngón tay chỉ còn cách chuông vài xăng ti mét.

- đối nhận với nó tốt hơn là hèn nhát.

tiếng suga vang lên làm tôi bất ngờ quay ra sau, anh ấy đang cầm điện thoại và bất giác thốt lên câu này thôi, chứ không phải đang nói tôi, chần chừ một lúc cũng chịu bấm chuông. bên trong nghe thấy vội chạy ra ngoài, không ai khác ngoài người sinh tôi ra.

- mẹ, con về rồi!

nở nụ cười thật tươi, không nói không rằng nhào vào ôm chầm lấy bà ấy, ban đầu hơi giật mình, nhưng cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng đứa con trai lớn mà vỗ về, yoongi và taehyung đứng đó nhìn hai người thắm thiết tình cảm với nhau, bình thản nhún vai, ai khi gặp gia đình mà không mè nheo như một đứa con nít chứ.

sau đó vào nhà nghỉ ngơi, trước tiên phải tắm đã, rồi hấp tấp chạy xuống cầu thang ngồi vào bàn ăn, một mâm cơm lớn chứa đầy tình thương của gia đình mà mình xa cách biết bao nhiêu năm trời. bố mẹ rất tự hào về tôi, khoe với mọi người không ngớt về thành tích của con trai mình.

hôm đó là một ngày tuyệt vời đối với tất cả các thành viên, được làm người bình thường, chẳng phải quan tâm đến lịch trình dày đặt hằng ngày mà quản lí đưa ra, được tận hưởng cuộc sống yên bình sau những tháng làm việc vất vả, chỉ cần vui chơi mà không lo lắng điều gì.

buổi tối.
taehyung và yoongi nằm trên giường, một người thì đọc sách, một người thì xem phim, bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng đẩy cửa rời khỏi phòng.

- này đi đâu thế?

- lát nữa tớ quay lại.

taehyung bất ngờ nói lớn, nhướn người lên ló đầu bên này rồi ló đầu bên kia thắc mắc làm gì mà phải gấp gáp như thế, đến lúc nghe thấy giọng đáp lại thì tôi đã chạy xa nhường nào rồi.

gõ nhẹ cửa phòng của mẹ, vài giây sau có người ra mở cửa, bà không nói gì, im lặng tránh sang một bên cho tôi vào, biết được lí dao vì sao lại tìm đến vào lúc này. ngồi quay lưng với tôi ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, thì ra là mẹ tôi đang may đồ, rất khéo tay, tôi vẫn còn nhớ điều đó.

chầm chậm đặt mông xuống chiếc giường nhỏ, hai tay chống lên đệm, bầu không khí rơi vào im lặng, không ai nói một lời, chỉ có tiếng của máy may đều đều, đều đều.

- mẹ.. không biết là.. cậu ấy..

- họ chuyển đi rồi!

thừa biết tôi định nói điều gì nên lập tức cắt ngang lời tôi giữa chừng.

tôi liền chau chau mày nghiêng đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu, tại sao lại chuyển nhà? bà ấy dừng việc may lại, quay đầu nhìn tôi, thở dài rồi tháo chiếc mắt kính màu đen xuống cầm trên tay, sự buồn bã hiện rõ trên nét mặt.

khoảng hai tháng trước, mẹ tôi có làm bánh mừng sinh nhật của bố, mới đem sang nhà bên cạnh là nhà của gia đình cậu để mời, dù sau cũng rất thân thiết nên có gì đều chia sẻ cho nhau, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. có lần cả nhà họ đưa cậu đi khám sức khỏe vì thấy cậu yếu và khác với mọi ngày bình thường rất nhiều, kết quả xét nghiệm xong thì bác sĩ báo tin cậu đang mắc khối u ác tính ở não hay còn gọi là bệnh u não, cần nhập viện sớm nhất có thể.

có thể hiểu đơn giản, u não là triệu chứng các tế bào bất thường tăng trưởng nhanh trong não bộ. có rất nhiều loại u trong sọ được xếp vào bệnh u não. thông thường, các bác sĩ sẽ chia thành hai loại chính, đó là u lành tính và u ác tính. trong đó những khối u ác tính còn được mọi người biết đến là bệnh ung thư. khối u gây nhiều tác động đến với tế bào não, từ đó gây tổn thương. tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn và các khối u còn đe dọa tính mạng chúng ta.

chính vì thế bắt buộc cả gia đình phải bán chính căn nhà đã gầy dựng biết bao nhiêu năm mới có được và sống hạnh phúc cùng nhau, tưởng rằng sẽ yên ổn, ai ngờ đâu mọi chuyện quá bất ngờ khiến họ không chấp nhận được rằng con của họ đang mắc bệnh ung thư trong khi tuổi còn rất trẻ, ở lứa tuổi đó thì tha hồ làm điều mình thích, trái ngược thì cậu lại chống chọi với khối u ác tính của mình ở bệnh viện.

sau khi bán nhà, cũng có một số tiền đủ để lo cho chi phí phẫu thuật, nhưng đến lúc gặp bác sĩ, thì số tiền lại càng tăng gấp đôi so với khoản đang có vì trong lúc tìm người mua nhà, khối u đã phát triển lớn hơn trong thời gian rất ngắn ngủi đến bác sĩ còn bất ngờ và ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lí của cậu.

mẹ tôi nghe tâm tình như thế không kiềm được nước mắt cũng như sự thương người hay giúp đỡ của mình lập tức lấy số tiền tiết kiệm mà hằng tháng tôi hay gửi về từ lúc debut để giúp họ, điều đặc biệt là không phải cho mượn, mà là cho luôn không ngần ngại, thân thiết từ rất lâu, nên chẳng cần áy náy khi giúp nhau như thế, với cả có rất nhiều lần có cũng giúp chúng  tôi nên..

ca mổ diễn ra cực kì suôn sẻ kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, tất cả ngươi thân thiết trong họ hàng kể ca ba mẹ tôi không khỏi sốt ruột khi chờ lâu đên thế, may mắn là không vấn đề gì xảy ra, bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi ở lại bệnh viện vài tuần và chờ thử xem có tiến triển nào hay không, một phần là để theo dõi tình trạng sức khỏe thuận tiện hơn.

quay trở lại hiện tại.

- mau chóng đến bệnh viện đi, con bé đang chờ con đấy!

nói một câu khiến tôi sững sờ trong giây lát, rồi ngơ người có hơi bật cười một chút, nhưng nét mặt nhanh chóng chuyển sang một sự khó chịu hiện rõ, bà ấy có thể cảm nhận được, rằng tôi nửa muốn tin nửa không muốn tin về những gì nãy giờ đã kể hết, và câu nói vừa rồi!

- sao lúc đó mẹ không nói cho con biết?

đến lúc này vẫn bình tĩnh, cố gắng kiềm nén cơn giận trong mình, chẳng biết tại sao lại có cảm xúc đó nữa, ban đầu thì bảo hãy biến khỏi mắt cậu, đừng bao giờ quay trở lại tìm cậu nữa, vậy mà giờ đây lại nghe được 'con bé đang chờ con đấy'  là có ý gì, lo lắng? hay muốn nhìn tôi sau khi tôi thành công như thế nào?

- nếu mẹ nói, con sẽ trở về ngay lập tức à?

vừa mới ngắt hai giây, chưa kịp nói nốt câu còn lại..

- con về phòng trước đây!

đứng bật dậy rời khỏi giường đi về phía cửa, mẹ tôi chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa, kèm theo một tiếng 'cạch', tự trách móc bản thân sao không thông báo chuyện quan trọng này sớm hơn.

bản thân tôi hiện tại là một idol kpop toàn cầu mà mọi người rất yêu mến và ủng hộ, không còn tự do tự tại muốn làm cái gì thì làm như ngày xưa nữa, muốn đi đâu, hay bất kể việc gì không có trong lịch trình đều phải thông qua ý kiến của quản lí mới được thực hiện.

chỉ cần để lộ một chút chi tiết, ngay lập tức họ dựng lên được một đống câu chuyện, không ai khác ngoài dispatch, một trang báo giải trí điện tử của hàn quốc, nói là giải trí thì không đúng, bởi món đặc sản của trang báo này là chuyên rình mò chuyện riêng tư về đời sống, tin đồn hẹn hò của các nghệ sĩ, và họ không tha cho bất cứ một ai nên đối với kpop, dispatch là một thứ còn vĩ đại và quyền lực hơn chủ tịch của công ty chủ quản.


mạnh bạo mở cửa phòng rồi đóng lại một cái rầm, taehyung vì giật mình mà làm rớt nửa trái táo đang ăn dở dang ra ngoài cửa sổ, chạm nền đất một cách mạnh bạo khiến quả táo bị biến dạng đến méo mó lăn tít ra cổng nhà.

riêng yoongi vẫn nằm trên giường đắp chăn, lướt điện thoại vô cùng bình thản, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh bị ảnh hưởng bởi tiếng động vừa rồi, đây là chuyện quá đỗi quen thuộc, phản ứng thì không cũng phải.

tôi nhìn hai người với tâm trạng cực kì tồi tệ, khóe mắt có chút cay cay, trong phút chốc bản thân trở nên yếu đuối mà từ từ bước đến gục xuống vai người bạn của mình, bộc lộ cảm xúc hiện tại hết lên chiếc áo thun trắng bắt đầu ướt đẫm của taehyung.

- được rồi được rồi bình tĩnh!

vô thức nói, như cách mà người khác đã từng làm với mình, tay liên tục vỗ vỗ lưng tôi, vuốt nhẹ để trấn an, cậu không nằm trong trường hợp này nên không biết phải cư xử làm sao cho đúng với trách nhiệm một người bạn, một người đồng hành lâu dài với tôi suốt năm tháng qua nhưng ít nhất là biết được nên nói câu nào không nên nói câu nào tránh làm tổn thương đến họ.

- lại chuyện gì nữa đây?

anh bất lực ném chiếc samsung của mình sang một bên nằm trong góc giường, khoanh tay trước ngực có chút khó chịu khi không tự dưng lại chạy vào ôm nhau khóc lóc um xùm, đã thế còn có thái độ dằn mặt trước anh.

hầu hết ai đã từng tiếp xúc với sẽ biết một điều rằng tôi là người lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, luôn gây tiếng cười cho mọi người, nhưng càng thân thiết cũng sẽ nhận ra rằng, đó là cách để tôi kiềm chế sự tức giận của mình.

- em mà không nói rõ ràng mọi chuyện.. anh sẽ hỏi mẹ em!

đứng bật dậy đi về phía tay cầm của cửa liền bị taehyung nắm cổ tay ngăn lại vì cứ nghĩ là đùa.

- anh thôi đi có được không?

cậu bắt đầu cao giọng làm yoongi phải thở hắt một hơi.

- có cái gì thì cùng chịu, chuyện gì cũng giấu với mọi người hết, đây mà gọi là một nhóm nhạc à?

sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm khiến anh phải nắm lấy cổ áo cậu xốc lên, trừng mắt nói, một cuộc tranh cãi nảy lửa sắp diễn ra. nhận ra mình vừa làm gì, im lặng rút tay khỏi vị trí áo bị nhăn nhó, né tránh ánh mắt ngỡ ngàng của taehyung, yoongi đã làm một điều mà mình rất ghét.

anh là anh lớn trong nhà, bất kể ai cần lắng nghe, anh đều sẵn sàng dành ra một chút thời gian của mình để chia sẻ và tâm sự, nói là người một nhà, nhưng vấn đề nào lớn liên qua đến cá nhân xảy ra đều chẳng thèm tâm sự cho một ai nghe, thì chắc chắn.. chúng tôi không tin tưởng nhau.

- thế bây giờ anh muốn làm sao? nếu đặt vấn đề anh là em.. anh có như vậy hay không?

đấm một phát thật mạnh lên vách tường chỉ thẳng vào ngực người đối diện, mắt đỏ ngầu làm người khác phải khiếp sợ, bàn tay đỏ ửng sắp rỉ máu, tôi vẫn không quan tâm đến điều đấy, càng lúc càng khóc thật lớn, hét đau cả cổ họng vẫn chưa chịu dừng lại.

taehyung bất động đứng ở một góc phòng, cuối gầm mặt không biết làm gì khác ngoại trừ nghe họ trút sự tức giận lên nhau, đôi khi tốt với người khá quá.. cũng không phải là một điều hay, thay vì nhận sự yêu thương và đền đáp, thì thay vào đó là bị mắng.. cổ họng nghẹn đến mức cắn chặt môi vì không thể nào nói được.

cơn giận trong yoongi nguôi đi phần nào, anh bình tĩnh nói.

- nếu là em, anh sẽ không ngần ngại mà chạy đến tìm cô ấy, thay vì chờ đợi một thời cơ thích hợp để thổ lộ, sao em không tự nghĩ lại rằng hãy dành nhiều thời gian nhất cho cô ấy khi còn có thể, bây giờ em nổi tiếng rồi, nhưng khi quay lại đây thì sao? cô ấy có biết được những điều đó hay không.

bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, đủ để nói lên tính cách của yoongi.

lúc đó hoseok đang làm bếp cùng jin, do cầm dao không cẩn thận mà dẫn đến vết đứt trên cổ tay của mình, vết thương khá sâu và nghiêm trọng, các buổi ghi hình và hoạt động chung của nhóm anh không thể tham gia mà phải hoãn lại hơn ba bốn tuần, hạn chế việc tập luyện nữa. yoongi đã trách móc hoseok không chú ý đến bản thân, liên tục càm ràm bên tai khiến hoseok khó chịu mà chẳng thèm nói chuyện với anh.

biết mình sai, buổi tối khi mọi người đã ngủ hết, chỉ còn một mình yoongi thức giấc, ngồi bên cạnh đắp chăn quạt mát cho hoseok ngủ dễ hơn, nhẹ nhàng vừa vỗ vừa ôn nhu nhìn cổ tay bị băng bó ấy mà xót lòng, cả nhóm đều biết chỉ riêng hoseok không biết, nhưng nếu nói ra, yoongi sẽ rất ngại ngùng mà không chịu thừa nhận.

bất kể chuyện gì anh cũng biết, chỉ là không nói ra mà thôi.

đôi khi sẽ nói ra những lời thô tục, tưởng chừng rất dễ gây tổn thương cho người khác, nhưng đó mới là lời nói thật. anh là người đi trước, đương nhiên hiểu rõ cách sống của con người như nào, hiện tại đã trở thành một bậc tiền bối trong mắt các em nhỏ ở thế hệ sau, yoongi biết được việc mình nên làm là nói ra quan điểm của bản thân với tư cách người đi trước để họ không mắc sai lầm như mình trước đó.

anh nói đúng, chờ đợi thời cơ thích hợp để thổ lộ thì chắc gì đã chấp nhận, hơn nữa tôi trở thành idol kpop toàn cầu, cậu sẽ nghĩ rằng đối với loại người bình thường và thấp kém như cậu làm gì xứng tầm với tôi thì việc đấy còn khó khăn hơn nữa.

chúng tôi bắt buộc phải đạt điểm tuyệt đối trong mắt những người đã tin tưởng và ủng hộ mình, dù buồn bã vẫn phải tươi cười, đó là mặt trái của showbiz, tôi đã biết được tại sao cậu ấy ngăn cản tôi làm những điều ngu ngốc đó rồi.

khi mang trong mình tham vọng muốn trở thành người nổi tiếng, tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người, được giao lưu với các fan hâm mộ trong và ngoài nước, được đặt chân đến một vùng đất khác mà không phải quê nhà để trải nghiệm với nhiều thứ mà mình chưa biết đến. rồi kể cho cậu nghe, kể những gì mình đã tận mắt thấy, chạm vào thực sự, muốn nói cho cậu biết rằng cuộc sống của idol không quá khắt khe như cậu từng nói.. nhưng.. tôi quên mất rằng cái gì cũng phải có cái giá của nó cả, không có thứ gì gọi là cho không.

càng nổi tiếng, càng thành công, ta sẽ càng phải trả một cái giá lớn cực kì cho nó.

cả một bầu trời nhiệt huyết, sự hi vọng lớn lao trong tương lai, đến lúc đạt được nó, chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi, vì chủ nhân của nó đã làm được điều mình thích, mong ước bấy lâu nay. trớ trêu thay, chính ước mơ đó đã giằng xé tâm can và nuốt chửng họ.

người nổi tiếng cần có tính kỉ luật cho riêng mình, cơ thể gầy buộc vẫn phải ăn kiêng, tập luyện, ngay cả giấc ngủ cũng không hề dễ dàng, cần đến thuốc an thần mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. trước mặt công chúng và báo chí lúc nào cũng phải cười thật tươi như robot bị điều khiển, làm theo mệnh lệnh trong vô thức chứ chẳng biết mình đang làm gì.

sự kiểm soát của công ty và những mối nguy hiểm xung quanh khiến họ không chịu được nữa mà nói ra cảm xúc trong mình, hãy nghĩ kĩ lại đi, ai quan tâm đến chứ, cái họ muốn là thấy sự vui tươi, tích cực và lạc quan theo ý của họ, chứ chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng thật sự.

sống theo quy tắc của công ty và kỳ vọng của công chúng, điều đó đang bào mòn dần tâm trí, lẫn cả thể chất của đa số nghệ sĩ hàn quốc. ảnh hưởng đến tâm lí rất nghiêm trọng, không thể nào không nhắc đến 'trầm cảm', thứ dẫn ta đến con đường chết chóc.

cũng giống như cái chết của kim jonghyun vậy.. vô cùng thảm hại.

hi sinh chín năm cho con đường nghệ thuật, một chặng đường dài với bốn thành viên cùng đồng hành nhưng anh luôn cô đơn, khi màn trình diễn kết thúc với tiếng hò reo của fan hâm mộ, những tràng phó tay thán phục thì anh lại trở về căn phòng rộng lớn, tự tìm kiếm một chút an ủi trong chính ca khúc tự tay mình sáng tác mà các thành viên khác không hề biết đến.

đáng thương nhất là khi một người nghệ sĩ bị lãng quên mà khán giả chỉ nhớ đến họ trong ngày cuối cùng của cuộc đời, đáng sợ nhất là khi một người nghệ sĩ bị sỉ vả, chỉ trích và miệt thị thì chỉ được tôn trọng, thương cảm khi họ ra đi.

cái chết của jonghyun gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về căn bệnh tâm lí trong giới nghệ sĩ hàn, vấn nạn tự tử trong làng giải trí hàn đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến khi anh ra đi, công chúng mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra rằng có lẽ mình đã quá khắt khe với người vô tội.. nhưng muộn rồi!

năm đó, jin đã hỏi rằng tôi không quay trở lại đây hay sao, lúc đấy tôi im lặng, chỉ quay đầu đi khiến mọi chuyện càng trở nên phứt tạp.

- anh không muốn cãi tay đôi với em nữa.. nên.. đi tìm cô ấy đi.

một mực khẳng định, quay đầu đi chỗ khác, ngăn mọi việc lại trước khi đi quá xa với giới hạn của nó. bất giác nhìn anh, hết sức ngỡ ngàng, lúc nãy còn lớn tiếng, bây giờ thì bình tĩnh hơn rồi.

một đêm không hẳn bình yên trôi qua.

ba người cùng nằm trên giường, hai người quay lưng với nhau, mỗi tôi ở giữa gác tay lên trán suy nghĩ, mắt đã nhắm, thực thất vẫn còn đắng đo về chuyện khác.


sáng hôm sau.

đồng hồ điểm sáu giờ đúng, tôi nhẹ nhàng mở mắt, rón rén ngồi dậy tụt xuống giường để tránh đánh thức họ, vươn vai nhìn ánh nắm sớm qua cửa sổ, môi đột nhiên hiện lên một đường cong.

đạp tung cửa hí ha hí hửng nhảy chân sáo xuống nhà.

- hôm nay mẹ nấu gì vậy?

ngửi mùi thơm phát ra từ trong bếp tò mò, nhìn sang phòng khách là bố đang đọc báo xem tin tức và uống trà vào buổi sáng, lâu lắm rồi mới có cảm giác thích thú đến như vậy, xen lẫn chút lạ lẫm, do có lẽ đã lâu lắm chưa về nhà.

- món con thích!

- wao thật sao? mẹ nấu món con thích?

không tin vào tai mình mà chạy đến khoác vai mẹ, bà bật cười.

- không phải cho con!

là nụ cười của sự hạnh phúc rồi vuốt mái tóc bù xù rối bời, khẽ hôn nhẹ lên ấy, tuy là hơi có mùi một chút, nhưng con trai mình mà, sao có thể xa lánh chứ. nụ cười trên môi dập tắt, tôi là con của mẹ, mẹ không nấu cho tôi thì nấu cho ai chứ.

bắt đầu mếu máo.

- sao món con thích mà không phải cho con? mẹ hết thương con rồi ư?

thật sự khó hiểu, không muốn hiểu nữa, lâu lâu mwois về nhà một lần, nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế, mẹ bất lực, đã hai mươi bảy tuổi rồi chứ có phải bé tí tẹo như lúc còn nhỏ nữa đâu, chỉ tiếp tục nêm nếm gia vị mặc cho người đằng sau đang hờn dỗi như nào.

- không phải là không thương con, mà cái này là mẹ nấu cho con bé!

- hả? cậu ấy?

- ừ! cô ấy bảo con bé ăn các món bình thường lại được rồi, nên mẹ nấu món bổ, nhờ con đem lên nhé?

đem thành ý của mình giao cho người khác làm, biết là cố ý nhưng đâu nhất thiết tôi phải là người đem nó đến bệnh viện, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí đàng hoàng, sợ đến lúc gặp, cậu ấy lại hét toáng lên đập hết tất cả đồ đạc, sau đó bị đồn mình là người bạo lực nữ giới, không hay chút nào.

thừa biết rõ tôi đang nghĩ gì trong đầu liền lên tiếng.

- muốn đi thì mạnh dạng lên, thích lắm mà bày đặt ngại.

một pha trêu chọc con đến từ vị trí người đàn bà quyền lực trong gia đình, bên ngoài cũng có một giọng nói đáp lại.

- mẹ con nói đúng đấy, ngại là không theo đuổi được người mình thích đâu, hồi đó bố cũng vậy, hồi đấy bố cưa đổ mẹ khó cực, có hôm phải đợi trước cửa nhà bà ngoại nguyên ngày để đưa mẹ con đi chơi. bây giờ nghĩ lại.. bố ngu thật!

bênh vực mẹ một cách rõ rệt, gấp tờ báo lại ngay ngắn để xuống bàn. cầm tách trà lên suy ngẫm, vừa nhớ vừa kể lại cho tôi nghe khoảng thời gian và hành trình theo đuổi tiếng gọi con tim của mình ngày xưa khó khăn thế nào, nghe cũng lãng mạn đấy chứ.

- thôi được rồi, mau tắm rồi thay đồ, mẹ sẽ để nó vào hộp.

nhanh chóng dẹp chủ đề này qua một bên trước khi bố tiếp tục kể ra những chuyện không nên kể, không nói không rằng đẩy vai tôi đi lên lầu, ơ rõ ràng còn chưa nói xong nữa mà, mẹ kì thật, nếu mà như vậy thì chắc chắn mẹ đã hành bố rất nhiều khi lúc còn mới yêu, đúng là..

chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể, chọn cho mình một bộ đồ giản dị nhất có thể, còn rất tinh ý sử dụng sữa tắm mùi nhẹ nhất, cố gắng biến mình thành người bình thường như bao người ngoài kia để cậu không cảm thấy xa lạ sau những năm tháng dài cạch mặt.

đứng trước gương, liên tục xoay bên trái xoay bên phải, với diện mạo vẫn chưa hài lòng cho lắm, vài ba phút lại chậc lưỡi vì không theo ý mình, tóc không biết nên vuốt hay là không, còn tự độc thoại một mình, giả vờ rằng người trong gương là cậu, trong đầu hiện lên hàng loạt câu nhưng cũng không biết phải nói cái gì đầu tiên, có khi chưa kịp nói đã bị đuổi về.

- anh chắc nó ổn không? chứ em là không nha.

- anh mày chịu thua, nó điên rồi.

hai người sợ hãi co rúm một góc ở trên giường, nương tựa vào nhau, bảo vệ nhau phòng ngừa có trường hợp xấu xảy ra, gương mặt tái mét không còn mạch máu nào nhìn tôi làm trò khùng điên vô nghĩa trước chiếc gương như bị thần kinh. đáng sợ hơn lúc tôi tức giận gấp trăm lần.

- park jimin à mau lên con, bố đang đợi đấy.

mẹ tôi từ dưới nhà nói vọng lớn lên trên hối thúc tôi, nãy giờ đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, thắc mắc làm gì mà lâu đến thế mới đành gọi tôi, xe của bố chắc cũng hơi mệt mỏi với tôi, tức điên đến sắp bốc khói rồi.

- con xuống liền.

đáp lại, sau đó chỉnh lại lần cuối, mở cửa rời khỏi phòng. taehyung và yoongi thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực trấn an bản thân rằng mọi thứ ổn rồi, hòa bình trở lại rồi, đúng là khi có tình yêu, không gì là không bình thường, giống như trường hợp vừa rồi.

ôm mẹ một cái thật nồng nhiệt, tạm biệt và lên xe để bố đưa đến bệnh viện sau đó rồi mới đến công ty làm việc, chỉ là một chức vụ trưởng phòng nho nhỏ chứ không có phải giám đốc chủ tịch gì đó quá lớn lao, đủ để sống hạnh phúc cùng người mình yêu.

đi được nửa đường, tôi sựt nhớ ra một chuyện quan trọng cần nói, lập tức la lên.

- ah ah ah ah ah bố bố dừng lại dừng lại.

ông thắng xe gấp, xém thôi đập đầu vào vô lăng, giật mình quay sang nhìn tôi.

- mày điên à?

- không có, con quên mất mình phải mua hoa nữa chứ.

tự lấy tay tát vào má một cái, đúng là hậu đậu, cứ cái nào quan trọng là đều quên, có hôm đi lưu diễn ở nước ngoài, ra tới sân bay thì y như rằng hộ chiếu nằm ở nhà, phải quay ngược lại về nhà lấy, namjoon đã chửi tôi một trận lên bờ xuống ruộng.

- mày mà cũng biết phải mua hoa?

- ở gần đây còn tiệm hoa nào không bố?

không để ý đến câu hỏi mà truy vấn, kiên quyết nhất định phải mua hoa cho bằng được, nhướn người lên rồi ngồi xuống lại ngó bốn phương tám hướng tìm thử xem.

- đây! bố biết thế nào mày cũng quên, nên mua sẵn luôn rồi!

chồm người về ghế sau lấy bó hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt đưa ra trước mặt tôi, bất ngờ nên hơi sững người một chút, ông ấy đích thị là bố tôi chứ không ai khác cả, nhanh nhẹn ôm lấy bó hoa, đây là hoa mà cậu rất thích, tuy nó mắc tiền, nhưng tôi luôn tặng nó vào dịp quan trọng cho cậu.

trong lòng vui sướng không nói nên lời, tưởng tượng không biết gặp cậu sẽ ra sao. tôi quyết định rồi, bằng mọi giá hôm nay phải tỏ tình người mình yêu, không chờ đợi nữa, bởi cơ hội đã vụt mất một lần, bây giờ thứ duy nhất tôi nghĩ đến là cậu, tiền tài, danh vọng, đam mê và ước mơ tôi không cần nữa, có cậu là đủ rồi.

bệnh viện được xây ở một khu đất rộng lớn và rất yên tĩnh, nên muốn vào phải đi qua con hẻm nhỏ, mà hiện tại sắp trễ giờ làm của bố nên không làm phiền được nữa.

- bố đi làm vui vẻ, bái bai bố, con yêu bố.

đứng ở ngoài hạ thấp người cuối xuống vẫy tay, trên môi nở nụ cười, sắp gặp tiếng gọi tình yêu của con tim rồi mà, còn không quên hét lớn rằng tình yêu mình giành cho bố to nhường nào.

- ừ, tỏ tình thanh công nhé!

để lại một lời động viên, chiếc xe từ từ rời khỏi vị trí trước mặt trong vài giây ngắn ngủi. quay lưng đi vào trong thật nhanh, không nhịn được nữa mà chạy thẳng, ôm bó hoa trong lòng để nó nguyên vẹn, bó hoa cho một lời tỏ tình mà, được thì cầu hôn luôn.

đột nhiên tiếng xe chói tai từ đằng sau vang lên, nó khiến tôi hoảng hốt né sang một bên cho chiếc xe ấy chạy vào, nhanh chóng nhận biết được rằng.. xe vừa đi ngang qua.. là xe cứu hỏa!

tiếp đến sau đó có hàng loạt tiếng người hét thảm thiết chạy bán sống bán chết lao đến đụng trúng tôi, cảm thấy có điều không ổn liền chạy theo họ, tim lúc này đập rất nhanh, như mách bảo rằng có chuyện xấu xảy ra.

- cháy rồi cháy rồi, bên trong cháy rồi.

End.
22:20.
13/10/2021.

...

happy birthday anh di mần, 27 tủi rùi hen, sinh nhật zui zẻ, ngày càng to lớn, chúc mừng sinh nhật theo giờ quê nhà, nhưng đăng fic theo giờ hàn, do là bắt đầu ngày 14 bên hàn rùi, tròn hai năm chị sulli đáng eo của chúng ta trở thành thiên thần!!!

đọc xong fic này có bị lú lẫn chỗ nèo khum zậy? à quên nữa, nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức, nghiệp quật à, lụi trái sầu riêng vô mồm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro