GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à,dậy di học nào con"

Anh đang mơ màng mắt chẳng mở nổi nghe giọng mẹ gọi đi học,giọng nói nụng nịu.

"Cho con 5phut nữa thôi mẹ àa~~~"

"Sắp trễ rồi đằng đó 5 phút gì nữa,dậy mau cho mẹ"

"Vâng vâng vâng vâng"

Mặt bí xị rời khỏi giường,sau khi vệ sinh cá nhân anh ra ngồi ăn sáng cùng bố mẹ.

Anh đang ăn thì bố nói

"À đúng rồi,hôm nay con của một người bạn thân của ba sẽ chuyển vào trường của con,hình như là vào lớp con luôn ấy,có gì thì giúp đỡ cậu ấy nhé con"

Anh trầm ngâm một lúc "Vâng ạ,cậu ấy là người như nào thế bố?"

"Con gặp thì sẽ biết thôi" bố cười khẩy nói

Đến trường anh vẫn không hiểu cái điệu cười ấy của bố là sao,không lẽ cậu ta có gì ghê gớm lắm à,tò mò thật đấy

Vào lớp như thường ngày,cả đám bu vào nói chuyện

👤"Hình như có học sinh mới đấy"
👤"Đúng rồi,nghe nói giàu nhất nhì cái Hàn Quốc này"
👤"Uầy nghe oách thế,nghe nói bảnh trai lắm á nha"
👤"Aaaa,ảnh sẽ là của mình"

Yeonjun ngồi nghe bọn họ nói cũng chỉ cười qua loa

*RENG RENG RENG*

Tiếng chuông vào lớp,ai nấy về chỗ ngồi,tiếng lộp cộp đôi cao gót của cô đang vào lớp,ai cũng mong chờ được thấy học sinh mới nên hàng chục đôi mắt dán vào cửa trong sự mong chờ

Chỉ có Yeonjun vẫn cắm đầu vào đống bài toán ngoằn ngoèo

Tiếng mở cửa,cô giáo bước vào và theo sau cô đó là một chàng trai cao ráo,một khuôn mặt đẹp tạo ra ấn tượng,thu hút sự quan tâm và mang lại sự thoải mái cho tất cả mọi người

Yeonjun vẫn không quan tâm.

Bước lên bục giảng,mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu ta,chỉ có anh vẫn chưa điếm xỉa gì,cho đến khi......

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào thốt ra đến mức Yeonjun phải liếc mắt lên nhìn một cái

"Xin chào,mình là Choi Soobin,mong mọi người giúp đỡ và yêu quý mình".

Cả lớp đều nháo nhào,tụi con gái có lẽ đã rụng tim hết cả rồi.

"Đủ rồi,im lặng,Choi Soobin em ngồi kế Yeonjun nhé bạn ấy là lớp trưởng nên sẽ giúp em được nhiều lắm,Yeonjun chỉ giáo cậu ấy nhé em"

"DẠ? vâng......thưa cô"

Soobin bước tới ngồi kế bên anh,thật sự lúc đó khi ngước mặt lên nhìn Soobin thì tim anh đã đập thình thịch không kém gì tụi con gái,có khi hơn

Giờ còn ngồi kế bên,anh run đến mất không kiểm soát được luôn rồi.

"Cậu sao thế,mặt cậu đỏ hơn quả cà chua luôn rồi kia kìa,cảm nắng tớ hả?" Soobin cất giọng,ánh mắt dịu dàng nhìn anh

"Tớ....t..to..tớ"

Soobin đột nhiên đưa tay lên trán anh

"Cậu sốt hả?????,nóng bừng bừng luôn rồi nè,không thì chắc chắn rung động với tớ rồi chứ gì hahha?".

Yeonjun lúng túng bập bẹ nói "Gì chứ?????t..tớ hong sao mà,cảm ơn cậu"

"Vậy à?thế thì tốt rồi,tớ là Soobin,xin được chỉ giáo"

Soobin cười tít mắt,2 má lúng đồng tiền hiện ra,thôi xong tim anh nhảy ra ngoài mất thôi.

"Um...tớ biết rồi,nghe giảng đi"

"Okiiii"

Ra chơi,Yeonjun định qua lớp rủ Beomgyu đi xuống căn tin thì có tiếng gọi từ phía xa

"Mèo con à đợi tớ vớiiii".

"Này....tớ hong phải mèo đâu mà"

"Cậu là mèo"

"Đã bảo hong mà"

"Vậy cậu là cat hả??"

Cậu quay ngoắt bỏ đi,chả thèm cãi với con người này nữa.Đột nhiên bàn tay ấm áp to lớn ôm lấy eo cậu.

Mặt cậu đỏ bừng,nóng phừng phực y như là núi lửa,không khác gì luôn.

Là Soobin "tớ xin lỗi,ai bảo cậu đáng iu giống như mèo con vậy á,cậu đừng đáng iu như vậy nữa"

"ờ...ưm..ừ tớ biết rồi buông ra đã..."

"Không,chừng nào cậu bảo không giận tớ thì tớ buông"

"Được rồi,được rồi tớ hong có giận cậu,được chưa?"

Soobin có chút luyến tiếc buông tay cậu ra

"Bây giờ cậu đang đi đâu vậy?"

"Tớ đang qua lớp em tớ,rủ nó đi ăn"

"Tớ đi với được khônggg??tớ cũng có bạn trong trường này mà chưa biết lớp nó ở đâu,đi một mình buồn lắm"mặt u rũ năn nỉ anh.

"Ò,vậy chúng ta đi cùng thôi"

Soobin cười hì hì lẽo đẽo theo sau Yeonjun.
Đi cùng Soobin cứ có cảm giác là lạ,hình như ánh mắt tất cả mọi người đều dán vào Soobin

Cũng phải nhan sắc của cậu ta không nhìn cũng tiếc một đời

Tới lớp Beomgyu,như hằng ngày Beomgyu đều đứng trước cửa lớp đợi anh qua đi cùng,khác 1 cái là có người siêu đẹp trai đi cùng anh.

"Ai thế,chồng anh à?" Beomgyu nhìn Yeonjun sau đó liếc qua Soobin nói

"Em nói gì vậy,đây là học sinh mới lớp anh" Yeonjun ngại ngùng

Beomgyu cười "Tại nhìn từ xa,hai người như một cặp ấy,không ấy...."

"Yahh,em muốn chết hả??"

"Gì vậy mèo con,em ấy nói đúng đó,hong ấy mình..."

"Soobin cậu cũng hùa theo trêu tớ à?"

"Tớ đùa mà,xin lỗi bé~~"

Beomgyu mặt khinh bỉ "Mèo con?Bé?? Không phải người yêu thật à??"

"Sắp thôi" Soobin nhìn Yeonjun nói

<Gì vậy,sao cậu ấy nói vậy chứ,aahaaaaah,tim tui nhảy hiphop rồi đây này> Yeonjun nghĩ

Bĩnh tĩnh lại nói"chúng ta đi ăn thôi,vào giờ bây giờ"

Tới căn tin Soobin và Beomgyu cũng đã giới thiệu về nhau,không ngờ 2 người họ lại nói chuyện hợp như vậy.Ăn xong ai về lớp nấy học tiếp

Cuối cùng cũng xong 1 buổi học,ra về Yeonjun đang đi bộ về nhà,vì ba mẹ có công việc đột xuất rất gấp nên không đón cậu được,do nhà không xa lắm nên đành kêu cậu đi bộ về

"Mèo con à~~~"là Soobin

"Đã bảo là....tớ hong phải mèo"

"Vậy là mèo của tớ"

"Hong phải là mèo cũng không phải của cậu luôn"

"Gòi gòi,cậu đang về hả,muốn qua nhà tớ không?"

"Thôi phiền lắm,tớ ngại"

"Dù gì chả về một nhà mà ngại gì chứ bé?"

"Có cái đầu cậu ấy"

"Qua đi,tớ sẽ mua cho cậu hết mintchoco trong cửa hàng tiện lợi luôn" Yeonjun há hốc mồm

"Thiệt hong thiệt hong??????,mà sao cậu biết tớ thích vị đấy?"

"Còn ai ngoài Beomgyu chứ,sao nào,qua đi nha nha"

"Tớ vì mintchoco thôi đấy nhé"

Soobin xoa dầu anh

"Oki oki,lên xe đi chúng ta đi mua mintchoco nào".

Soobin si nghĩ <Kem đánh răng cũng dụ được mèo nữa hả ta??".






tubi!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro