•11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah.."

"Cậu đã quyết định kĩ chưa?! Hình xăm này nó sẽ theo cậu cả đời và để lên hình, sẽ rất đau"

"Làm đi, tôi không quan tâm"

Nước mắt cứ thể chảy xuống, cậu gặm nhấm nỗi đau từ đầu máy xăm găm xuống da thịt mình. Hàm răng cắn chặt lấy môi dưới để không khiến mình la hét, yếu đuối. Đây chỉ là khởi đầu khi cậu quyết định bước vào cái giới nguy hiểm này, những điều tiếp theo không thể lường trước...Tên quản lý kia ngồi trên ghế sofa, thản nhiên phì phèo điếu thuốc trên tay rồi dụi chúng đi.

"Ngày tôi mới bước vào cái giới giang hồ và buôn nhân này, thứ tôi chịu còn đau đớn hơn cậu bây giờ. Bọn chúng bắt tôi phải xăm toàn thân với máy đó chứ không phải chỉ một hình xăm ngay đùi thế đâu"

"Xem ra ông cũng là mình đồng tâm thép, nể phục nể phục"

"Hahaha..không! Cậu sai rồi, bất cứ ai đã muốn đâm đầu vào đây. Dù không thể cũng phải trở thành có, đã yếu đuối, muôn đời chịu khổ đau"

"Tôi có cảm giác những chuyện này ông tạo nên để khiến tôi vào chung giới"

"Không sai. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra cậu có khí chất. Chuyện bán cậu cho tên họ Jung kia cũng vì một phần là để cậu nhận ra bộ mặt hắn ta về sau mà có kinh nghiệm tình trường. Chuyện tôi đòi thêm tiền từ cậu cũng nằm trong đó"

"Sh*t. Vậy chuyện ông đánh tôi, có phải là nằm trong kế hoạch không?! Mạnh tay quá rồi đấy"

"Xin lỗi nhé. Nhưng cậu nên làm quen đi, đau đớn bằng thế mà đã gục. Sau này dù bị đâm, bắn, cậu cũng phải làm sao để vẫn đứng vững. Mà nó nằm trong bài huấn luyện tiếp theo"

"Là tôi sẽ bị bắn thật để tập?!"

"Tập thế thì giờ cậu chẳng thấy tôi ngồi đây đâu. Ngốc tử!"

"Giật mình. Nếu thế thật thì tôi xin rút"

"Cậu dám rút sao?! Đừng mơ tìm lối ra khi đã bước vào đây!"

Mọi thứ dần thay đổi quá nhiều khi cậu còn quá trẻ để hiểu được cuộc sống. Yoongi như đứa nhóc thơ ngây nhưng lại bị vấy bẩn bởi những thứ bẩn tưởi ngoài kia. 16 tuổi, đi bán thân, làm giang hồ, xăm mình...thật khó tưởng tượng.

Tiếng súng ầm ỉ khiến Yoongi sợ hãi mà co rụt người lại, hai tay bịt lấy lỗ tai mình. Hắn ta liền đánh vào đầu cậu một cái đến bật ngửa ra trước, cậu điên tiết quay qua lườm hắn

"Tập bắn chứ có bắn cậu đâu mà sợ?! Nhìn cách họ lắp đạn và nhắm đi, bắn là không được hụt vị trí dù đã đúng mục tiêu. Ví dụ, cậu muốn bắn vào bụng con búp bê kia thì không được bắn hụt vào tay, chân...lỡ như vết thương nhẹ, kẻ thù vẫn có thể giết cậu"

Cách nhắm bắn vô cùng chuyên nghiệp, đúng là sát thủ có khác. Chỉ đưa súng lên, không mất quá nhiều thời gian thì đã đúng mục tiêu.

"Nếu là người thật...thì ta phải giết người?"

"Giết hoặc Bị Giết"

Từng chữ đó như khắc vào tâm trí cậu vô cùng mạnh mẽ. Ra là trong cái giới này, tình người nó không có, đúng hơn là nó không được tồn tại. Tại nơi này, thứ quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là tiền tài, danh vọng, mạng sống.

Hoseok lo lắng vô cùng, đã 3 ngày nay, dù anh có gọi bao nhiêu cuộc thì cậu vẫn không trả lời. Những thứ anh biết được chỉ vỏn vẹn là cậu đang ở trong tay tên quản lý.

"Thuê bao, thuê bao...chó chết!"

Anh không kìm được mà chửi thề một tiếng, hai tay nắm chặt lại với nhau căng thẳng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như này, anh sợ cái cảm giác mất đi cậu lắm. Giờ anh chẳng dám đòi hỏi đâu, chỉ cần biết rằng giờ cậu ra sao, có ổn không thôi. Dù cả đời này, cậu có né tránh anh cũng được nhưng anh không chịu được cảm giác cậu bị tổn thương. Vì...

Jung Hoseok đã yêu cậu, thứ tình yêu ngu ngốc và khó hiểu nhất.

Đúng, anh công nhận, từ đầu, tất cả đều là đùa giỡn và nhất thời. Ai ngờ, chính trò đùa của anh lại tự hại mình chứ. Hoseok tự cười vào mặt mình, anh luôn cho rằng cậu là biểu tượng của sự ngốc nghếch nhưng sự thật anh mới là kẻ ngốc nghếch ngay từ ban đầu.

"Hự...chết tiệt!"

"Học tập chịu đựng nó, vì tương lai, cậu còn chịu đau đớn hơn gấp mấy lần"

Yoongi ôm chặt lấy bả vai đang chảy máu ra đến ướt đẫm cả, mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Hắn ta vẫn điềm nhiên nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh

"Chính bản thân tôi..."

Đoàng!

"Đôi khi cũng phải tỏ ra bình tĩnh dù đau đớn, đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân mình tìm được cách để hạ kẻ thù. Bằng không, mình sẽ thế mạng chúng"

Hắn ta bắn thẳng vào vai mình nhưng gương mặt vẫn như chẳng có gì cả, nhẹ nhàng lấy miếng băng trong áo quấn lại cầm máu. Yoongi cũng tự trấn an bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nữa, đúng thật, cậu cảm thấy đỡ đau đớn hơn và trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ. Cậu nhanh chóng giựt súng trên tay hắn, nhắm thẳng vào đầu tên quản lý.

"Lời ông nói quả thật không sai, phải tập trung vào việc hạ đối thủ hơn là việc mình đang bị tổn hại. Tranh thủ nắm bắt thời cơ, giết hết chúng"

"Hahahaha...rất tốt. Lý do tôi chọn cậu đấy Min Yoongi, phong thái này, phải nói là xuất sắc!"

"Quá khen rồi, ngài quản lý"

"Không, không. Tại đây, phải gọi tôi là ông Won"

"Được thôi. Ông Won"

"Vào trong đi, vết thương của cậu cần băng bó"

"Chỉ là xây xác ngoài da, không đáng lo nên không cần phải vội"

"Đây là câu nói mà tôi hài lòng nhất khi thốt ra từ người của mình"

Yoongi mỉm cười sắc bén vô cùng, ánh mắt hằn lên tia giết người đầy nguy hiểm dưới những tia sáng yếu ớt nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro