•13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập dình đến nhức cả đầu của gay bar hoà cùng với men rượu bia và những chàng trai, cô gái gần như khoả thân ưỡn ẹo dưới ánh đèn và tiền. Họ nhún nhảy thoải mái mặc có bao nhiêu ánh mắt bao quanh, bọn đàn ông xung quanh cuồng nhiệt nhét tiền vào đồ lót họ như điều hay ho.

"Min Thiếu, cậu định uống tới bao giờ đây?!"

Jimin_tên hầu cận thân mật nhất của cậu, đồng thời cũng là quản lý mới của gay bar. Yoongi đã ngồi đây từ lúc mới hoàng hôn, bây giờ đã gần sáng rồi mà vẫn còn uống.

"Mặc tôi!"

"Dù thế nào cũng nghĩ đến bản thân mình, cậu không nên làm khổ mình như thế"

"Khổ?! Chẳng phải cuộc đời tôi quá khổ rồi sao?! Giờ tôi..chỉ muốn kết thúc nó, thật sớm!"

"Kết thúc? Cậu hi sinh mạng sống mình chỉ để trả thù, cậu kết thúc rồi thì công sức này để đâu?!"

"Quên mất! Cảm ơn cậu Park tiên sinh. Tôi còn chưa giết chết Jung Hoseok, ngày đó tôi chết chưa nhắm mắt!"

"Phải! Nên ngừng hủy hoại chính mình và làm điều nên làm đi! "

"Uống thì tôi vẫn phải uống, chỉ có..cách này, tôi mới học quên đi hắn ta thôi. Thế quái nào...10 năm qua, tôi vẫn yêu cái tên đó khi hắn chỉ coi tôi là qua đường"

"Tôi ngu lắm..đúng không?"

"Nếu yêu hắn, lý do gì cậu vãn muốn giết?"

"Vì tôi muốn được chết! Nhưng phải sau khi tôi thực hiện lời thề"

"...."

"Nếu chết đi, có lẽ kiếp sau, tôi không phải sống trong cái kiếp đĩ điếm này. Sẽ không còn Jung Hoseok, sẽ được hạnh phúc."

"Cậu tại sao lại dám thề khi chứ chắc mình sẽ thực hiện được?"

"Tôi phải làm được, anh ta giết cha tôi và giết cả tôi, một Min Yoongi trước đây. Nhưng tôi yêu anh ta, nếu cả hai đều chết, chẳng phải rất lợi sao?"

"Tôi thật không biết nói gì với cậu!"

Cậu nhẹ cười, nếu thời gian quay trở lại, cậu ước mình không bao giờ được sinh ra trên thế giới này.

"Chào người đẹp!"

Chất giọng trầm đục phá vỡ bầu không khí khiến Yoongi khó chịu, cậu chẳng thèm để ý tới mà lờ đi. Hắn ta nhìn cậu thèm khát tột cùng, đôi mắt cứ dán vô cặp chân thon thả của cậu.

"Nhìn anh một cái đi chứ! Kiêu thế, mà anh thích"

"Cút!"

"Cọc cằn vậy em, uống với anh một ly rồi mình..."

Chưa kịp nói hết câu thì con dao đã kề cổ hắn, Yoongi thản nhiên uống rượu mặc cho hắn không còn một giọt máu.

"Thế nào?"

"Cậu..cậu đích thị là ai?"

"Min thiếu! Min Yoongi đấy"

"Ôi tôi..tôi là kẻ mù..đáng chết..cậu tha cho tôi, tôi trót dại"

"Biến, ngay và luôn!"

Từ ngày cậu chính thức nhận lấy địa vị ở giới này, cứ nhắc đến tên cậu thì mọi người đều kinh hãi trước độ tàn ác, giết người không dơ tay.

Từ đằng xa, bóng dáng một người con trai mặc trên mình chiếc áo vest đen ma mị, cúc áo cởi hờ hững. Đám vũ nữ luôn tục uốn éo quanh anh ta, thậm chí có người còn cởi cả quần áo ra. Trông chẳng khác gì một cảnh thác loạn, anh ta khẽ xoa thái dương mình, quăng tiền vào mặt các ả.

"Tất cả tránh ra chỗ khác đi!"

"Anh trai à, anh có vẻ buồn vậy. Để em khuấy động tâm trí anh nha"

"Được!"

Là Jung Hoseok, anh nhìn ả với vẻ mặt điềm tĩnh còn ả thì vui vẻ khi câu dẫn thành công. Chưa kịp mừng bao lâu thì bàn tay rắn rỏi của anh nắm chặt lấy cổ tay cô ả mà nâng lên như không khí. Hai mắt ả mở to sợ hãi, hơi thở khó khăn

"Anh..anh..."

"Đừng bao giờ làm phiền khi tôi không có tâm trạng. Cảnh cáo cho cô và những con đàn bà ngu ngốc khác"

"Tôi...không t..thở..được..."

Anh buông tay khiến ả té sõng soài xuống nền đất, ho sặc sụa.

"Còn ai muốn như cô ta!?"

*Choang!

"Chốn này mà dám làm loạn, gan to thật!"

Cậu nhẹ lên tiếng, chẳng thèm quay lại nhìn anh một cái. Bình rượu cạn bể toang dưới nền đất, mọi người đều dừng lại hoạt động vui chơi của mình

"Hừ! Làm loạn sao?"

"Chắc anh không biết nơi đây dưới sự quản lý của ai hay sao?!"

"Có biết thì như nào? Ít ra cũng quản nhân viên tốt một chút, bám khách hơn đĩa"

"Đã đến đây, việc của họ là phải mời khách. Nói thế khác gì anh khinh thường nghề của họ"

"Phải!"

Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng lại khiến cậu nhức nhối tim vô cùng. Vì cậu, cũng từng là điếm, cũng từng bị sỉ vả nhục nhã như vậy vởi Jung Hoseok. Nên việc nghe người khác nói vậy về người của mình đôi khi, cậu cũng chẳng kìm nén được cảm xúc của mình.

"Cặn bã!"

"Cậu nói gì?!"

"Tôi nói anh là đồ CẶN BÃ đó! Thì sao hả?!"

Yoongi tức giận gào lên, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Nhưng rồi...

Cả hai im lặng..

Vì...

Họ gặp lại nhau rồi...

"Hoseok/Yoongi"

Cậu quay đầu chạy đi, Hoseok ngơ ngác giờ mới sực tỉnh mà hét lên, chạy theo cậu. Qua bao nhiêu năm, anh vẫn vậy, vẫn khinh thường cậu. Nói sao đây chứ!? Không phải là dù có bao nhiêu lâu, cậu vẫn rẻ mạt và thấp hèn dưới con mắt của anh. Trong phút chốc không để ý mà tông vào thanh sắt, Yoongi ôm chân mình khụy xuống, cố vịn vào tường để đứng dậy. Đôi chân yếu ớt sắp gục ngã, gì đây chứ?! Tại sao Hoseok luôn khiến cậu yếu đuối vậy chứ?!

"yoongi!"

Tiếng anh gọi cậu từ xa, cậu nghe thấy tất cả. Nó ấm áp như cái ngày còn ở bên nhau, chẳng thay đổi gì nhưng đây không phải là lúc để cậu nhớ lại quá khứ êm đềm đó nữa. Mọi thứ đã khác.

Cảm thấy cậu đã chạy đi xa, anh đứng lại nhìn vào khoảng không vắng lặng, lại một lần nữa, anh đánh mất cậu. Nếu nhanh hơn, có lẽ anh đã được gặp lại Yoongi. Yoongi vẫn bình yên từ ngày biến mất, anh luôn tìm kiếm cậu chỉ mong có được tin tức. Và đã có lúc gục ngã, anh nghĩ cậu đã chết...

Tại sao khi đó anh lại nói như vậy chứ?! Cậu vốn dĩ cũng từng ở vị trí của ả vũ công kia, anh làm thế khác gì nói rằng anh khinh thường cậu đâu. Nhưng lý do gì cậu lại bỏ đi và không liên lạc với anh suốt 10 năm nay?

Anh sẽ tìm được em thôi, khi đó đừng hòng thoát Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro