•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút đi! Thằng chó chết! Mày buông tao ra mau lên!"-Yoongi la hét

Tiếng gào thét trong vô vọng, chửi bới tên ngồi trước mặt mình. Tay chân bị trói chặt chẳng thể cử động, mắt lại bị bịt kín.

"Bình tĩnh Yoongi à, đợi một chút nữa thôi. Sẽ nhanh đấy mà"

"Chết tiệt! Thả tao ra mau, chúng mày muốn gì?"-Yoongi cắn môi

"Tiền"

"Tao không có, tiền mua tao Hoseok đã trả rồi nên đừng hòng đào lấy dù chỉ thêm 1 xu!"-Yoongi

"Mày không đưa, thế tao đành tự kiếm vậy. Đừng trách nhé"

"Ý mày là gì?!"-Yoongi căng thẳng

"Chả là có vài ông khách ở gay bar đang thèm khát cơ thể nõn nà này của mày. Và nếu như hôm nay, họ thoả mãn thì tao sẽ được một số tiền lớn đấy"

"Thằng chó này. Jung Hoseok sẽ giết chết mày!"-Yoongi gào lên

"Giết tao? Không, là mày đó. Jung tổng sẽ nghĩ thế nào ta? Sủng vật hắb mua về lại không yên phận muốn kiếm thêm bằng việc tiếp khách như trước. Thật nhục nhã!"

"Mày..."-Yoongi cứng họng

Từng tiếng bước chân lộp cộp vang lên, cơ thể cậu nổi da gà sợ hãi.

"Tới rồi đấy, chúc may mắn!"

Chiếc bịt mắt được gỡ ra, đập vào mắt cậu là năm tên to xác đang đi về hướng mình, ánh mắt không che giấu được vẻ thèm thuồng.

"Cút đi! Đừng tới đây! Có ai không? Cứu tôi với!"-Yoongi bất lực vùng vẫy

"Lâu rồi mới gặp, em ngày càng đẹp ra đấy chứ. Tiếc là có đứa mua em, anh thật sự rất nhớ cái cảm giác mà cái lỗ nhỏ đó siết chặt lấy anh đấy"

"Thấy em là anh đủ cương rồi đấy cục cưng à, ngoan rồi anh trọng thưởng"

Những lời nói dơ bẩn đó khiến cậu kinh tởm vô cùng, cái quá khứ làm việc cho gay bar đó, nó là vết nhơ đời này chẳng thể xoá. Cảm giác mà bàn tay bọn chúng chạm lấy cậu, thật sự ghê tởm biết bao.

"Thái độ này là sao? Ỉ một bước lên tiên rồi khinh thường sao, nhớ ngày nào còn câu dẫn mong muốn được thao giờ lại trở mặt"

"Tốt nhất em nên hợp tác khi tụi anh còn nhẹ nhàng"

"Câu dẫn bọn anh như cái thời làm điếm ở gay bar đi chứ. Em giờ khác quá đi thôi"

"Biến đi cho khuất mắt tôi. Ngoài Jung Hoseok, tôi tuyệt đối không ngủ với các người!"-Yoongi lạnh lùng quay đi

"Ôi chao ôi, Jung tổng thật giỏi dạy dỗ sủng vật của mình. Đến mức cậu ta từ chối người khác chỉ vì sự trung thành với chủ nhân"

"Thử động vào tôi đi, Hoseok sẽ không để yên đâu"-Yoongi

"Không để yên thì làm gì? Hả?!!"

Tên đó xé rách chiếc áo mỏng manh của cậu không chút luyến tiếc. Yoongi co mình lại sợ hãi, miệng không ngừng la hét, tay chân quơ quào đẩy bọn chúng ra. Nhưng suy cho cùng, cậu chỉ là một thằng nhỏ bé thì thế quái nào lại có thể chống chọi nổi năm tên to cao thế kia.

Lần lượt thay phiên nhau sờ mó, cởi hết quần áo của cậu mà quăng đi. Đến phút cuối cùng, cậu vẫn chống cự cho đến khi...

Cái dị vật to lớn kia mạnh bạo đưa vào trong cậu, không báo trước mà luân động đến đau đớn như xé đôi cả cơ thể ra.

Yoongi thét lên, nước mắt lăn dài theo gương mặt. Cậu bất động, bọn chúng thì điên cuồng thoả mãn dục vọng chính mình. Tên đầu tiên bắn ra rồi những tên sau lần lượt tiến tới, bên dưới rỉ nước không ngừng, có cả máu nữa. Cơ thể đầy vết bầm, vết cào, cậu thờ ơ với cuộc sống này. Đôi mắt đọng nước như biển rộng, bên trong chứa những nổi uất ức kể đâu cho hết.

Hơn 3 tiếng đồng hồ bị bạo lực tình dục, bọn chúng phè phỡn nằm đó ngủ còn cậu thì yếu ớt chẳng thể cử động nổi. Cơ thể này chẳng còn là của cậu nữa, thật khó di chuyển.

Trong đêm tối, hình ảnh người con trai bé nhỏ mặc bộ đồ rách bươm lang thang về nhà mình. Cơ thể rét run đến phát tội

Những ngày sau đó, Yoongi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Luôn nhốt mình trong căn phòng tối rồi lại giương ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Mỗi khi Hoseok gọi, đều luôn nghe tiếng cậu thút thít chẳng nên lời. Khi hỏi có chuyện gì, cậu im lặng bảo rằng không có gì.

Thấy cậu thế này, Hoseok cũng chẳng thể tập trung làm việc được mà thu xếp về Hàn sớm nhất có thể. Vừa mới bước vào nhà, tiếng bể đồ khiến anh giật mình mà chạy lên phòng

"Biến đi, tên súc vật! Hoseok, cứu tôi với. Không!"

Tiếng la thét đằng sau cánh cửa kia khiến Hoseok vừa xót xa vừa khó hiểu.

"Yoongi! Yoongi! Có chuyện gì?! Mở cửa ra mau lên. Min Yoongi!"-Hoseok đập cửa

Cửa phòng khoá rồi, anh gấp rút phá cửa xông vào trong. Căn phòng tối om chẳng thấy gì, lập tức mở đèn lên.

Yoongi run rẩy phía góc phòng, người co rúm lại. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao đó, bàn tay cậu rỉ máu không ngừng

"Yoongi!"-Hoseok gào lên, anh nhanh chóng chạy tới bên cậu

Thấy anh, Yoongi khóc ngấc lên, nhào vào lòng anh trong sợ hãi tột cùng. Hoseok cảm nhận được cậu đang run lên từng đợt trong lòng anh, liền dịu dàng dỗ dành

"Ngoan, tôi ở đây. Đừng sợ!"-Hoseok hôn lên tóc cậu

"Đừng đi, tôi...tôi sợ lắm"-Yoongi oà khóc đến thương tâm

"Tôi sẽ không đi nữa, bình tĩnh. Ổn rồi, không sao cả"-Hoseok vuốt ve cái cục bông nhỏ bé đó

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày anh đi mà cậu lại trở nên hoảng loạn thế này? Trên người đâu đâu cũng có vết thương lớn, nhỏ.

Mãi mà cậu vẫn không có dấu hiệu ổn hơn, vẫn cứ khóc không dừng. Hoseok buông cậu ra, nắm chặt lấy hai bả vai cậu

"Chuyện gì đã xảy ra? Nói nhanh, trong suốt lúc tôi đi, em gặp chuyện gì mà lại trở nên như này"-Hoseok

"Tôi...tôi..bị tên quản lý...gay...bar..."-Yoongi khóc đến không thể nói được

"Hắn đã bị bắt rồi kia mà?"-Hoseok

"Hắn..trốn được..hôm đó có người nói thế..mấy hôm trước tên đó có đến đây tìm tôi..rồi sau đó...mấy tên khách cũ ở gay bar đã...đã"-Yoongi khóc to hơn

"Bọn chúng đã làm gì em. Nói đi Yoongi!"-Hoseok lắc người cậu, từng câu từng chữ gằn mạnh

"Chúng cưỡng bức tôi..."-Yoongi sợ hãi

Hoseok im lặng, răng nghiến chặt cả vào nhau. Bàn tay anh hành hạ đôi vai cậu đến thương tâm, cậu vừa đau thể xác lẫn tinh thần

"Xin anh...tha cho tôi...tôi..đã cự tuyệt nhưng chúng đông quá..."-Yoongi chắp tay van xin

Vốn biết tính chiếm hữu của Hoseok vô cùng cao, nếu như kẻ nào dám động vào đồ của anh, tuyệt đối sẽ phải chết. Nhưng cậu rất sợ, anh sẽ đánh đập cậu vì cậu đã bị người khác động vào

"Tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng bằng đôi tay này, không chừa tên nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro