•9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được bao bởi bóng tối lạnh lẽo, vài ánh trăng yếu ớt soi sáng cho cảnh tượng này. Hoseok dựa lưng trên sofa, tay cầm điếu thuốc phì phèo, hạ thân bên dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Yoongi ngủ say từ bao giờ vì mệt mỏi. Ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của cậu, Hoseok đắm chìm vào nó đến mê mẩn. Thật tệ! Anh lại làm khổ cậu lần nữa...

Cậu có vẻ lại sụt cân, cơ thể vốn khó tăng cân mà thời gian gần đây hay bỏ bữa, nhìn bây giờ có khác gì bộ xương đâu chứ, thật là khiến anh không khỏi xót xa. Nhẹ dập điếu thuốc đi, bước tới cạnh đầu giường mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Em lại tôi đi vào con đường tội lỗi nữa rồi, thật tệ!"

______

Tiền dội nước bên trong nhà tắm chợt khiến cậu tỉnh dậy, đôi mắt khó khăn mở ra vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng chói chang. Mở điện thoại lên xem giờ, bỗng cậu nhìn thấy hơn hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, hai mắt mở to sợ hãi. Nhanh chóng gọi lại cho bên bệnh viện

"Bá...bác sĩ..ba tôi sao rồi?"

"À, tình trạng hiện giờ diễn ra khá tốt. Đêm qua, có người tên Jung Hoseok đã chuyển tiền và bảo chúng tôi làm phẫu thuật ngay lập tức. Bây giờ ba cậu ổn rồi"

"Thật sao? Tô..tôi sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ"

Gấp rút nhặt những bộ quần áo vương vãi đầy dưới đất, cậu thầm than trời, đêm qua có hơi mạnh tay nên quần áo của cậu đều bị anh làm cho rách nát cả ra rồi. Bất lực vì chiếc áo của mình tả tơi chẳng thể mặc được, Yoongi lấy áo của anh xài tạm rồi chạy đi mất. Hoseok đang lau người bên trong có thể nghe rõ tiếng đóng mở cửa bên ngoài, tất nhiên anh xác định rõ là cậu đã đi rồi. Gương mặt liền trở nên buồn hẳn đi, thời gian này sao mà trôi qua nhanh quá đi mất? Chỉ mới đêm qua cả hai còn ở cùng nhau, giờ lại tách nhau ra bởi bức tường vô hình nào đó. Tiền! Tiền là thứ phá vỡ bức tường đó, càng nhiều tiền, thời gian sẽ càng dài hơn. Có lẽ đêm qua anh đã chi quá ít...đôi môi nhẹ nhếch lên đầy khó hiểu.

"Ba! Ba ơi, ba tỉnh dậy đi!"

"Cậu à..ông ấy vẫn còn hôn mê do tác dụng thuốc. Để ông ấy nghỉ ngơi, vài hôm là tỉnh ngay"

"Xi..xin lỗi.."

Ngồi kế bên giường bệnh của ba mình, cậu không khỏi thở dài. Thật may vì ông đã phẫu thuật thành công nhưng nghĩ về việc đối mặt với ông khi tỉnh dậy khiến cậu vô cùng rối rắm. Một lần nữa, cậu bán thân mình, lại một lần nữa danh dự của cậu bị đồng tiền đạp đổ không thương tiếc. Hẳn giờ Hoseok khinh bỉ cậu lắm, ai ngờ rằng có ngày cậu mò về xin xỏ anh chứ. Nhẹ cười thật khó hiểu mặc cho nước mắt rơi xuống thật nặng nề.

Nhục nhã! Là từ dùng cho cậu bây giờ. Bao nhiêu lần bị bọn đàn ông giàu có kia mua, cậu chưa từng có cái cảm giác này. Vì sao chứ? Vì kẻ cậu trao thân vì tiền đêm qua khác họ, anh ta là người cậu yêu...

"Hoseok..đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em..làm ánh sáng cho em rồi giờ đây..để em yêu anh.."

Ngồi trước màn hình máy tính mà thẫn thờ cả một lúc lâu. Tại sao lại không thể tập trung thế này? Hai tay vò mái tóc mình đến rối bời, hàng chân mày nhăn nhó lại đến khó coi. Trong đầu anh, hình bóng cậu không dừng ùa về. Quên nhau sao? Không thể nào, anh không thể nào quên cậu đi dù đã cố. Những ngày thiếu vắng cậu, Hoseok đã thử lao đầu vào đám đàn bà rẻ mạt kia nhưng cảm giác họ mang lại cho anh không như Yoongi. Nó khiến anh càng chán ghét cuộc sống hơn mà càng không thể quên đi cậu.

___

Điện thoại cậu reo lên khiến cậu bừng tỉnh dậy, tay mò kiếm điện thoại. Chả thèm để ý đến tên người gọi mà mắt nhắm mắt mở bắt máy luôn.

"Alo?"

"Yoongi, cậu thật tuyệt! Bọn họ thoả mãn lắm đấy. Hai ngày nữa lại tiếp tục, số tiền rất khủng, gấp đôi lần trước nữa đó"

"Gì chứ?! Chó chết! Mày xuống địa ngục đi"

"Tôi biết cậu cũng đang cần tiền mà, ngoan ngoãn đi"

"Thích thì mày nằm dạng háng thoả mãn bọn họ. Đừng bao giờ kiếm tới tao lần nữa"

Tắt máy rồi quăng sang một bên với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu thề nếu gặp lại hắn ta, thì chính đôi tay này sẽ giết chết hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro