4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chật vật bê cả một xấp sách to đùng đến phòng giáo viên, chỉ vì ngủ gục trong lớp mà bị phạt như này, không biết do cậu xui hay do mà cô Toán quá khó với cậu không biết. Ôm đống này thì có mà nó đè chết mình

Đứng trước cửa phòng, cậu loay hoay chẳng biết mở cửa đường nào để đi vào nữa khi đống sách che cả tầm nhìn của cậu. May mắn là có người bên trong mở cửa bước ra

"Em cảm ơn ạ!"

"Yoongi?"

"Ơ? Thầy Hoseok?!"

"Em làm gì ở đây?"

"Em bưng sách lên giúp cô Toán ạ, do nhiều quá nên em không mở cửa được. Cảm ơn thầy nhiều!"

"Không có gì. Để tôi giúp em"

Hoseok nhanh chóng bưng đi một nửa, vô tình chạm vào tay cậu nhưng anh không để ý mấy còn Yoongi thì...ngược lại. Cậu đứng đó mơ màng đến khi anh đã bưng hết cả chồng vào trong, nhẹ quơ tay trước mặt cậu

"Min Yoongi!"

"Dạ?"

"Xong rồi, em về lớp đi!"

"Ơ vậy ạ? Em cảm ơn thầy. Mà thầy ơi!"

"Chuyện gì?"

"Chiều nay tan học thầy có rảnh không ạ?"

"Thầy có!"

"Thế tốt quá, thầy đi ăn với em nhé! Em mời"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ mà"

"Chỉ là em chán nên muốn đi ăn thôi, không phải để trả ơn đâu"

"Cũng được, vậy chiều nay em ở lớp chờ tôi"

"Vâng!"

Cậu cười tươi rồi chạy đi, nụ cười ngọt ngào đó vô tình đánh vào tim anh. Từ khi nào anh dần để ý đến mấy cử chỉ của cậu thế này?

"Jiminieeee~~"

"What the fuck!"

Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, khó hiểu. Nhìn cái vẻ mặt phởn của cậu thôi đủ ghê rồi

"Chiều nay Yoongi này sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên đó!"

"Đù, thích dai vậy!?"

"Tại đó giờ ta đây không nghiêm túc thôi chứ ta rất chung tình"

"Ồ ghê vậy. Rồi chừng nào đụ?"

"Địt! Bớt cục súc đi con phò tiện nhân này"

"Mà mày rủ ổng đi đâu? Toco 7h?"

"Mày biết chim bay không?"

"Có nhưng liên quan gì?!"

"Mày tin tao cho mày bay từ lầu 2 xuống không?"

"Hahahah đùa xíu"

"Đi ăn, chưa gạ được nên chưa dám đòi đụ đâu. Ổng cạch mặt như bữa là đi luôn cuộc đời"

"Tội mày"

"Why?"

"Thèm đụ mà đéo có cu"

"Mày chết với tao Jimin!"

Sau giờ về, cậu nghe lời anh mà đứng ở cửa lớp đợi. Cứ đợi như thế, cậu lo lắng không biết mình có đủ chỉnh chu chưa, nếu không sẽ mất điểm trong mắt anh mất thôi. Cậu cứ đợi như vậy 5 phút, 15 phút, 30 phút, thật mất kiên nhẫn kia mà, hoàng hôn đang dần lặn rồi mà anh vẫn chưa thấy đâu. 1 tiếng hơn trôi qua, Yoongi ngồi khụy xuống mệt mỏi, anh quên rồi sao? Bỗng điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn từ Hoseok? Yoongi hớn hở mở nó lên

"Em về nãy giờ rồi đúng không?"

"Không ạ, em vẫn ở trường đợi thầy đây. Sao lâu vậy thầy?"

"Em vẫn ở trường sao?! Sao nãy giờ không gọi nói, thầy bận họp nên về muộn quá nghĩ em về rồi. Thầy xin lỗi em, để thầy lên trường đón em"

"Dạ thôi, không cần đâu. Em sẽ tự về"

"Trời tối mất rồi, để tôi lên đón em về cho"

"Em ổn"

Yoongi tắt nguồn điện thoại, cậu bị anh cho leo cây rồi. Đã vỡ kèo không nói, còn phải chờ ở đây từ chiều tới giờ. Sống mũi đau nhức, mắt cậu mờ dần bởi lớp nước mỏng bao lấy, nước mắt nặng trĩu rơi xuống, lăn dài trên má. Từng tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên, Yoongi dụi mắt mình rồi đứng lên. Cậu chạy vội đi như để quên hết những điều mình vừa làm, cậu thật sự là Min đại ngốc. Tại sao lại đặt niềm tin vào người không yêu mình? Dù cậu có cố gắng mấy thì...vẫn không thể nào

Con đường vắng vẻ dần lên đèn, Yoongi nhỏ bé lủi thủi dưới ánh đèn chói chang mà không biết rằng mình đang bị một đàn sói lang soi mói.

"Nhìn kìa, thư sinh phết!"

"Được đấy!"

"Thế nào? Chơi không?!"

"Tất nhiên"

Bọn chúng lần lượt lái xe theo phía sau cậu, Yoongi vẫn để đầu óc ở chốn nào mà chẳng để ý có kẻ đi theo mình phía sau. Cho đến khi...

"Này cậu nhóc!"

Một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, cậu liền giật mình quay lại. Bọn chúng cười rộ lên khi cậu lại hành xử như vậy.

"Có gì mà hoảng hốt thế? Nào, đi với bọn anh đi"

"Khô..không. Tránh ra!"

"Đanh đá thế! Nhưng anh thích"

"Đê tiện!"

"Hahaha...phải đê tiện mới dám chơi với em chứ"

Năm tên trong đám liên tục sờ mó thân thể cậu, càng lúc cậu càng ghê tởm lũ sâu bọ này. Rút trong cặp ra con dao, Yoongi đưa lên tự vệ, cậu lùi lại nhìn chúng.

"Nếu còn tiếp tục, đừng trách tôi"

"Em sẽ làm gì? Đâm anh?!"

"Phải, không những thế. Tôi còn có thể dùng nó móc mắt cả đám các người đấy"

"Này! Đâm đi. Anh đứng cho em đâm đấy, đừng để hụt"

Tiếng cười ghê rợn của chúng khiến cậu như phát điên lên. Yoongi đánh liều tiến tới nhưng chúng quá đông, cậu liền bị giữ chặt.

"Buông ra! Có ai không!? Cứu tôi!"

"Hahaha xem em chạy đường nào"

"Đê tiện, biến thái!"

"Hahahahahahaha...Hự.."

Tên trước mặt bỗng gục xuống khiến Yoongi ngớ người ra chẳng hiểu chuyện. Hoseok đứng từ xa trừng mắt với bọn chúng, khúc gỗ lăn dưới đất cũng đủ cho cậu hiểu một phần nào.

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của chúng mày ra hết cho tao!"

"Gì đây? Phá đám!"

Miếng ăn dâng tới miệng mà còn bị anh làm hụt tất nhiên khiến chúng phát điên lên rồi. Như một đàn sói đói điên cuồng xông lên, anh liên tục đấm vào mặt, bụng chúng.

"Chết đi cho rộng đất!"

Anh cầm cục gạch dưới đất toang đập vào đầu hắn ta nhưng Yoongi lại hét toáng lên.

"Thầy đừng! Đằng sau kìa"

Phút chốc lơ là của anh lại khiến mình bị chém một nhát trên tay, anh nhăn mặt rồi tung đá vào mặt tên kia một cái khiến hắn ngã khuỵ. Yoongi liền chạy tới, vẻ mặt hốt hoàn nhìn vết thương trên tay anh.

"Thầy, thầy không sao chứ?! Chảy máu rồi kìa!"

"Tôi ổn, còn em?!. Sao không đứng đó để tôi tới mà tự về kia chứ?! Nếu lỡ tôi tới trễ thì em sẽ gặp chuyện gì đây?"

Cậu cúi gầm mặt hối lỗi, không khó để anh nhận ra giọt nước mắt đnag lăn trên má cậu. Hoseok nhẹ đặt tay lên đầu cậu an ủi

"Xin lỗi, đáng ra tôi không nên để em đợi lâu như thế"

"Không..là em..nếu em không ương bướng thì đã không sao rồi. Em xin lỗi thầy"

"Không sao, về thôi!"

"Khoan đã!"

Yoongi lấy trong túi mình ra một chiếc khăn mỏng, cậu liền băng bó cầm máu tạm thời cho anh. Làm thế sẽ cầm máu được, mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro