6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi"

"..."

"Min Yoongi vắng sao?!"

Giọng của lớp trưởng vang lên tên cậu trong danh sách vắng khiến anh hướng mắt lên, đảo một quanh lớp rồi dừng lại tại chỗ cậu.

"Trò Park, em biết vì sao Min Yoongi nghỉ không?"

Khi không anh lại gọi tên Jimin khiến cậu hơi giật mình, cậu lắc đầu không biết. Từ đêm qua thì cậu đã biến đâu mất rồi, facebook chẳng thấy onl, gọi thì khoá máy. Jimin quay xuống bàn Jungkook

"Thằng Yoongi không biết sao lại nghỉ, đêm qua không biết hai người đó đi ăn hay ăn nhau?"

"Ăn nhau chắc rồi, giờ liệt giường"

"Kể ra cũng hơi lo, lỡ đêm qua không ăn gì thì giờ nứng quá hoá dại"

"Nghe tưởng nay mày tốt lành, ai dè bản chất đếch đổi"

"Haizz..tội bạn tao. Nứng hoá bệnh luôn, nó có thể kêu tao đụ cho giải toả mà"

"Đừng buồn, mày với nó sẽ chết với màn trinh mốc hết thôi"

"Ắt xì!"

Yoongi lấy tay lau mũi mình, chẳng biết lí do gì mà sáng vừa ngủ dậy đã lết không nổi. Hình như đêm qua hơi hăng, đến mức anh đưa cậu về khi nào cũng chẳng nhớ.

"Đảm bảo hai thằng nói xấu mình"

Chưa kịp ngồi rủa hai đứa thì điện thoại cậu rung lên hàng loạt tin nhắn. Max linh, Park tiên sinh và Jeon tiên sinh.

Jimin ssi

Chết đâu rồi mặt lờ kia?! Hoseok đang lo cho cưng lắm đó nhaaa

Cục đá biết nói

What?! Hoseok nói gì sao, nói cho tao mauuuu

Jimin ssi

Rep nhanh ha :)) má đêm qua tao gọi thuê bao ing.

Cục đá biết nói

Đm nói nhanh :)) tao buồn ngủ lắm rồi

Jimin ssi

Ổng hỏi tao là mày tại sao lại nghỉ, hic tội cho đôi trẻ :(( mà đêm qua ăn gì mà nay nghỉ? Hay ăn nhau rồi bội thực =))

Cục đá biết nói

Như mày nghĩ :)) ăn nhau rồi. Mẹ ơi, tao vẫn còn nứng khi nhớ cảnh đêm qua

Jimin ssi

Đcm đùa tao sao?! :)) nhanh nhaa. Thôi nghỉ đi, tí tao kêu ổng sang với mày :))

Cục đá biết nói

Đm đội ơn mày, tao nhớ ổng vl :))

Jimin ssi

Dòng phò rớt giá :))

Jimin tắt điện thoại. Cuối giờ cậu chạy thẳng lên bàn giáo viên tìm Hoseok, anh liền thắc mắc hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Giờ nghỉ trưa em có nhắn tin với Yoongi, cậu ấy bảo sốt cao quá nên sẽ nghỉ vài ngày. Yoongi nhờ em lên xin thầy ạ"

"Vậy à...Em về đi, lần sau dù có gì thì cũng đừng sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường"

"Vâng, chào thầy!"

Nói rồi, cậu chạy đi cùng với Jungkook, không quên cười thoả mãn.

"Có gì sao?!"

"Đảm bảo Yoongi nghỉ luôn 1 tuần vì không ngồi được"

"Nó bị trĩ sao?! Để tao qua xem sao, mày ác vừa thôi"

"Thằng này, Taehyung cho mày ăn gì mà ngu vậy. Giờ ông thầy Jung kia sắp qua nhà Yoongi, đảm bảo lại full hd không che đây"

"Ồ...Ngon liền"

"Giờ mới chịu thông não, Taehyung thông đít mày riết mà nghẹt lên não luôn rồi"

"Mày im cho tao, một tiếng nữa là tao cho mày về nhà bằng đường chim bay"

"Má!"

Trên đường về nhà, anh không ngừng lo lắng về cậu. Tại sao anh không biết kìm chế mà làm cậu đến mức như vậy kia chứ?! Anh quyết định đến nhà cậu xem cậu ra sao, dù gì cũng lỡ rồi, không đến thăm cậu khác gì cố tình né tránh trách nhiệm đâu. Đứng trước cửa nhà cậu, anh vươn tay nhẹ nhấn chuông.

Một hồi lâu vẫn không có ai ra mở cửa cho anh cả, cậu ngủ say từ đời nào, điều đó càng khiến Hoseok lo lắng hơn. Cậu sống một mình, bệnh tới mức không ra khỏi giường nổi thì làm sao đây chứ?! Anh đành điện thoại cho cậu

Chuông điện thoại đánh thức cậu, Yoongi nhăn nhó cầm điện thoại với đôi mắt lờ đờ. Dòng tên anh hiện sáng lên như tạt nước vô mặt cậu, tới mức tỉnh táo vô cùng. Yoongi vội nhấc máy

"Alo?"

"Mở cửa, tôi bên dưới!"

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cậu ôm ngực mình bước ra phía cửa sổ. Đúng thật là Hoseok tới thăm cậu rồi, thật không tin nổi vào mắt mình nữa rồi.. Vội vã chạy xuống dưới nhà, cậu vì chạy vội mà trật chân khi bước xuống cầu thang. Yoongi nhăn nhó đứng dậy, nén cơn đau của mình lại mà đón anh trong vui vẻ

"Th..thầy.."

Cậu thở không ra hơi, giọng nói bị ngắt quãng. Hoseok liền nghiêng đầu không nói gì mà ngang nhiên vào nhà cậu như thể là của mình. Yoongi liền hơi không vui khi bị anh lơ đẹp vậy nhưng như thế không thể nào làm cậu nản chí được.

"Em khoẻ chưa?! Sao bệnh không nói gì, tôi có thể xin nghỉ một ngày"

"Không cần ạ, chỉ cảm nhẹ thôi"

"Jimin nói là em nằm liệt giường đi không nổi kia mà. Mà chân làm sao đấy, đưa tôi xem"

"Em bị trật chân..Không sao, chốc sẽ hết thôi"

Anh bế xốc cậu lên khi thấy Yoongi cứ phải bám vào tường hay thứ gì đó để có thể đi, Yoongi bất ngờ, mặt cả hai sát nhau vô cùng, đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở anh luôn kìa. Hoseok ôn nhu xem chân cho cậu, thật ra nó cũng hết đau nãy giờ rồi, chỉ là cậu cố tình đấy.

"Đừng tỏ ra mình ổn nữa"

Giọng anh trầm ấm cất lên, như thể là liều thuốc bổ cho cậu vậy. Yoongi mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Tay anh nhẹ xoa bóp cho cậu, cậu cứ ngẩn người ra mà ngắm nhìn anh. Đến khi Hoseok ngước lên nhìn cậu thì liền than đau

"A đau quá.."

"Vậy sao? Để tôi nhẹ tay"

Hoseok thừa biết cậu giả vờ từ nãy giờ rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao anh cũng tỏ ra chưa biết gì.

"Thôi..em đỡ rồi. Để em lấy nước cho thầy"

"Không cần đâu, cứ ngồi nghỉ đi. Mà em sao rồi? Hạ sốt chưa hay vẫn vậy?"

"Em.."

Chưa kịp nói gì thì tay anh áp lên trán cậu, Yoongi liền cứng đơ ra, mặt đỏ ửng lên như cà chua vậy. Khoảng cách giữa cả hai, chỉ cần thêm chút nữa là chạm môi. Vô tình ánh mắt anh và cậu chạm nhau, Hoseok liền trở nên bất động mà hoá đá. Cứ nhìn nhau mặc kệ mọi thứ ra sao? Cậu chủ động nhắm mắt rồi tiến tới gần. Tay anh nâng cằm cậu

"Em đổ mồ hôi lắm thế?"

"Hơ..dạ?!"

Đưa chiếc khăn tay lên lau mồ hôi cho cậu, Yoongi lại lần nữa bị đơ. Anh không kìm nén được mà cười nhẹ một cái, chọt tay vào trán cậu

"Nghĩ tôi sẽ làm gì em nữa sao?"

"Khô..không có.."

"Rõ ràng là như thế còn gì"

"Thật..không có đâu"

Cậu ngại ngùng cúi mặt cho bớt quê sau khi bị lừa.

"Em nghĩ đúng rồi"

Hoseok bất ngờ tiến tới hôn cậu, nhanh tới mức câu nói của anh chưa vào não cậu mà đã bị hôn rồi. Anh liếm môi nhìn cậu ngơ ngác như con nai vàng, khẽ cười

"Thầy..thầy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro