37/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn gầm nhẹ lên, khoái cảm ập tới khiến hắn không kiềm được mà phóng thẳng một dòng chất lỏng ấm nóng vào trong khoang miệng của cậu. tinh dịch quá nhiều nên tràn ra khoé môi, cậu thoải mái nuốt chúng, không quên liếm nốt chút dịch còn đọng trên môi. chạm lên đôi môi mềm mại đó, mỉm cười hài lòng. nhân lúc cậu vẫn còn hơi mê man trong dư vị dục vọng, hắn mạnh bạo đè cậu xuống giường. vắt một chân của cậu lên vai, cố tình để hạ thân cọ sát vào nhau. phía dưới của cậu cũng cộm lên trông thấy, hắn không ngần ngại mà đặt tay lên đó xoa nắn.

"ưm...hoseok a...."

liếm nhẹ lên khe ngực rồi di chuyển đến hạt đậu giữa ngực, đầu lưỡi rê quanh đầu nhũ khiến nó dựng đứng lên. trong lúc cậu đang đắm chìm trong khoái cảm, hắn dùng tay nắm bên nhũ hoa còn lại rồi véo thật mạnh, coi như hắn trừng trị vì tội đêm qua. jimin la toáng lên, cậu trừng mắt với hắn, tính mở miệng ra chửi thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của hắn, đành cắn môi nuốt ngược vào.

"đau..."

"đáng đời."

thật muốn đạp cho hắn một phát, đang rủa thầm trong miệng thì lỗ hậu truyền đến cảm giác hơi đau thốn. nhìn lại thì thấy jung hoseok vừa cho tay vào cúc huyệt, hắn đâm sâu ngón tay vào, cậu không thích ứng kịp liền thắt chặt, mặt nhăn nhó khổ sở.

"a...đừng..hoseok, đau..."

"phạt một lần cho anh chừa tật ăn bậy."

"đừng mà...a.."

càng van xin thì hắn càng cố đâm sâu vào hơn, cậu không chịu được nữa, theo bản năng tìm cách đẩy hắn ra. hoseok một tay giữ chặt cậu, nhìn người dưới thân đang tìm cách để chạy đi, ánh mắt nghiêm nghị đó làm cậu khiếp sợ. nhưng biết sao giờ, chẳng lẽ cứ để như vậy, đau chết mất.

"c..chậm lại, tôi đau mà..."

ủy khuất lên tiếng, dù không muốn nương tay với cậu nhưng bộ dạng đó làm hắn mềm nhũn ra. thương lắm mới bỏ qua cho, không thì hắn đã đè ra hiếp chết rồi. hắn ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn môi cậu một cái dỗ dành mèo nhỏ. với lấy mở hộc tủ đầu giường, lấy một chai gel ra rồi đổ lên tay mình. một tay cởi nốt chiếc quần trên người cậu ra, tay kia bôi gel lên cửa động huyệt, chất lỏng lành lạnh làm nơi đó lập tức co thắt lại. jimin có hơi căng thẳng, cái thứ gân guốc kia không biết có lại xé toạc cậu ra không nữa.

từ từ đưa dị vật vào trong cúc huyệt, cậu nắm chặt vào drap giường, nhắm tịt mắt lại vì sợ đau. hoseok vào được một nửa, hắn cúi người xuống, vén hết tóc mái của cậu sang một bên, đặt lên trán một nụ hôn đầy chiều chuộng.

"mở mắt nhìn tôi."

jimin mở mắt ra, khoảng cách gần đến mức khiến cậu nín cả thở. hắn nắm hai bàn tay đang cấu vào drap giường của cậu, từ từ đan tay vào nhau. tham lam chiếm đoạt đôi môi vẫn còn sưng tấy của cậu, bên dưới đâm sâu một cái thật dứt khoát. cậu nắm chặt tay hắn, khoé mắt rỉ ra ít chất lỏng, lăn dọc theo da thịt rồi rơi xuống.

hạ thân bị khít quá chặt nên rất khó di chuyển, hắn phải đâm thật mạnh thì mới có thể khiến cho bên dưới được nới lỏng ra thêm. rời khỏi đôi môi kia, tiến đến chiếc cổ thon thả mà cắn mút. từng nơi môi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ thẫm, đẹp đẽ như một cảnh xuân đáng giá.

"a...a....h..hoseok..a..a....a.."

"gọi là cục cưng."

gò má cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, không đời nào, từ đó chỉ để gọi các em yêu của cậu thôi. riêng hắn phải gọi là tên chết bằm, có cái đầu buồi chứ cục cưng.

"không muốn...a..đau...a..a..."

hắn không hài lòng, bỏ tay cậu ra, vác cả hai chân của cậu lên vai, hai tay giữ chặt eo nhỏ, từng cú thúc như trời giáng trực tiếp giã nát cơ thể ra. từ rên mà chuyển qua gào toáng lên, bộ dạng trông rất đáng thương, cậu la hét bao nhiêu thì hắn cũng không để vào tai dù chỉ nửa chữ.

"a....không..a...đừng mà..hoseok.....không muốn mà..."

sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra, hắn nhanh hơn một nhịp giữ hai tay của cậu lại. jimin bất lực toàn tập, cậu cắn răng nằm đó chịu trận bằng vẻ mặt ấm ức. ác ma xấu xa, lúc dụ dỗ thì ngon ngọt hết lời, đạt được mục đích liền quay mặt 360 độ. sau này đừng bao giờ động vào người cậu nữa, cậu sẽ giết chết hắn nếu hắn dám.

"hức...quá đáng.."

nhìn thấy hai mắt đỏ hoe, hắn không những không dỗ mà còn nói thách để chọc tức cậu. jimin tức muốn ọc máu, biết vậy cậu đã đi theo mẹ của mình rồi, không đời nào thèm ở đây cho hắn chơi vậy đâu.

"cho đáng đời anh, có nghe lời hay không?"

"sau hôm nay đừng hòng nhìn mặt tôi nữa, đồ độc ác!"

"anh làm tôi sợ quá, chắc phải thao anh tới khi nào lết không nổi nữa thì mới hết sợ được, ghê quá đi mất thôi."

bên dưới lại tiếp tục hành sự, chỉ toàn là thấy đau chứ chẳng có sung sướng gì, jimin hết cách đành phải nhượng bộ. cậu vòng tay qua cổ hắn, nói bằng giọng điệu hờn dỗi vì hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chơi người ta thiếu điều tắt thở.

"cục cưng, người ta biết sai rồi mà...anh hết thương em rồi sao?"

hoseok nhếch môi thoả mãn, thế này thì làm sao mà hết thương được đây? lại chẳng thương gần chết.

"nếu cưng nghe lời thì anh luôn thương em, bé yêu à."

phải xưng em với một thằng nhóc nhỏ hơn mình, còn gì nhục nhã hơn. ngoài mặt không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì nhưng trong lòng đang gào khóc thương tâm, còn gì khốn nạn bằng cuộc đời của cậu nữa chứ.

"thương mà cứ như muốn giết người ta luôn vậy, đáng ghét."

"được rồi, anh sẽ nhẹ nhàng với cưng."

cứ phải dùng mĩ nam kế thì hắn mới chịu thương tình chừa đường sống cho cậu, quá đáng. bình thường đanh đá là thế, ấy vậy mà khi rên lại vô cùng ngọt tai. thấy cậu đã mỏi nhừ vì tư thế này, hắn để hai chân cậu xuống, không chút kiên nhẫn xoay người cậu lại rồi nâng hông lên cao. nơi tư mật cứ thế phơi bày ra trước mắt, hắn đem dị vật đâm thẳng vào trong. cậu rên lớn một tiếng đầy nặng nhọc vì chiều dài khủng này, có cảm giác như hắn đâm tới ruột luôn vậy.

"a...."

"em thích thế này chứ, bé cưng?"

"thí..thích lắm....a.."

nhấp hông di chuyển bên trong cậu, da thịt chạm nhau tạo ra một loại cảm xúc lâng lâng đến khó tả. jimin dần dần bị khoái cảm khống chế, cậu quên béng đi việc ngượng ngùng khi nãy, miệng nhỏ rên rĩ không ngừng như đang biểu tình sự hài lòng trước kĩ thuật điêu luyện của jung hoseok.

"a...a..hoseok....a..cưng giỏi quá..a....a..anh là giỏi nhất..a..."

"anh làm em sướng chứ, bé cưng?"

"sướng..sướng lắm....a..a..hoseok...a....chết mất thôi...a.."

"anh chơi biết bao nhiêu người rồi, làm quái gì có ai chết, yên tâm..."

khoe ra làm cái chó gì chứ?

làm như cậu muốn quan tâm, nhưng mà ứa gan quá đi mất, không lẽ lấy tiểu đệ của hắn chọc vào cho đỡ ứa. tên lăng nhăng, đã đi chịch bậy còn khoe ra nữa.

"em mất tập trung rồi kìa, bé cưng!"

"a!"

đầu khấc đâm mạnh vào nơi sâu nhất, cậu bất ngờ mà rên lớn. hoseok điên cuồng thúc vào, mồ hôi của hắn lăn dọc trên trán, rơi xuống tấm lưng đã sớm ướt đẫm của cậu. tát mạnh lên cặp mông đầy, nó lập tức nảy lên như thạch, trông rất thích mắt. miệng cậu không tài nào ngậm chặt được, tưởng tượng dây thanh quản muốn đứt ra vì rên quá nhiều và lớn.

"a...a..hoseok...a..ra..ra mất thôi..."

"đợi anh.."

"không...a..đừng....nhanh quá rồi...a..a...."

jimin không tài nào chịu nổi, hông giật nảy lên vài cái. dòng chất lỏng trắng đục từ đầu khấc bắn ra tung toé, dính lên cả bụng của cậu, còn dính đầy ra drap giường. hắn ngay sau đó lút cán một nhá cuối, thở mạnh thoả mãn rồi phóng hết tinh dịch vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro