d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn đều tới ngôi trường to lớn trước mặt, Jimin ngồi trong xe không khỏi bất ngờ và hào hứng về trường mới. Chỉ có điều cậu hơi khó hiểu, tại sao trường này lại học vào ban đêm khi thời điểm này là lúc con người ta đi ngủ kia chứ? Nhưng rồi cậu bỏ qua chuyện đó, dù gì cũng tốt mà. Mới chuyển về Hàn nên chưa thể làm quen với múi giờ ở đây, buổi tối bên này là buổi sáng ở New York.

Nói thẳng ra thì nơi này u ám quá mức, chỉ được cái to và rộng thôi, hành lang hiu hắt với ánh đèn. Nhà trường sao lại tiết kiệm tới thế này? Đi dọc theo hành lang để kiếm lớp của mình, Jimin loay hoay một hồi lâu

Lý do hiện tại cậu ở đây, bản thân cậu cũng chẳng biết nữa. Khi không thì ba cậu bảo đi làm ăn xa, một mực đưa cậu về lại Hàn rồi đi công tác ở đâu đó. Jimin được ở nhờ lại nhà của người quen nào đó của ba mình, cậu chẳng biết nữa... Nhưng vừa đáp xuống sân bay thì lại bị bắt đi học, mệt đến muốn chết đi.

"11A7...đây rồi!"

Cậu mừng rỡ khi tìm được lớp của mình, liền mở cửa bước vào. Cái lớp này khiến cậu run bần bật, sao lại lạnh thế này? Thấy ánh mắt của mọi người trong lớp hướng về mình, cậu liền né đi. Nhanh chóng tìm đại một vị trí nào đó trống rồi ngồi xuống, dù không quay lại nhưng vẫn cảm nhận được rõ rệt sự ám khí mà mọi người đổ dồn vào cậu, thật hãi.

Quá ngột ngạt liền đi ra ngoài để dễ hít thở hơn, bọn người ở đây sao lại giống giống với cái thứ mà bên Mỹ đang rần rần lên biết bao vụ bị giết hại bởi chúng. Ma cà rồng, da nhợt nhạt, môi đỏ, ánh mắt khát máu cùng với thân nhiệt gần như âm độ nếu chạm vào. Nói đến đây, cậu thật sợ hãi. Đứa bạn của cậu bị hút sạch máu bởi chúng, chết một cách đáng thương, hi vọng chỉ là cậu nghĩ chứ không phải sự thật.

Không để ý mà va phải vào một đám người, cậu liền bị ngã nhưng may thay lại có ai đó đỡ kịp khiến cậu thở phào. Mi khẽ động đậy mở ra, người trước mặt liền hớp hồn cậu ngay tức khắc. Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lạnh, môi mỏng, mái tóc đen óng. Jimin giật mình, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi đỏ mặt chạy đi

"Tớ xin lỗi..."

Hắn ta hướng mắt theo bóng cậu, bọn người xung quanh cũng vậy

"Con người"

"Ngươi cũng nhận ra sao?"

"Mùi hương đó quá rõ, dòng máu cậu ta mang không bình thường"

"Đấy không hoàn toàn là người, mùi hương này của gia tộc Caminary"

"Gia tộc sói?"

"Ừ, lý do cậu ta tới đây có lẽ là sắp đến tuổi 18 rồi. Nếu như không cho cậu ta tiếp xúc với ma cà rồng, khi gặp trăng tròn khó mà biến lại làm người"

"Vậy nếu để cậu ta ở đây, chuyện đó sẽ không diễn ra?"

"Không hẳn, nếu có kẻ sở hữu quyền lực mạnh hơn trưởng tộc chúng ta thì tên đó sẽ bị điều khiển"

Kẻ biết rõ về gia tộc Caminary rõ như vậy là Jung Hoseok, là một ma cà rồng. Cậu đoán đúng, đây là trường học dành cho ma cà rồng nhưng không phải để giết người, mà là học để tiêu diệt Caminary.

Gia tộc Caminary hay còn gọi là gia tộc người sói, bọn chúng luôn mang mối nguy hiểm to lớn cho loài người. Thế nhưng vẫn còn một phần ma ca rồng, đứng về phía loài người mà đấu tranh cứu thế giới cũng như chính mình. Đó là lý do nơi này thành lập, Jimin thuộc gia tộc đó, nhưng ba cậu, ông đã vì muốn để cậu sống mà đưa cậu đi khỏi gia tộc để không bị họ điều khiển. Ông phản lại việc mình cũng là người của gia tộc này. Caminary có tuổi dậy thì, từ 17-18 tuổi là lúc này đây của cậu. Nếu như sự phát triển yếu ớt của người sói lúc này gặp phải ám khí của ma ca rồng thì sẽ bị yếu dần đi. Điều đó bắt buộc Jimin phải tới nơi này, chỉ có vậy thì Caminary mới không đánh hơi ra được cậu. Nếu bắt được, tuyệt nhiên sẽ bị thao túng tới chết.

Hoseok không nói gì, liền đi theo cậu. Hắn nghĩ rằng sắp tới sẽ không ít gián điệp cho Caminary tới đây đâu. Cậu đi lên tầng thượng để hít thở, nơi này khó chịu quá đi mất, cậu không thể thở được. Ôm ngực mình mệt mỏi, bầu trời u ám này thật đáng sợ quá đi mất. Bỗng có ai đó nắm lấy tay cậu kéo lại, Jimin giật mình khi cảm nhận được sự đau đớn chạy dọc theo sống lưng. Tên trước mặt mình, là người ban nãy, răng hắn đang cắm chặt vào cổ cậu. Tay yếu ớt đẩy hắn ra

"Đau...đau quá.."

Liếm láp những giọt máu còn sót lại trên hai lỗ thủng sâu kia, hắn nhìn cậu quỷ dị

"Mùi máu này, kích thích thật"

"Anh...anh..ma cà rồng..."

"Phải. Từ giờ, đừng để tên nào hút máu ngươi hết, nếu không thì khi đó chẳng khác nào có dao kề cổ ngươi"

"Là sao kia chứ...sao tôi lại học chung với ma cà rồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro