#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái quái gì thế này?!"

jungkook nhìn gương mặt bầm tím của hắn, trong đầu không thể nào load nổi lý do hoseok bị bầm mặt. hắn xưa nay có đi đánh nhau bao giờ, sao nay nổi hứng kì lạ vậy?

"đừng nói là đánh nhau với thằng nhóc em trai park jiyeon đấy."

"ừ."

ừ một tiếng lạnh đến sống lưng, dám đánh cả hoseok trong ngày đầu tiên đến nhà hắn, cậu nhóc đúng là không coi ai ra gì. nhưng mà cũng khá thú vị, anh chán ngán cái cảnh hắn đi đến đâu cũng làm người ta sợ hãi.

"thế thằng nhóc đó đủ tuổi chưa đấy? trông có vẻ thú vị đấy."

"đủ tuổi?!"

"thì đủ tuổi để chơi, tôi thích mấy bé đanh đá kiểu đó lắm nên nhường tôi đi."

"cậu say rồi."

"đừng nói thế. cậu nên công nhận, nó cũng xinh xắn mà mỗi tội cái miệng."

hoseok càng nghe càng khó chịu, cái miệng không kiêng không nể đó làm hắn bực từ sáng đến giờ. giờ không còn cách nào để có thể tống khứ chị em họ ra khỏi nhà cả. khi không lại rước cái của nợ đó về...

"loại trai tân đó chỉ mạnh được mồm trên, ở dưới thì ngậm chặt."

"cậu từ khi nào trở nên biến thái vậy?"

"bản chất đàn ông là vậy, cậu không như tôi thì jimin đó còn lâu mới sợ."

"ý của cậu là nói tôi yếu sinh lý sao?!"

đúng là jung hoseok, không quá ba câu liền phát tiết lên. bảo sao bị cậu dìm không thương tiếc, hắn chỉ nên hành động thôi, có vẻ thế mạnh của hắn là ở đó. võ mồm với hoseok giống như là thứ gì đó xa xỉ, hắn khó mà đấu lại cậu ở khoản đó.

"yếu sinh lý? cậu khiến vũ nữ ở đây khiếp sợ thì tôi dám nói thế sao."

"rốt cuộc cậu muốn nói gì, cứ nói thẳng một lèo ra đi."

"tôi nghĩ cậu hiểu, chỉ là cậu còn tình người, không dám làm thế thôi."

đúng là thế thật, hoseok dù có ghét cậu đến mấy thì cậu cũng chỉ là đứa nhóc miệng còn hôi sữa, hắn không có hứng với cậu. hắn thề là hắn xưa nay ghét nhất loại người đanh đá giống cậu nên việc hắn và cậu, mơ đi.

"còn tùy. cứ thử cậu ta khiến tôi gai mắt lần nữa xem, còn sống là may rồi."

"để rồi coi."

_

cậu nhìn vết bầm ở khoé môi mình, máu giờ vẫn chưa đông lại nữa, cử động một chút thôi lại chảy máu. hắn đúng thật là loài cầm thú mà, đánh cậu ra nông nổi này.

"nhưng sao hoseok lại đánh em như vậy kia chứ? rõ đánh rất mạnh."

"đi mà hỏi anh ta..."

nói hắn đánh cậu cũng không đúng cho lắm vì do cậu lúc đó đu bám tay hắn rồi cắn. hắn vì đau nên cố gỡ cậu ra nhưng jimin cậu bám hắn cứng ngắc nên hắn dùng sức gạt cậu đi. cuối cùng lại quơ trúng vào mặt cậu, kết quả là như bây giờ đây.

"hai đứa trước đó cãi nhau cái gì mà dẫn tới đánh nhau như vậy?"

ông bỗng hỏi chuyện đã xảy ra trước đó của cậu và hắn, cậu im lặng, không nói gì cả. hoseok xui sao lại về ngay lúc này và đương nhiên cũng bị lôi vào tra hỏi. khác xa với những gì hai người nghĩ là hắn lành lặn trên xuống dưới nhưng coi bộ còn thảm hơn cậu. mặt bầm, tay có nguyên vết răng, so với cậu thì bị thương nặng hơn nhiều.

"park jimin..."

cô thì thầm bên tai cậu, đã dặn kĩ thế mà lại đánh hắn ra nông nổi này thì không thể không giận mà. jimin cúi gầm mặt xuống im lặng, không nói tiếng nào. hắn thấy mọi người nhìn mình cũng không bận tâm, bước thẳng vào trong nhà.

"jung hoseok, bước lại đây."

hắn như không nghe thấy mà bước đi, mặc kệ ông kêu hắn mấy thì cũng không màn quan tâm tới. jimin biết mối quan hệ của ba hắn với hắn không mấy tốt đẹp nhưng không nghĩ đến mức này. chị cậu rất tốt mà, hắn tại sao lại không thích ba mình tái hôn khi ông đã sống một mình gần 20 năm nay?

"em lên phòng nghỉ ngơi đây."

cậu trở về phòng mình, chui ngay vào phòng tắm. cậu gây rắc rối cho chị mình rồi, sau này cô biết phải sống thế nào với hắn đây chứ. kiểu gì cũng bị hắn làm khó dễ, chỉ vì chút nóng giận nhất thời của cậu.

jimin xả nước, để dòng nước lạnh chảy dọc theo thân thể trắng mịn của mình. mới ngày đầu tiên đến đây sống thôi, cậu chẳng biết mình phải sống thế nào trong thời gian sắp tới nữa.

_

hắn ném áo khoác mình sang một bên, thả mình lên giường đầy mệt mỏi. hắn căm ghét chị em nhà cậu, tận xương tận tủy. chị cậu thì ngang vào đây thay thế vị trí của người mẹ đã khuất của hắn còn cậu thì dám đánh hắn nhưng lỗi cuối cùng lại đổ hết cho hắn trong khi cậu cũng có lỗi.

cố gắng nhắm mắt để quên hết mấy chuyện đó, hắn sẽ không thể ngủ nổi nếu nghĩ về hai chị em họ.

"một ngày nào đó, đích thân sẽ tống khứ cả hai người ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro