#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên xe đi, tài xế nhà tôi đưa cậu về."

"có thuận đường không? nhà mới của tôi có hơi xa đấy."

"không sao, hôm nay tôi không vội."

nói rồi, cậu đi nhờ xe của yoongi. có xe riêng rồi tài xế như thế này, y chẳng bao giờ sợ muộn học còn cậu thì chỉ cần dậy muộn hai phút thôi cũng là một vấn đề.

"tôi tưởng cậu hôm nay phải đi học piano?"

"tôi nghỉ rồi."

"sao thế?! cậu chẳng phải rất thích piano..."

"mẹ tôi lại thích cho tôi học guitar, thế là tôi phải nghỉ để qua học guitar."

nhưng giàu quá cũng không tốt, ba mẹ nắm trong tay nhiều tiền đương nhiên muốn dùng nó đầu tư cho con cái. yoongi từ đó tới giờ học biết bao nhiêu môn năng khiếu nhưng cái y thích lại không được học. nói về sự hoàn hảo chắc phải nói min yoongi thôi, y có cái gì mà không biết.

"đôi khi tôi ganh tị với cậu, park jimin."

"tôi sao?!"

"chị em cậu rất thân thiết, đó là thứ mà gia đình tôi không bao giờ có."

jimin im bặt, yoongi sống trầm tính, gia đình thì tối ngày lao đầu vào công việc cũng chẳng quan tâm y mấy.

"tôi là gia đình của cậu!"

mỉm cười một cái, jimin vui vẻ khoác vai y. yoongi nghe vậy cũng thấy vui, liền cười nhẹ đáp lại cậu.

15 phút sau.

"cho cháu xuống ở đây là được rồi."

jimin đeo balo mình vào, tạm biệt yoongi rồi mới rời đi. cậu tự đi bộ vào nhà, con hẻm này rất khó để quay đầu xe ra nên cậu không muốn làm phiền người khác. đang đi thì cậu nghe có tiếng xe sau lưng mình rồi bấm kèn rõ to. cậu giật mình súyt chút là rơi tim bên đường, rõ ràng là cậu đi sát vào trong rồi mà vẫn còn bấm kèn. định bụng là quay qua chửi rủa tên điên đó nhưng cậu tính sao bằng trời tính, hoá ra là hoseok chứ không ai xa xôi gì cả.

hắn không thèm nhìn cậu, lái xe vèo đi một cái khiến cậu mém ngã vì né hắn rồi.

"chọc tức tôi sao?!"

nén giận vào trong, cậu tiếp tục đi bộ về với vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể. cậu không được tức giận với cái tên đó, cứ mặc kệ, hắn làm gì cũng không khiến cậu giận.

_

mọi người đang dùng bữa tối thì thấy hắn từ trên lầu đi xuống, có vẻ là chuẩn bị đi đâu đó. jimin khẽ nhìn hắn, vừa ngay lúc hoseok liếc qua cậu, rồi cả hai cứ thế quay đi.

"cậu không dùng bữa tôi sao, hoseok?"

"không đến lượt cô quản."

cậu cắn chặt răng mình, hắn nói gì cậu cũng được nhưng chị cậu có làm gì đâu, làm như chị cậu kiếp trước có thù oán với hắn không bằng. jiyeon im lặng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn ông, thấy ông định đứng lên, cô liền cản lại rồi lắc đầu.

"chị, anh ta đúng là quá đáng thật mà!"

đến tận khi hắn đi rồi thì cậu mới chịu lên tiếng, đúng là không thể không ghét cái tên đó mà. nhìn hắn thôi đã thấy khó chịu rồi.

"jimin..."

cô cau mày, không muốn cậu nói như thế về hắn trước mặt ông. dù gì thì cũng là người một nhà, thà im lặng còn hơn là cãi vã. điều cô đang làm chỉ vì không muốn khiến ông buồn mà thôi, jimin khó có thể hiểu. cậu chỉ ăn qua loa cho có rồi trở về phòng, hắn khiến cậu nuốt không muốn trôi như thế thì làm gì còn tâm trí mà ăn chứ.

_

hắn lại đi uống rượu, nhưng đêm nay không có jungkook. nghe đâu là anh đi công tác hai tuần nữa mới về nên cho tới khi đó, jung hoseok này phải uống rượu một mình. đúng là có hơi chán thật...

"uống với tôi một ly được không?"

hắn không đáp, cụng ly với cô gái bên cạnh, cô ta thấy hắn trầm tính liền thích thú.

"có tâm sự gì sao?"

thở dài một tiếng, hắn uống cạn ly rượu của mình rồi lại tiếp tục rót rượu. ánh mắt cô dán chặt lên hắn, người trước mặt với cô thì quá đỗi thu hút, không thể rời mắt.

"tôi đây cũng đang buồn chán, bạn trai vừa cắm sừng tôi, đã vậy còn là bạn thân tôi."

"nói với tôi làm gì?"

"tôi thấy anh và tôi đều cô đơn, chúng ta rất hợp để tâm sự với nhau thôi."

lại tiếp tục im lặng, hắn không bận tâm đến cô là mấy cả. cô gái bên cạnh không hiểu tại sao lại ngồi nói hết mọi thứ với hắn, hoseok chỉ im lặng, để cô ta như tự kỉ vậy.

"anh ta từng bảo yêu tôi nhất, không ngờ là nhất giữa đống cô. chỉ vì tôi giàu nên anh ta mới yêu tôi, lấy tiền của tôi để đi nuôi gái..."

ban đầu thì còn tỉnh táo nói chuyện, chỉ nửa tiếng sau đã ngà ngà say, cứ thế mà dựa vào người hắn kể chuyện. hắn chán nản thở dài, lấy tay đẩy đầu cô ra, cô say tới mức nào mà không giữ chút ý tứ nào thế này? cứ la làng, chửi rủa như thế, hắn hết hứng mà uống rượu luôn rồi. ai đi ngang cũng liếc mắt nhìn, nhìn hắn như kẻ bội bạc phản bội lại cô nên bị cô mắng nhiếc.

"khốn nạn! anh nghĩ anh là ai?!...mẹ nó, lấy tiền tôi đi bao gái.."

"tránh ra."

"gì?! anh đang nói chuyện với ai đó hả?! kêu tôi tránh ra cho anh đi với gái à?!..."

hình như là say tới mức nhìn hắn ra bạn trai cũ của mình luôn rồi. mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, bàn tán đủ điều. đang buồn cũng không yên, đâu ra cái mớ rắc rối, khi không ôm hết.

"cô say rồi, tôi bắt xe cho cô về."

hắn xuống nước lắm mới tử tế có ý bắt xe cho cái con sâu rượu lắm mồm này, có ngày gặp lại thì hắn bóp cổ cô ta tới chết vì mọi tội lỗi ngày hôm nay. dám làm jung hoseok này bẻ mặt, gan to bằng trời.

"tôi không muốn về..."

"không về thì cút, để tôi yên. tôi nhịn cô nãy giờ đủ rồi đó, khôn hồn cút đi chỗ khác."

"khốn nạn.."

cô ngã người ra, cứ thế mà dựa vào người hắn ngủ ngon lành. ngay từ đầu thẳng thắn từ chối cô thì đã không phiền toái như thế này đây. giờ biết phải xử lý cô ta kiểu gì đây, rõ phiền phức mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro