#08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi la hét khản cổ, cậu cứ thế thiếp đi mà không hề hay biết gì. hắn đưa cậu đến resort của mình, cứ thế lôi cậu vào mặc cho cậu chỉ vừa mới thiếp đi. jimin la hét, cậu cố chạy đi nhưng hắn lại nhanh tay hơn mà vác cậu lên vai mình. cả khu này đều một tay hắn thầu, cho cậu bắt loa để hét thì cũng chẳng ai nghe thấy tới.

"jung hoseok! thả tôi ra! có ai không!? biến thái! cứu tôi với!"

"không ai tới cứu cậu đâu."

đưa cậu vào trong phòng ngủ, ném thẳng cậu xuống giường, cậu liền la lên đau đớn vì chân bị đập mạnh vào thành giường. hắn đưa tay cởi từng cúc áo của mình rồi tới dây nịt. jimin run rẩy, hai tay lại bị trói khiến cậu gần như bất động.

"k..không..."

"giờ thì chắc cậu đoán ra được tôi định làm gì cậu rồi đúng không?"

"hoseok..tôi xin anh...đừng làm điều đó với tôi.."

"chị cậu làm tôi bẻ mặt nhưng tôi không có hứng thú trả thù cô ta theo cách này."

sợ hãi bật khóc, chân của cậu không thể cử động được nữa rồi. hắn ngồi lên cậu, tay thuần thục lột phăng áo cậu đi rồi thẳng tay vứt xuống dưới. cậu giãy giụa, gào khóc, van xin hắn tha cho mình. so với người từng thẳng tay đấm vào mặt hắn lúc trước thì đây hoàn toàn không giống.

"không đánh tôi sao? tôi nhớ cậu rất mạnh mẽ kia mà."

"hoseok..tôi xin anh...tôi xin lỗi..làm ơn tha cho tôi đi mà..."

hắn nghe mấy lời này của cậu, trong lòng cực kỳ hả hê. hắn căm thù chị em cậu, dù có phải bỏ mạng để thấy hai người họ phục tùng hắn thì hắn vẫn chấp nhận. mặc cho cậu có van xin hết lời thì hắn cũng không quan tâm, cứ thế cởi hết quần áo trên người cậu.

"không! buông tôi ra! tôi xin anh...đừng làm thế với tôi! không..."

cậu sợ hãi, khóc nấc lên, nước mắt tèm nhem cả gương mặt khả ái của cậu. hoseok giải thoát cho con quái vật của mình, tay banh hai chân cậu ra rồi thúc sâu vào. jimin hét toáng lên, nước mắt đua nhau chảy dọc trên má. hắn cảm nhận được người cậu đang run lên dưới từng cú thúc của hắn, đôi mắt ướt đẫm như hồ nước trong veo nhìn hắn. khoé môi nhẹ nhếch lên, hắn thúc nhanh hơn. cậu đau đớn khóc không thành tiếng, tim như vụn vỡ ra. hai tay cấu chặt vào nhau, máu dần rỉ ra từ da thịt cậu lẫn lỗ nhỏ bên dưới nữa.

quằn quại vì đau, cậu không còn sức để gào thét, chỉ nằm yên đó cho hắn hành hạ.

_

jiyeon từ bệnh viện trở về lấy đồ cho ông đã không thấy cậu đâu, nghĩ muộn nên cậu muốn ở lại nhà bạn ngủ nên cô không quan tâm tới nữa. tới tận sáng vẫn chẳng thấy cậu về, vội gọi điện cho cậu nhưng không có ai nghe máy cả.

lập tức gọi cho yoongi, tối qua cả hai đứa đều đi sinh nhật nên chắc y biết cậu đang ở đâu mà kêu cậu gọi lại cho cô.

"alo?"

"yoongi à, đêm qua jimin đi sinh nhật xong, thằng bé ở lại nhà bạn sao?"

"không ạ. cậu ấy bắt xe về trước em, có chuyện gì sao chị?.."

"à không có..."

không ở nhà bạn, đã bắt xe về nhưng tới tận bây giờ vẫn không thấy bóng dáng. vả lại, đêm qua hắn cũng không về nhà, chẳng lẽ..

_

cậu nằm đó, như một khúc gỗ vô hồn không cảm xúc. từ khi gặp hắn tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ hắn ghét cậu đến mức làm việc này với cậu. mắt sưng húp, cổ họng đau rát, bên dưới đau không đi nổi.

cả đêm không ngủ, cậu cứ nằm đó khóc, tới khi không còn nước mắt để khóc thì nằm yên, bất động.

hắn vì luyến tiếc mùi hương của cậu, không nỡ rời giường dù đã tỉnh. quàng tay qua ôm eo cậu, hắn chui đầu vào hõm cổ cậu rồi hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng. không kiềm được mà hôn lên cổ cậu một cái, hắn không biết mình lại thích mùi hương này tới vậy.

tay không yên vị mà bắt đầu sờ soạng khắp người cậu. chạm lên hai hạt đậu bé giữa ngực đáng yêu kia, hắn thích thú vân vê nó. jimin không chịu được nữa, cậu nén đau ngồi dậy, gạt phăng tay hắn ra.

"tỉnh rồi nhưng lại muốn được tôi chăm sóc nên không nỡ dậy sao."

cậu im lặng không đáp, chỉ ngồi co người lại một góc, quay lưng với hắn. hoseok thấy cậu điềm tĩnh, ngoan hiền tới lạ thường liền được nước lấn tới.

hắn ngồi dậy, giật phăng chiếc chăn cậu đang dùng để che đi thân thể loã lồ. cậu lấy tay che đi, không thèm đôi co với hắn. hoseok kéo tay cậu, mạnh bạo đè xuống rồi điên cuồng hôn lên cổ, ngực cậu. jimin la toáng lên, dùng sức đẩy hắn ra rồi nhìn hắn bằng con mắt chán ghét tột cùng.

"cút!"

"đêm qua khóc lóc thảm thương, giờ sao lại nói năng kiểu đó?"

hắn cười khẩy một cái, buông lời khiến cậu nhớ lại chuyện đêm qua. cậu không kìm được nước mắt, để nó cứ thế mà rơi xuống.

"khốn nạn...anh tại sao lại làm thế với tôi?!"

"nói sao nhỉ? tôi ghét chị cậu nhưng nhìn cô ta, tôi lại chẳng cương nổi."

"tôi đã làm gì anh kia chứ? tôi không biết lỗi của mình là gì để bị anh đối xử thế này! tại sao lại làm vậy với tôi?! anh là đồ khốn nạn! anh có còn là con người không hả?!"

uất ức bật khóc, cậu trừng mắt nhìn hắn với toàn bộ sự tức giận của mình. hắn không trả lời, nụ cười trên môi cũng tắt. đẩy hắn ra rồi chạy vọt vào phòng tắm, cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa.

choang.

hắn thở dài, đưa tay đập vỡ bình hoa ở ngay đầu giường. hắn đã từng nói jungkook là thằng biến thái nhưng giờ lại làm ra chuyện kinh khủng này, hắn đã cưỡng bức cậu. thật sự, hắn không bao giờ có suy nghĩ sẽ làm điều đó với cậu nhưng đêm qua, vì tức giận, hắn không kiểm soát được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro