#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xung quanh resort của hắn đều lắp hàng rào cao nên cậu không thể trèo hàng rào bỏ trốn khi không có thang mà không tạo ra tiếng động được. hắn chạy ra ngoài sân, mở toang cánh cửa ra với vẻ hốt hoảng.

xoạch.

ra là ở đây, cậu ngồi thả chân xuống hồ bơi, tay khẽ chạm xuống mặt nước. jimin từ trước đến giờ chưa được đến bể bơi bao giờ, nói chi là có hẳn hoi cái hồ bơi trong nhà thế này nên cậu khá là thích thú. khua chân mình dưới nước, môi tạo thành đường khuyết tuyệt đẹp. xem ra không nhận ra cậu bị hắn nhìn chằm chằm nãy giờ.

jungkook nói không sai, gương mặt cậu khả ái, đường nét ưa nhìn. tới khi hắn tới gần, cậu hốt hoảng quay lại, nụ cười trên môi tắt vụt đi trong tích tắc.

"đừng nói là lên kế hoạch tự tử đó, tôi sẽ vứt xác cậu cho gấu ăn nên suy nghĩ kĩ đi."

cậu không trả lời, bỏ đi vào trong. kéo tay cậu lại, hắn bỗng dồn dập hôn cậu, day dưa mãi không buông, mặc cho cậu giãy giụa. cậu đẩy hắn ra, không kìm được liền tát hắn một cái vào má.

chát.

jimin bỏ đi, hắn không buông tha mà kéo cậu lại. hắn trừng mắt nhìn cậu, hắn để cậu đánh một lần là quá nhân nhượng với cậu rồi. cho rằng hắn không dám làm gì cậu hay sao mà dám đánh hắn tiếp?

hắn lần nữa hôn lên đôi môi kia, dày vò đến sưng tấy hai cánh môi căng mọng. jimin dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt lại chực trào cứ như hô nước đọng. tay hắn liên tục mò mẫm cơ thể cậu, xoa nắn lấy cặp mông đầy, trêu ghẹo cả hạt đậu bé giữa ngực cậu. điên cuồng cắn mút cổ cậu, hắn không thể ngừng lại trước thân thể của cậu, từng hành động ngày trở nên mạnh bạo hơn.

"không! buông tôi ra! thôi đi!"

cậu la hét inh ỏi, liên tục đánh vào người hắn nhưng với hắn mà nói thì cậu như đang phủi bụi vậy. bế xốc cậu lên, jimin liên tục tìm cách nhảy khỏi tay hắn còn miệng thì la lói om sòm.

quăng cậu lên giường, vết thương ở chân tối qua bị đập mạnh khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn. cởi áo ra rồi vứt thẳng xuống nền đất, hắn lao tới cắn mút môi cậu, cậu khóc nấc lên trong bất lực. đầu lưỡi hắn vân vê lấy đầu ngực đỏ hồng của cậu, jimin không ngừng run rẩy, dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy hắn ra. hai tay bị hắn giữ chặt lại, cậu không thể chống cự lại.

"tránh ra! tôi bảo anh tránh ra! đồ khốn..."

chát.

hắn từ khi nào đã cởi quần cậu ra, tát lên cánh mông có độ đàn hồi nhất định kia một cái rõ to. jimin giật nảy, khẽ rên lên một tiếng đau đớn nhưng hắn vẫn nghe thấy nó. bên dưới trướng thêm một vòng, hắn thật sự sẽ phát điên nếu không giải quyết cái thứ bên dưới ngay lúc này.

lần nữa cảm nhận con quái vật của hắn nằm trong mình, cậu đau nhói, nước mắt lại đua nhau chảy ra. bên dưới không quen được với sự xâm nhập này, ngậm chặt lấy dị vật của hắn. cậu cắn chặt môi mình, cậu không khỏi tủi nhục vì tấm thân nhơ nhuốc, bị hắn vấy bẩn bằng cách này.

tay nắm chặt lấy drap giường, từng cú thúc sâu khiến cậu đau nhói. trái tim bị tổn thương, mãi mãi không bao giờ lành lại, cơ thể cũng không còn sạch sẽ.

"cậu nghĩ tôi thích làm tình với cậu lắm ư?! đừng có tưởng bở!"

điều hắn nói ra như xát muối vào tim, jimin cắn chặt môi, để nước mắt tuôn ra như suối. cậu trước nay rất ghét hắn nhưng cậu chưa bao giờ sẽ có lúc hận hắn đến thấu xương như bây giờ đây.

"tôi hận anh..."

"hận tôi?! tôi không quan tâm, chỉ cần cậu và chị cậu đau khổ."

"giết tôi đi.."

"tôi còn muốn dày vò chị em cậu thêm, đây chưa phải lúc để cậu chết."

cả đêm đó, hắn không biết lý do gì mà hành hạ cậu tới mức cậu ngất đi rồi tỉnh lại vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

phóng thẳng dòng tinh dịch nóng vào động huyệt, hắn thở hắt đầy thoả mãn. jimin ngay sau khi liền đổ gục xuống, ngất đi. hắn đưa tay tát lên cánh mông tròn trịa, nhìn hoa huyệt rỉ ra dòng chất lỏng trắng đục kia hài lòng. hắn ngồi dậy, rút điếu thuốc từ trong bao ra rồi châm lửa. hít lấy một hơi rồi phả ra đợt khói mờ ảo giữa không gian trầm lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của cậu.

thấy cậu co ro trong chiếc áo mỏng, hoseok đưa tay kéo chăn lên, đắp qua loa cho có rồi tiếp tục hút thuốc. hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu, thấy mấy sợi tóc loà xoà trước mặt, đưa tay vén nó sang một bên.

hắn bỗng ngồi bật dậy, dập tàn thuốc rồi cố lay cậu dậy. jimin nằm yên bất động, không có chút dấu hiệu gì tỉnh dậy mặc cho hắn có gọi cậu bao nhiêu đi chăng nữa.

"park jimin, có nghe không? mau dậy đi."

người cậu nóng cứ như lửa đốt, hình như đã sốt mất rồi. ở đây làm gì có cái bệnh viện nào, hắn có đưa cậu đi cũng như không thôi nên đó không phải ý hay. hắn không nghĩ ngợi gì thêm, lột nốt chiếc áo đơn độc kia ra rồi ném nó đi, trực tiếp ôm truyền nhiệt cho cậu bằng cơ thể mình.

"mẹ nó! cậu đúng là phiền phức mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro