#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết tên biến thái kia có làm gì yoongi hay không, đột nhiên tắt máy thế thì cậu làm sao mà không lo cho được chứ. bao nhiêu người tốt, tìm đến cái tên điên đó khác gì là tự chôn mình. cậu không thể nhìn anh ta bằng ánh mắt thiện cảm, chẳng hiểu sao chẳng ưa nổi tên jungkook đó.

cậu đứng trước gương lau khô mái tóc đang nhỏ nước của mình, không có ý tự cao gì nhưng sự thật là cậu nhìn cũng rất quyến rũ khi để tóc ướt thế này.

đúng như lời ông jung nói, dạo này cậu có vẻ tăng cân thì phải. mấy cái quần bó sát tự nhiên bị chật, cậu còn chẳng kéo nó qua khỏi mông mình được. dù biết béo lên thì sẽ ưa nhìn hơn nhưng nhìn quần áo đua nhau chật hết như thế cũng hơi buồn. để ý thì cặp mông đầy đặn của cậu cũng núng nính hơn, hèn chi mặc quần chật gần chết.

cạch.

jimin giật mình, vội kéo áo mình xuống, nãy giờ cứ đứng trước gương soi ngắm nghía mông cứ như bị bệnh vậy. hắn vừa vào, thấy cậu hốt hoảng như giấu cái gì đó liền có chút tò mò mà tiến lại dò xét.

"an..anh muốn làm gì?!"

"để tôi xem cậu giấu cái gì mà tôi vào lại hốt hoảng tới vậy."

"không...không có gì cả."

hoseok sờ soạng khắp người cậu để xem thử cậu vừa giấu cái gì, cậu vì nhột mà cố né rồi đẩy hắn ra. nhưng đó là với cậu còn với hắn thì càng chắc chắn jimin đang giấu hắn gì đó nên càng ra sức tìm kiếm.

"này, tôi không có thật mà..."

"không tin."

"vì tôi béo lên nên đồ của tôi bị chật, tôi chỉ đang xem nó béo chỗ nào thôi!"

trong lúc hoảng loạn, cậu cứ thế mà nói hết ra. đến khi hắn dừng lại thì cậu mới nhận ra điều mình vừa nói, liền ngại đến đỏ mặt.

"anh ra ngoài đi..."

"không cần mất công xem, cứ hỏi tôi, tôi rất rõ chuyện đó."

"không cần nữa..."

bỗng kéo tay cậu, hắn ngang nhiên đặt tay lên mông cậu rồi bóp nhẹ nó một cái. cậu vì thế mà khó xử, cố gỡ tay của hắn ra với gương mặt đỏ ửng. vợ sắp cưới của hắn còn đang ở dưới nhà mà hắn lại lên đây giở trò với cậu, đúng là vô liêm sỉ mà.

"là chỗ này."

"anh..thôi đi, vợ sắp cưới của anh còn đang ở dưới nhà đấy..."

"đã về rồi."

chỉ vừa dứt câu, hắn đã vác cả người cậu lên vai rồi bước tới giường. hắn nhịn lâu lắm rồi, giờ mà không giải quyết thì khó chịu chết.

"anh làm gì vậy?! buông tôi ra!"

"lâu rồi chưa làm tình, chắc cậu cũng đang bức bối giống tôi nhỉ?"

"điên rồi sao? tôi không muốn!"

mặc cho cậu liên tục bắt hắn dừng lại thì hắn vẫn không quan tâm, cứ thế mà cởi hết đồ của cậu rồi vứt nó sang một bên. jimin bất lực, giờ phút nào rồi mà hắn dửng dưng như thế chứ?

"anh sắp lấy vợ rồi, jung hoseok!"

không kiềm chế được mà nói thẳng ra với hắn, cậu thật sự không nhắc tới chuyện đấy một chút nào nhưng cậu không thể nhắm mắt làm ngơ để hắn làm vậy.

"vả lại, anh nói sẽ trả tự do cho tôi còn gì..."

hắn khoá miệng cậu lại bằng nụ hôn sâu, cứ thế mà ngày một mãnh liệt hơn khiến cậu yên lặng. jimin ban đầu giãy giụa đủ kiểu lại còn cắn môi hắn để bắt hắn buông ra nhưng rồi lại ngồi yên vì hết sức. đến khi hết sinh khí thì hắn mới nuối tiếc rời môi cậu, đưa tay quệt vết máu trên môi mình.

"đúng, điều đó không thay đổi nhưng là sau khi tôi kết hôn."

cậu còn chưa định hình hết câu hắn vừa nói,  toàn thân đã bị đẩy xuống giường. hai tay đều bị hắn giữ chặt, cậu gần như bị hắn làm cho bất động mà đơ ra đó.

"về sau, tôi không thể tùy tiện phát dục với cậu nữa rồi. thật tiếc!"

cậu thật sự không còn lời nào để nói với tên vô liêm sỉ này. dù sao cũng chỉ còn vài ngày, cậu chẳng lẽ không thể chịu đựng hắn được vài ngày ngắn ngủi ư? coi như quà cưới, ban phát cho hắn chứ không phải tặng đâu.

"giờ thì tập trung được rồi đó."

-

"neko à ~ anh biết em thương anh đến mức muốn sống cùng anh."

"điên sao?! tôi trêu jimin thôi..."

"no no, ánh mắt của em nói cho anh biết là em đang nói dối."

"không có!"

"anh yêu em thật mà, sao em lại tuyệt tình vậy chứ? anh nói thật đó ~"

"cái giọng anh, tôi không tin nổi."

"được rồi. min yoongi, anh thật sự thích em. làm người yêu anh nha?"

bỗng dưng đổi sang nghiêm túc như thế, yoongi có chút không quen liền bất ngờ. hai bên má y đỏ lên, hình như jungkook đang nói thật. y cảm nhận được anh đang nói cực kỳ nghiêm túc, không hề giống đùa cợt như thường ngày chút nào cả.

"nếu không ai thương em thì để anh thương em, em nhất định sẽ hạnh phúc."

"tôi..."

"anh biết em vẫn chưa tin, anh nhất định sẽ khiến em tin."

anh nhẹ hôn lên trán y một cái rồi mỉm cười đầy chân thành, phút chốc nó khiến y đổ một cái rầm như bom nguyên tử rớt. yoongi cúi gầm mặt, miệng lí nhí không nghe rõ đang nói gì nữa.

"em đang nói cái gì vậy, yoongi?"

"đồng ý.."

"hả?!"

"em đồng ý làm người yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro