#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt cậu ngày một trắng bệt đi, chắc do  sáng đi giao hàng giữa trưa nên bị say nắng. cậu thở dài, nếu mà bệnh thật thì mai sao mà đi làm được, hy vọng ngủ dậy rồi sẽ thấy khoẻ hơn.

trước mắt dần trở nên tối tăm, cậu cau mày, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình rồi cố nhìn lại lần nữa.

anh đang ngồi lướt điện thoại, thấy cậu như thể sắp ngất đến nơi liền chạy lại đỡ. cậu khẽ mở hai mắt mình ra, xung quanh cứ mờ mờ không thể nhìn rõ. hình như có ai vừa đỡ lấy cậu thì phải...

"hoseok?"

trong phút giây mất tỉnh táo, cậu thấy hoseok đang ở rất gần mình, môi tạo thành một đường khuyết khả ái khiến người đối diện mềm lòng. vô thức tiến đến đôi môi đỏ mọng của cậu, nụ cười trên môi bỗng biến mất, cậu đẩy anh ra rồi loạng choạng, đứng không vững súyt ngã ra đó.

"có cần tôi đưa cậu về phòng không?"

im lặng lắc đầu rồi bước về phòng của mình trong trạng thái không chút tỉnh táo nào nhưng vẫn nhận ra anh không phải là người đó của cậu.

-

đúng như cậu lo sợ, sang ngày hôm sau cậu đổ bệnh và không còn sức đi làm nữa. cứ nằm đó mê man cho tới khi bà kim về, bỗng nhiên cậu đổ bệnh rồi bất tỉnh như thế khiến cả nhà đều loạn lên. đặc biệt là người nửa đêm không để cậu nghỉ ngơi kia đang không ngừng cảm thấy có lỗi với cậu.

"sốt tận 39 độ, chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi."

"bên ngoài đang nắng gắt, không nên đâu."

"con đã làm gì mà cậu ấy lại thế này? con bị điên rồi sao?!"

"con có làm gì đâu, chẳng lẽ chỉ nấu bữa tối mà đã lăn ra sốt? cái này chắc do cậu ta bệnh từ trước, đừng đổ lỗi cho con."

"cái thằng này..."

anh đưa tay xoa xoa đầu mình, đánh đau muốn chết...từ nhỏ anh làm mấy việc có khi còn nặng nhọc hơn mà có thấy gì đâu, chỉ mới sống ở đây ít lâu đã không chịu nổi. cậu chắc hẳn là công tử nhà giàu nào đó trước khi tới đây nên mới yếu ớt đến vậy.

"mẹ đi nấu cháo, con ở đây trông chừng đi."

"sao lại là con?"

"thế con biết nấu cháo hay không? chưa hỏi tội con là may lắm rồi, mau làm đi."

cạch.

bĩu môi chán nản rồi lấy ghế ngồi cạnh giường của cậu, trông chừng cái gì chứ? ngủ ngon lành như thế thì chắc là ổn rồi, phải làm quá lên làm gì không biết.

"hoseok..."

khẽ ngẩn lên nhìn cậu, suốt từ sáng đến giờ vẫn luôn mồm gọi tên người đó, xem ra jimin rất yêu hắn ta. không biết vì chuyện gì mà cậu lại đến busan, rời xa cái người tên hoseok đó. mà kể cũng lạ, từ lúc cậu tới đây sống, chưa bao giờ thấy cậu gọi điện cho người thân hay ai cả. hẳn là đã cãi vã với gia đình hay với hắn ta nên mới bỏ đi.

"nếu nhớ đến vậy thì sao không về đi? nghe cậu gọi tên anh ta mãi, tai tôi muốn nghẹn rồi đây này..."

tự nhiên lại thấy buồn khi biết cậu đã có người trong lòng của mình. ánh mắt có chút đượm buồn, trầm hẳn xuống đau lòng. vậy là công sức đã đổ sông đổ biển, chia tay người yêu cũ của mình để cưa cậu. giờ thì bị quả báo, thật là...

khoé mắt cậu ướt đẫm, miệng không ngừng gọi tên hắn. lần cậu bị sốt, chính hắn là người đã bên cạnh sưởi ấm cậu cả đêm, cậu thật sự rất cần hắn ở đây.

-

như thường lệ, hắn sau khi làm việc xong liền kiểm tra điện thoại của mình rồi lại thất vọng thở dài khi không có bất cứ cuộc gọi nào từ cậu. đã hơn 1 tháng nay, điều đó dần trở thành một thói quen. hắn nhớ cậu rất nhiều, nếu được gặp cậu, chắc chắn hoseok sẽ lao đến ôm cậu thật chặt.

"tổng giám đốc, đơn ly hôn của anh tôi đã chuẩn bị xong."

"còn park jimin thì sao?"

"xin lỗi, đến nay tôi vẫn chưa tìm được chỗ cậu ấy đang sống."

lại là tiếng thở dài đó của hắn, hắn rất muốn quên cậu nhưng thật sự quá khó. hắn yêu cậu, việc cả hai đến với nhau có lẽ là không thể. chỉ cần biết cậu sống hạnh phúc thì với hắn là quá đủ rồi.

-

anh cầm điện thoại của cậu lên, cậu đang bệnh nặng thế này, liệu người tên hoseok gì gì đó có biết chuyện? nếu như hắn ta biết thì có đến đây rồi mang cậu đi không? jimin rất yêu người đó, chắc chắn sẽ không từ chối hắn ta. anh không muốn cậu đi, nhưng nhìn cậu đau khổ thế này...

đắn đo một lúc rồi đặt nó lại vị trí cũ, dù sao thì đây vẫn là cơ hội tốt cho anh, dại gì bỏ chứ. hắn ta tốt nhất đừng nên nhớ đến park jimin, cứ để cậu đau khổ cũng được.

"tôi nhất định không để cậu rời xa tôi dù chỉ nửa bước, nhớ lấy."




au: chưa tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa, yêu cầu quý vị không đập điện thoại vì máu dồn lên não nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro