#62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thời gian qua rất cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu, giờ cháu phải về rồi."

"được rồi, nhớ giữ sức khoẻ đấy."

"vâng! cháu xin phép cô cháu đi trước kẽo trễ chuyến xe."

anh không ra tiễn cậu đoạn cuối sau khi bị cậu từ chối thẳng thừng, jimin chỉ khẽ ngoái đầu vào trong rồi kéo vali rời đi.

-

cũng đã đi hơn nửa chặng đường, chỉ còn một chút nữa thì cậu sẽ được lại người mình ngày đêm nhớ nhung. lúc rời đi, cậu chưa nói với hắn rằng...cậu yêu hắn nhỉ? thật tiếc vì cậu vẫn chưa nói ra nhưng bây giờ, cậu sẽ nói ra tất cả mọi thứ.

cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người mình muốn bên cạnh suốt quãng đời về sau lại là jung hoseok_một thiếu gia ngang ngược, cục súc. cậu không nhớ đã quên đi việc hắn và cậu căm hận nhau như nào. từ khi gặp hắn, cậu thậm chí đã quên cách cười. luôn là những thống khổ tột cùng, những lần hành hạ chết đi sống lại trên giường. nhưng đôi lúc, hắn lại rất nhẹ nhàng yêu thương, quan tâm cậu. dần dần, cậu lại rung động vì vài hành động quan tâm nhỏ nhặt đó.

"em yêu anh, thật lòng đấy."

-

khi cậu về đến nơi thì cũng đã tối muộn, thường thì hoseok rất hay ở công ty mỗi lần gặp chuyện buồn nên chắc giờ cũng vậy. cậu không dám về nếu không có hắn, không biết chị cậu đã hết giận hay chưa nên có khi về lại bị đuổi đi nữa.

đúng như cậu nghĩ, hắn ở đây hơn hai ngày kể từ khi eunbi qua đời. công việc đã hủy gần hết sau sự việc đó nên giờ đang rất bận rộn để sắp xếp hết những thứ đó.

cộc cộc.

nghĩ là thư ký của mình mang cà phê vào nên hắn cũng không trả lời, ngã lưng ra ghế nghỉ ngơi một lát. cậu bước vào trong, chẳng hiểu sao tim cứ đập loạn xạ, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn nhắm nghiền hai mắt lại nghỉ ngơi, không hay biết gì về sự xuất hiện của cậu.

đặt ly cà phê nóng xuống bàn, cậu nhẹ nhàng bước ra sau lưng rồi xoa bóp vai cho hắn. hoseok vẫn ngồi yên đó, không mấy bất ngờ trước nhưng lại thẳng thừng từ chối vì nghĩ là thư ký joo làm.

"không cần đâu."

dù hắn đã lên tiếng từ chối thì việc đó vẫn không dừng lại khiến hắn khó hiểu, liền mở mắt ra rồi quay lại nhưng...

"đừng cử động, anh hẳn đang rất mệt nhỉ?"

giọng nói này, hắn không thể nào lầm được. là giọng của người hắn yêu, có thể lầm được ư?

hắn đứng dậy, khẽ chạm lên gương mặt khả ái trước mặt mình kiểm chứng. đây là mơ sao? cậu chẳng phải muốn rời xa hắn ư? mơ không thể thực thế này, làn da mịn màng và ấm áp của cậu không thể nào là mơ được.

"jimin.."

"em về rồi đây!"

cậu mỉm cười thật tươi, nhướn người hôn nhẹ lên má của hắn rồi nhào vào trong lòng hoseok. hắn không kìm được nỗi xúc động của mình, liền ôm chặt lấy cậu, khoé môi có chút cay xè khó tả. giờ phút này, bao nhiêu yếu đuối bản thân luôn âm thầm chịu đựng, hắn đều trút hết ra với cậu.

"tôi thật sự rất nhớ em, đừng đi đâu nữa..."

jung hoseok đẹp trai của cậu dạo gần đây bỏ bê việc chăm chút cho mình quá rồi. mặt toàn râu thế này, cứ chỉa chỉa vào cổ cậu nhột chết đi được.

"a..buông...râu của anh làm em nhột quá.."

nãy giờ cậu lo ôm ấp nên không nhìn rõ hắn cho lắm, giờ thì...eo ôi toàn râu với râu. jimin không có ý chê nhưng bộ dạng lúc này của hắn cứ như là ba của cậu vậy, nhìn già hơn cả chục tuổi.

"sao lại không cạo râu? dài thế này rồi."

"em chê à?!"

"anh mà không đẹp trai thì anh chết với em từ lâu rồi, lo chăm chút vào đi."

"giúp tôi đi."

"đồ lười biếng nhà anh...mau vào đây."

bộ dạng phụng phịu không lẫn vào đâu được, đáng yêu đến mức khiến đối phương phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

-

cậu nhẹ nhàng cạo râu giúp hắn, nếu không cẩn thận sẽ làm khiến hắn rách da nên jimin cứ phải làm chầm chậm như thế. chân hắn muốn tê cứng vì phải đứng yên đó để cậu cạo râu rồi này.

"em có thể làm nhanh hơn mà."

"yên, anh đừng nói chuyện. em cứa vào mặt anh bây giờ."

khẽ cười một cái, hắn cứ đứng yên đó ngắm nhìn người thương của mình. bảo bối của hắn lại ốm đi rồi, da thịt tong teo xót chết đi được. kỳ này cậu về rồi thì đừng mong rời đi, hắn sẽ không để mất cậu nữa đâu.

"mà này, chị của em..."

cậu thật sự rất nhớ chị gái của mình và cũng rất lo lắng cho cô nhưng lại không dám về để gặp jiyeon.

"cô ấy rất nhớ em, sau khi em đi được một tuần thì cô ấy đã phải nhập viện."

"sao cơ?!"

"giờ thì ổn rồi, chị em là người đã giúp tôi biết rõ bộ mặt thật của kwang eunbi."

"bộ mặt thật?! là về chuyện gì.."

"cô ta mang thai với người khác rồi đổ toàn bộ trách nhiệm cho tôi."

hoseok không yêu kwang eunbi, cậu biết rõ điều đó nhưng hắn vẫn hết mực quan tâm và chăm sóc hai mẹ con họ. nên việc đứa bé là con của người khác thay vì hắn, thật sự rất khó chấp nhận được.

"chị em thì ổn rồi, vậy còn anh?"

áp tay lên má hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve, cứ thế mà đắm chìm trong sự cuốn hút của nhau. hắn nắm lấy tay cậu, lập tức cau mày, sao tự dưng lại có vết thương thế này?

"tay em bị gì vậy?"

"à...là do em bất cẩn, không sao đâu."

cách cậu trả lời không khiến hắn hài lòng chút nào cả, nhưng cậu đã không muốn nói thì hắn cũng không muốn ép cậu. khẽ hôn lên vết xước đó của cậu, hắn không biết cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua mà lại trở nên thế này, thật sự rất đau lòng.

"vốn là không ổn chút nào nhưng cho đến khi gặp lại em, tôi như thể được sống lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro