Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đồ điên! có dừng không thì bảo!? anh giết tôi luôn đi..."

khốn kiếp, ba hiệp rồi vẫn chưa dừng, muốn giết người chắc. cậu đuối lắm rồi mà hắn sung sức gớm, muốn người ta liệt hay gì, cái đồ vô lương tâm kia.

"em không phải nói, đêm nay em đừng hòng sống yên với tôi."

"a...dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa.."

"vậy à? thế mà em chê tôi yếu, tôi tưởng em chưa đủ thoả mãn."

"đồ khốn..tôi sẽ giết anh...."

càng nói hắn càng cố thúc mạnh hơn, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, nhìn là đủ hiểu hắn bắt cậu vận động mạnh cỡ nào. hoseok nghiến răng, hạ bộ đâm thật sâu vào phía sau, để dòng tinh dịch ấm nóng phóng thẳng vào bên trong. ngay khi hắn bỏ cậu ra, cả người liền đổ sụp xuống, mỗi việc thở thôi cũng nghe rất nặng nhọc.

đã như vậy rồi mà hắn chưa cam tâm buông tha cho cậu, bố cái tên biến thái, ăn nhầm cái gì vậy chứ. đuổi đi có mấy tiếng cũng ôm hận, cái đồ nhỏ nhặt, biết thế cậu đã đếch thèm cưới hắn ta làm gì.

"không! anh mà làm nữa tôi giết anh đó, đồ điên!"

"điên vậy mới là chồng em."

"jung hoseok, anh có tin mai tôi dọn về nhà chị tôi không!?"

"em dám đi tôi bẻ gãy chân em."

"ly hôn! tôi không muốn sống với anh nữa."

cau mày lườm cậu một cái căng đét, khỏi hỏi cũng biết park jimin ngậm họng ngay. ai bảo do hắn, có điên không mà một đêm bốn năm lần không để ai ngủ. cậu bị vắt hết sạch sức rồi, hắn có còn tình người thì tha cho cậu đêm nay.

"em giỏi quá nhỉ! đòi cưới chồng khác giờ lại đòi ly hôn tôi, park jimin em xem ra chán sống rồi."

"k..không, chồng, em nói bậy...không phải như thế đâu chồng à..."

"tôi cũng tính tha cho em mà càng lúc càng không coi được, lần này nhất định phải ra sức dạy dỗ thêm."

và thế là hết.

ý là hết xuống giường chứ chưa hết truyện.

sáng hôm sau cậu tỉnh dậy cũng đã quá trưa, cả đêm không ngủ thì dậy sớm kiểu gì. rượu vào lời ra, cậu còn chẳng nhớ hết những gì mình đã nói, thế mà hắn lại nhẫn tâm trừng trị cậu ra nông nỗi này. ê ẩm chết đi được, đã mắc vệ sinh còn không đi được nó mới đau chứ.

hết cách đành phải nhượng bộ gọi tên kia vô giúp cậu, nhà có hai người, không nhờ vả hắn nhờ vả ai bây giờ.

"chồng!"

"chồng ơi, anh đâu rồi?"

chưa quá 10 giây đã có mặt, hôm nay cuối tuần nên hắn làm việc ở nhà chứ không đến công ty. hắn đứng trước cửa phòng, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu liền bật cười.

"sao rồi, vợ yêu? tính lấy anh nào cho anh xem mặt nào."

"có giúp tôi đi vệ sinh không thì bảo!"

hắn nhún vai rồi bước đến, dễ dàng bế cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh. dạo này được hoseok chăm khéo quá, nặng như quỷ, súyt chút là cụp xương sống người ta.

"ra ngoài đi! nhờ anh bế vào thôi, đứng đực ra đó làm gì."

hoseok bị đuổi cổ ra ngoài, chỗ người ta làm việc cá nhân tự dưng vác mặt đứng đấy nhìn. cậu nguyền rủa tên điên đó, đồ chết bằm, thà giết nhau luôn đi, hành hạ thế này thì đi đứng thế quái nào được.

nói thế thôi chứ vợ yêu của người ta, sao mà không thương được. được anh tổng giám đốc đẹp trai nấu bữa sáng cho đấy, dám nói không khoái đi. hắn thức dậy từ sớm nấu mấy món bồi dưỡng cho cậu, đêm qua hăng quá nên chắc cũng mất sức nhiều. vậy mà tối ngày đánh đập rồi đuổi người ta đi, xem ai mới là đồ vô lương tâm.

"chồng!"

nghe tiếng cậu gọi ra từ nhà vệ sinh, hoseok vội tắt bếp rồi chạy vào, không quên cầm theo khăn tắm với quần áo cho cậu.

"nè."

xong xuôi thì đứng đợi bao giờ cậu xong thì bế ra, coi có khổ với con người này không kia chứ. mà thôi, thích khổ. nhiều người muốn như jung hoseok mà đâu có được, dễ gì cưới được park jimin, mơ đi, sớ rớ là cho ngay một cước vào cuống họng nhé.

"nào, ra ăn sáng đi, anh có nấu bữa sáng cho em."

"giờ trưa rồi sáng cái nỗi gì."

"thế ăn không?"

"ăn."

"ăn sáng đi rồi tối ăn anh, không thì ai kia lại bảo tôi bỏ theo gái."

"chứ gì nữa! anh hết thương tôi rồi."

con mèo mập địt này thật là, ai nói hết hồi nào, suốt ngày suy diễn không thôi. hắn hôn lên má cậu một cái phóc, qua giờ không cho người ta hôn, nhớ thấy mồ luôn vậy đó. người đâu kì cục, khi không chặn số hắn đã rồi bảo hắn vô tâm vì không thèm gọi cho cậu cuộc nào. thế là giận rồi bê nguyên đống bia trong tủ lạnh ra nốc sạch, hết sức tưởng tượng.

"a..nóng."

"nóng lắm sao, để anh thổi."

kiên nhẫn bón từng muỗng một, vợ yêu hôm qua chắc chưa rồi nên nay ngoan hẳn. mấy ông chồng nên học hỏi đi, mà cũng còn tùy, nhỡ có bị tống cổ ra đường thì chắc do xui thôi.

"đợi xí, có điện thoại."

hắn gật đầu rồi gác cằm lên vai cậu, chậc, vợ yêu góc nào cũng dễ thương, không nhịn được hôn thêm cái nữa. jimin cũng thoải mái hôn lại hắn, ai bảo đẹp trai quá làm gì, không hôn không được.

"alo jimin!"

"giật cả mình...có chuyện gì sao?"

"hoseok nhà cậu về chưa?"

"về từ đêm qua rồi."

"vậy còn chồng tôi đâu!? từ hôm qua tới giờ chưa thấy về, jung hoseok, jungkook của tôi đâu rồi hả?!"

đuổi là đi thật hả trời, anh bỏ đi từ sáng hôm qua đến giờ chưa về nữa. tưởng ai kia hôm qua mạnh miệng lắm, đi luôn càng tốt, giờ nháo nhào đi kiếm chồng về. tên họ jeon kia chắc vất vưởng đâu đó rồi, không thì chắc đi kiếm gái. xong, kiếp này của anh ta coi như bỏ, kiếp sau làm lại.

"cậu ta chắc đang ngủ bờ ngủ bụi đâu đấy, không dám vác mặt về."

"trời ơi là trời, chồng của tôi..."

jimin tặc lưỡi lắc đầu rồi cúp máy đi, hai vợ chồng nhà đó cũng ít có rối lắm, đuổi chi rồi đi tìm. mà tên jeon jungkook đó có bị đuổi cũng đáng, suốt ngày nhăm nhe chồng người khác miết, hở ra cái là bê jung hoseok đi mất hút.

"hình như đêm qua cũng có người đi kiếm mình về thì phải."

"tôi đấm vào mặt anh, nín."

"nói đúng tự ái ráng chịu à, đuổi rồi tìm về, chắc là nhớ hơi anh."

"hứ, đi được là đi mất hút, anh chẳng thèm quan tâm em."

"em đuổi thì sao dám không đi."

"anh làm như anh sợ em lắm không bằng."

đó không phải là sợ, là rất sợ. giờ park jimin không hiền lành như hồi trước nữa đâu, chưa nói được tới câu thứ ba có khi ăn trọn một cước vào mồm. đi học võ về rồi làm trùm trong nhà, riết rồi không biết ai mới là trụ cột gia đình.

"ăn tôm không?"

"thôi, em không thích tôm."

"tôi lột vỏ cho bố trẻ."

"ăn chứ, tôm đắt lắm, không ăn là phí của giời đó."

bí ẩn vẫn không có lời giải đáp, tôm có người lột hình như ngon hơn tự lột thì phải. ăn xong còn lắc lắc, muốn lột thì nói, bày đặt không thích ăn.

"em thích ăn tôm nhất, lột thêm đi."

"chắc anh kí đầu em quá."

"chỗ này nhiều máu nè, kí đi rồi tha hồ cưới vợ mới."

đưa đầu ra thách hắn, tưởng đây sợ hả, nằm mơ đi nha. hoseok bất lực toàn tập với vợ, không biết học ai mà dạo này khó ăn khó ở khó tính.

bữa đi mua trà sữa, rõ ràng là cậu kêu lấy size m không topping. lúc tính tiền thì chẳng nói gì, tới khi về nhà thì lăn ra dỗi, lý do là vì hắn không nói câu "size l full topping cho em ấy". jung hoseok chưa kịp hiểu gì thì phải ôm chăn gối ra sofa ngủ, coi tức dễ sợ không.

"há miệng."

ngoan ngoãn há miệng chờ tôm, cậu vừa ăn vừa bấm điện thoại trên đùi hắn vô cùng thoải mái. ăn xong còn hắn chùi miệng cho, còn rửa bát cho nữa. jimin phá nhiêu đấy chưa đủ, cậu đu lên lưng hắn, thiếu hơi chút là không chịu được.

"chồng, chồng."

"ơi."

"em nhận ra một điều này, ghê quá đi mất."

"chuyện gì thế?"

"sáng giờ chồng chưa có hôn em."

"ôi trời..."

hoseok bật cười, vừa nãy mới hôn xong đấy thôi, thấy trai đẹp là tươm tướp. quay qua hôn lên môi cậu một cái, jimin liền quắn quéo, khoái thấy mồ. trong khi vợ chồng họ hạnh phúc, vui vẻ thì ở gia đình nọ

"vợ ơi, anh đói, đừng bắt anh quỳ nữa.."

"ra quán net chơi cả đêm rồi kêu chủ quán gọi tôi đến tính tiền cho, anh đi luôn đi, jeon jungkook!"

"anh sai rồi mà vợ, anh mỏi giò quá à."

"chơi game cả đêm sao không mỏi, mới quỳ có nửa tiếng đã than."

"so sánh kì cục, khác nhau chứ bộ.."

"chửi ai mà lèm bèm trong miệng, chửi cho tôi nghe với!"

"anh chửi anh hồ đồ!"

jungkook bị bắt quỳ dưới đất, hai tay hai cục tạ rồi dang ngang, dám hạ tay xuống thì ra khỏi nhà. tại đêm qua thằng hoseok nó về với vợ, còn có mình anh chán quá nên mới đi chơi game tí thôi. tới lúc nhận ra anh không có đồng nào trong người thì đành gọi vợ tới 'bảo lãnh' về. giờ thì bị phạt quỳ vậy nè, ác quá trời quá đất.

-

vừa xài wattpad lại cái tui bị siêng ngang luôn á mấy nàng, fic này chuẩn bị end là tui ra thêm fic mới liềnnn.

góc pr nhỏ cho fic mới của cặp cà bông chim ri nhà mình là 'Airplane Mode', ai yêu thương hai bạn bé thì ủng hộ tui nhe! không ngờ mình sẽ lại yêu thương HopeMin nhiều tới vậy luôn kakakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro