16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin này?"

cậu lười biếng ngước lên nhìn anh, tay cầm ống hút khuấy ly nước của mình với vẻ ủ rũ lơ là.

"hơ..cậu kêu tôi sao?"

"tôi có chuyện này muốn hỏi cậu, chả là tôi thắc mắc lâu rồi"

"ừm, hỏi đi. tôi nghe đây"

hai tay đan vào nhau, taehyung bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu đầy nghiêm túc.

"jung hoseok và cậu, không đơn thuần là hậu_tiền bối"

nghe anh nhắc tới hắn thì jimin liền im lặng mà cúi đầu, sóng mũi liền cảm thấy hơi nhức nhối tới lạ.

"cả hai người càng không phải là bạn, hay nói đúng hơn. có gì đó không hề bình thường ở đây, đúng không?"

"tại sao lại hỏi tôi như vậy?"

"việc hoseok mua sữa dâu cho cậu rồi bảo là mua nhầm rồi còn nhét cả lốc xuống hộc bàn, những lần anh ta còn đứng trước lớp nhìn cậu, cả cái thái độ của cậu khi nghe tin hoseok quen yerim."

"phải..."

"bao lâu rồi?"

"vài tuần đổ lại đây thôi"

"nó có liên quan tới việc cậu đột nhiên chuyển trường?"

"không, như tôi nói thì vài chuyện thôi"

anh chỉ 'ừm' một cái đáp lại cậu, jimin cảm thấy khó chịu liền đi vào nhà vệ sinh.

"tôi đau bụng quá, sẽ ra ngay!"

"ổn chứ?"

"không sao đâu, sáng nay ăn nhầm cái gì mất rồi haha. đợi tôi nhé"

"được rồi!"

cậu vừa rời đi đã có người lướt qua anh, taehyung chẳng hiểu vì sao mình lại bị người này làm cho để ý. mắt hướng theo bóng lưng của hắn ta rồi mau chóng nhìn đi nơi khác.

rầm!

jimin vì tiếng đóng sầm cửa kia mà giật bắn mình, cậu chưa kịp quay lại thì đã bị lôi đi vào trong buồng vệ sinh kia.

"chó chết! cậu dám qua mặt tôi?"

"anh.."

tay bắt lấy cằm cậu đầy mạnh bạo, mày nhíu lại tới khó coi vì đau.

"cậu nghĩ làm như vậy thì sẽ yên ổn được với tôi sao?"

"đủ rồi, cút đi..đừng tìm tôi nữa..coi như là tôi đang cầu xin anh đấy..."

"cầu xin?"

tức giận mà dồn dập ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia, mùi dâu tây của thức uống ban nãy của cậu vẫn còn đọng lại khiến hắn không khỏi bị làm cho điên dại.

jimin vẫn đứng yên đó, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào trừ những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn đều trên gò má. hắn cảm nhận được vị mặn và cái mùi tanh nồng khó hiểu xuất hiện ở đôi môi cậu liền buông ra. cậu đưa tay quệt đi vết máu ở môi mình rồi rời đi, một lời cũng không nói.

đứng trước bồn rửa tay, jimin liên tục tạt nước vào mặt mình. làm gì làm, không thể ra ngoài với bộ dạng này được.

"đừng chuyển trường nữa, tôi làm theo lời cậu là được chứ gì?"

"tôi quyết định như thế cũng phải lý do nằm ở anh"

"thế là kang yerim? cậu thấy có lỗi với cô ấy nên mới như vậy đúng không?!"

"không cần anh quan tâm"

nắm lấy khuỷu tay cậu rồi kéo về hướng của mình, hoseok nhìn cậu đầy vẻ không vui đến ớn lạnh. kê môi mình gần tai cậu, hơi thở nóng ấm phả ra bên tai thì thào, tay quấn lấy eo nhỏ mà kéo sát vào lòng mình

"nếu không thì tại đây, cậu biết thừa tôi không nói đùa"

hai tay áp lên ngực hắn mà đẩy ra, jimin nhanh chóng mở cửa rồi hốt hoảng chạy đi.

"taehyung, xin lỗi nhưng tôi có việc gấp phải về ngay. tôi thanh toán trước đó rồi nên cậu ăn xong thì về nhé"

"cậu chưa ăn gì cả mà.."

"để bữa khác đi. thật xin lỗi cậu!"

"không sao, về cẩn thận đấy"

"ừm, tạm biệt!"

anh nhìn cái vẻ hốt hoảng của cậu không khỏi khó hiểu, có chuyện gì đã xảy ra? nhìn jimin cứ như bị ma đuổi vậy.. toang đứng lên đi về thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, hắn với bộ đồ đen bước ra ngoài khiến anh bất ngờ.

không lẽ, hoseok là nguyên nhân?

"này!"

"chuyện gì?"

"ra ngoài, tôi có vài chuyện muốn nói với anh về park jimin"

"tại sao tôi phải chấp nhận?"

"vì tôi là bạn thân của cậu ấy và tôi không cho anh cái quyền làm tổn thương bạn của tôi đâu, đừng để tôi làm anh mất mặt ngay tại đây khi tôi còn bình tĩnh!"

"anh đã làm gì với jimin?"

"khoan đã, dù là bạn thân của jimin thì tôi cũng đâu thể cho cậu biết những thứ riêng tư đó. tôi đâu thể biết cậu sẽ dùng nó vào mục đích gì?"

"ít nhất không khiến jimin khồ sở như cái cách anh làm"

"được, thế thì tôi nói. vài đêm thôi"

"vài đêm thôi. hừ, anh nói nghe dễ dàng và bình thường như không có gì ấy nhờ?"

"đương nhiên, đấy là chuyện bình thường. tôi qua đêm đâu phải mỗi mình bạn cậu?"

bụp!

"với jimin là khác. nó là con trai, anh biến nó thành như vậy rồi còn chẳng biết hối lỗi sao?! nó chuyển trường vì sợ anh gây phiền phức đó thằng khốn!"

một taehyung nổi điên lên đầy kì lạ, trước nay anh cứ tưng tửng như kẻ điên vậy. mọi người còn nhầm lẫn 'kim taehyung bị dị ứng với sự nghiêm túc' cơ mà. không chút sợ hãi mà giáng lên mắt hắn một cú đấm không hề nhẹ nhàng chút nào.

"tránh xa jimin ra! nếu như anh còn tiếp tục thì mặc cho có bỏ mạng, tôi vẫn không để yên cho anh đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro