31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm.

người phụ nữ trung niên đối diện tức giận đập bàn một cái. trừng mắt nhìn hết mấy kẻ hôm trước đánh hội đồng hoseok, đặc biệt là tên to cao nhất đám đã đánh cậu tới mức nhập viện kia. nhìn lại thì bên đó cũng lành lặn gì cho cam, trông bầm mặt cũng gãy tay rồi trật chân và bị thương nặng hơn bên taehyung thôi ấy mà.

"chuyện này là như thế nào?! tại sao thằng bé lại bị đánh tới mức nằm viện như vậy?"

"xin chị bình tĩnh..."

"bình tĩnh thế nào đây?! con trai tôi bị đánh ra nông nỗi đó thì tôi làm sao bình tĩnh?!"

"mẹ à.."

jimin níu tay bà năn nỉ, cậu biết mẹ cậu làm lớn mọi chuyện nếu như biết nên đã cố giấu vậy mà bất thành. mấy tên đó sẽ trả đũa cậu mất thôi, chuyện của cậu và hoseok có khi bị bọn chúng nói ra hết.

"nói! lý do gì cậu đánh con trai tôi hả?!"

bình thường thì luôn nhỏ nhẹ, lịch sự nhưng khi động vào jimin thì bà thật sự rất khác. mạnh bạo kéo cổ áo gã ta mà chất vấn, ánh mắt của người mẹ khi tức giận thật sự rất đáng sợ, cậu còn cảm nhận được điều đó rõ rệt nữa đây này.

"tôi...không đánh con của cô, là cậu ta tự lao vào nên thế thôi. không phải lỗi của tôi."

"hừ, cái thằng này. muốn chết sao?!"

đưa tay lên toang đánh gã ta, jimin giật thót liền nhào tới can thì có người đã kịp thời ngăn bà lại trước cậu.

"park jimin là đỡ đòn hộ cháu."

"sao cơ?"

"hôm đó người khiêu chiến và bị đánh đáng ra là cháu nhưng cậu ấy đỡ cho."

"cháu là ai? mặt cháu..."

hắn đưa tay che vết bầm trên mặt mình đi để bà đừng để ý tới chúng nữa. jimin thật sự thấy nhẹ nhõm vì hắn đến kịp lúc để giúp mẹ cậu bình tĩnh lại hơn. tay bà buông lỏng cổ áo gã ra nhưng vẫn không quên lườm một cái khét lẹt.

nếu như hoseok không lên tiếng thì da của gã sẽ bị lột ra ngay bây giờ đấy.

"cháu xin lỗi cô về chuyện của jimin."

"không cần đâu."

"dù gì thì chuyện này jimin vô tình vướn vào cũng do cháu. cháu sẽ giải quyết hết."

sau mấy chuyện ầm ĩ từ nãy tới giờ thì cuối cùng bà cũng chấp nhận đi về mà không làm lớn chuyện này lên. cầm lấy túi xách rồi rời đi không quên kéo tay cậu theo.

"khôn hồn thì ngậm cái mồm mày lại trước khi tao chôn sống mày."

nói nhỏ bên tai gã, hắn biết rằng cậu đang sợ điều gì nên liền giải quyết ngay. chả là có người sợ xa hắn nếu mẹ mình biết chuyện ấy mà. nói chứ, hoseok cũng không vui nếu không có cậu bên cạnh.

sau khi hiệu trưởng giải quyết chuyện này thì cả bọn ra về, gã ta nhìn mặt trông rất chi là cay cú. đã bị đánh bầm dập còn bị đình chỉ thi đại học nữa chứ, chết tiệt!

"cẩn thận đấy! chưa xong đâu."

"luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào nhưng tao hi vọng lần sau mày không chơi bẩn."

gã nhếch môi khinh bỉ, nói chứ mình gã thì sao thách đấu hắn được nên phải kéo cả lớp theo để hội đồng jung hoseok. nhìn góc nào cũng thấy sự hèn hạ cả.

"hừ, bảo thằng ghệ mày đừng có mà chen vào. tao không ngại giết nó đâu!"

nắm cổ áo gã giật mạnh, ánh mắt sắc lẹm như dao có thể giết gã bất cứ lúc nào. chẳng ngại giết park jimin thì hắn không sợ gì việc đi tù sau khi chôn sống tên khốn này đâu nên đừng nghĩ hắn nghe xong liền sợ.

"thử giết đi. xem tao băm mày ra làm bao nhiêu mảnh cho cá rỉa."

"mày..."

"tốt nhất quên cái việc thắng tao đi, không bao giờ có thể."

quăng gã ta sang một bên như đồ vật, hắn lườm một cái rồi bỏ đi về. hôm nay có lẽ không sang nhà người thương rồi vì mẹ cậu đang ở nhà với lại jimin đang bị thương nên cũng xót, không dám rung giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro