chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhòm ngó xung quanh thì thấy một người đang tiến về phía cậu. một ngườ khá cao ráo, tóc được chảy theo kiểu bảy ba, mặc vest rất lịch sự

- chào cậu, cậu có phải là Hanbin phải không?

 chưa kịp định hình mọi chuyện cho lắm nhưng đoán đây là người hướng dẫn nên cậu cũng trả lờ

-vâng đúng rồi ạ

 ngườ đàn ông tươi cười bắt tay với Hanbin rồi nói

- xin chào, tôi là người hướng dẫn cho cậu Hanbin đây làm quen với công ty và đồng thời cũng chính là quản lí mới của cậu

thật bất ngờ đấy, Hanbin chỉ đoán được nửa khúc đầu đay là người hướng dẫn của cậu thôi chứ cũng không nghĩ đây là quản lí của mình luôn đâu. cậu cười rồi trả lời anh

- rất vui vì sau này có thể làm việc với anh ạ! em tên là Oh Hanbin, mong anh giúp đỡ

 - anh cũng rất vui vì được làm việc với em. tên anh là Chin Mae

 cậu bé này thật sự rất thân thiện, dù chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi nhưng Hanbin lại làm anh liên tưởng đến một đứa trẻ vậy. lúc đầu, khi nhận công việc làm quản lí cho một người tên Hanbin, anh đã nghĩ đây là một người khá cao ngạo vì có danh tiếng từ trước nhưng khi gặp gỡ thì suy nghĩ ấy tan vào mây khói rồi.

 trước tiên anh dẫn cậu đi đến ký túc xá để dọn dẹp 3 chiếc vali to đùng này cái đã. vừa đứng trước cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại của người quản lí reo lên và anh này có việc đột xuất nên cần rời đi trước hẹn sẽ dẫn cậu đi làm quen với công ty vào hôm khác.

nói xong liền rời đi. được rồi...vậy ai sẽ phụ mình mang những thứ này vào đây! dù gì nó cũng nặng lắm, vừa nghĩ xong liền có một người từ cửa bước ra, một anh chàng tóc bạc kim với khuôn mặt khá tuấn tú, trong quen thế nhỉ? à Yuehua có gửi cho cậu thông tin về các thành viên còn lại hình như đây là Hwarang thì phải.
Về phía Jaewon thì đang ngơ ngác ai đang đứng trước nhà thế này? Bỗng nhiên thấy khuôn mặt này khá quen thì nhớ ra đây là thành viên cuối cùng hôm rồi quản lí mới cho xem mặt này
-anh là Hanbin phải không?
Lần này đến lượt Hubi bất ngờ đây, tại sao mới gặp mà lại biết tên mình chứ? Điều này làm cậu có hơi lúng túng. Vâng và những hành động ngại ngùng ấy đều bị Jaewon thủ hết vào mắt rồi, một suy nghĩ liền loé lên suy nghĩ :" cũng khá đáng yêu nhỉ?":
-đúng...đúng vậy. Tôi là Oh Hanbin rất vui khi được làm quen

-vậy...anh có cần em giúp dọn hành lí vào trong không?

 nghe tới đây, cậu giống như vừa gặp tinh vậy, hai mặt to tròn lên gật đầu vài cái. và suy nghĩ của Jaewon kiểu :" aizzz chết tiệt, có cần đáng yêu vậy không hả???": và cả hai với ba chiếc hành lí nặng sương sương 80 kg đi vào trong.

- đây là phòng của anh nesu cần giúp đỡ việc gì hãy cứ nói với em

- ừm cảm ơn cậu

 vừa vào trong phòng cậu liền lăn ra giường, mệt mỏi thở dài một cái, đúng là một ngày rất mệt mỏi mà nhưng cũng thật may vì vừa đến đã được gặp ngay một khá thân thiện nên cũng phần nào an tâm hơn. 

 mấy giờ rồi nhỉ? cũng đã 7 giờ tối rồi có chút đói bụng thôi thử ra nhà bếp xem có gì ăn không đã. đang đi kiếm nhà bếp xem ở đâu thì cậu đi nhầm vào phòng khách, quan trọng là tại sao nhiều người lại tập hợp ở đây vậy???
Cái cậu Hwarang hồi nãy thấy anh liền đứng lên giới thiệu cậu
- tiện thể anh đến đây rồi cũng xin giới thiệu với mọi người luôn đây là Oh Hanbin thành viên chính thức của nhóm ta
Ôi trời đang đói định đi ăn mà! Sao giờ lại là tiết mục làm quen chứ?? Giờ không lẽ bỏ đi vào phòng bếp nên anh phải ở lại nói chuyện với mọi người. Ai cũng đều vui vẻ nói chuyện với cậu cả nhưng chắc nói chuyện thân nhất lại là LEW, chỉ vì cậu ngồi kế thôi nên nói chuyện nhận ra cũng khá hợp đấy chứ nhưng sao trong quá trình trò chuyện lại thấy có ánh mắt sát khí nào đó đang nhìn Lew hoặc mình chỉ đang nghĩ nhiều thôi,chắc vậy...

Tầm 30 phút cái bụng của cậu kêu lên vì đói muốn xĩu rồi!! Quan trọng là hình như tất cả mọi người đều nghe vì tất cả đang nhìn Hanbin kìa, làm mặt cậu đỏ lên trong như quả cà chua vậy. Hyuk thấy vậy nói với anh
- hay em dẫn anh đến phòng bếp nhé?chắc từ sáng đến giờ ăn chưa gì cả
Cậu chỉ gật đầu vì đang ngại muốn cheesy mất không dám nói gì đâu! Cả hai tung tăng đến nhà bếp nấu 7 gói mì rồi ngồi lại ăn chung. Thật mừng vì những người này thật thân thiện với Hanbin làm cậu trước đó nghĩ đây sẽ là những ngày sóng gió. Đến 11 giờ thì cũng đã tối nên người nào về phòng của người nấy
_________________________________________
???
Ngày hôm nay của em thế nào

Hanbin:
Rất ổn mọi người đều thân thiện với em

???
Anh rất mừng khi nghe được tin đó,giờ thì ngủ ngon bảo bối
_________________________________________
Hai từ bảo bối giống như đang lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Hanbin vậy, mặc kệ rồi đi ngủ thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro