chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 lại là một trời nắng đẹ nữa rồi! Hanbin tỉnh dậy ưỡn người giãn cơ một chút rồi ngáp vài cái, trong vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm. hôm nay lại là một ngày được nghỉ do buổi fansign ngày hôm qua khá thành công nên quản lí đã cho nghỉ một ngày đấy. nhìn sang giường kế bên giường mình, người đâu mất tiêu rồi nhỉ? những ngày được nghỉ như hôm nay thì Hwarang đến 8 giờ mới thức nhưng bây giờ là 7 giờ thì cậu lại biến đi đâu mất. chắc chỉ là đang tập thể dục hay chuẩn bị bữa ăn sáng nhỉ? để đi xuống lầu xem có ai không đã, ở phòng khách hiện tại chỉ là một không gian im lặng không một bóng người chắc do họ còn đang ngủ nhỉ? thôi suy đi nghĩ lại dù gì cũng hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nên lên ngủ thêm chút nữa, nhất quyết vậy đi! đang hớn hở chuẩn bị về phòng với chăn ấm nệm êm vậy mà có một người từ ở ngoài bữa vào đó cchinhs là Hwarang, hình như vừa đi mua gì đó về

-anh dậy rồi sao? em mới đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm nè

Hanbin nhìn em cười. thôi dù gì cũng lỡ thức rồi thì thức luôn chủ không lẽ bỏ em lại rồi mình đi ngủ ư

- để anh giúp em nhé?

 nhận được cái gật đầu Hanbin liền theo chân cậu vào bế. cả hai say xưa vừa cười đùa vừa nấu ăn với nhau, tôi nghĩ đây giống một cặp đôi hạnh phúc hơn là những người anh em với nhau đấy. Hyeongseop vừa mới thức dậy thấy cái cảnh ấy liền đứng hình ba giây...tại sao chỉ mới sáng sớm lại cho tôi thành một cái bóng đền nữa vậy chowfiii. tinh ý nhận ra cậu bé kia đã thức còn đang nhìn họ 

-Hyeongseop, em dậy rồi ư? em có thể đánh thức những người khác được không, bữa sáng đã chuẩn bị gần xong rồi

-vâng tất nhiên là được rồi ạ

nhận mệnh lệnh từ anh cả, cậu liền lên lại lầu vào phòng từng người đánh thức họ dậy. nhìn hành động ấy làm cả hai phải phì cười

-mà này Hyung, cái người hôm qua quen biết với anh ư?

- ừm đúng vậy còn rất thân thiết nữa cơ!

nghe chữ 'thân thiết' thì lòng anh đã khó chịu rồi, chỉ là giấu đi trong lòng thôi. thì ra đã có người đến trước còn nhắm vào Hanbin đáng iêu cute phô mai que của anh ư thật tức chết đi được mà?

- vậy người đó tên gì vậy?

-K hyung

- ồ thì ra là vậy

'hyung' ư? vậy tức là lớn hơn Hanbin rồi, mà tên 'K' sao nghe quen quen thế nhỉ... À nhớ rồi là một người ngày trước cũng tham gia i-land. do có theo dõi chương trình đó nên anh mới biết đấy, thật ra thì ngày trước không có coi đâu nhưng vì muốn tìm hiểu kỹ Hanbin hơn nên cậu đã dành thời gian coi hết những tập có anh. đúng là từ trước đến giờ anh luôn rất tích cực nhỉ? cho đến phút cuối cùng vẫn nở một nụ cười tươi nhất có thể để an ủi những thành viên, đúng là một Hanbin mà em luôn yêu quý... à khoang về chủ đề chính là K cái đã, về khả năng vũ đạo và rap rất tốt, chưa từng bị đưa xuống ground lần nào hết. và đặc biệt những tập K và Hanbin chung nhóm thì hai người hay bám lấu nhau, ôi còn có mấy cái hint trên mạng về couple Kbin nữa ấy chứ, nói thì có chút ghen tị.

 suy nghĩ một lúc không biết trời đát gì hết thì cũng cả nhóm cũng đã ngồi đủ để ăn sáng với nhau.nhìn trong giống một gia đình thật nhỉ? từ những người chưa từng quen biết đến hiện tại lại bao bọc chở che cho nhau như những anh em trong nhà, chỉ có điều lại có 2 người trong đó còn hơn mức 'những người bạn'...

cong buổi sáng thì người nào về phòng nấy, chỉ có Hanbin, Hwarang và Taerae ở lại phòng khách xem tivi thui, 3 con người này có niềm đam mê to lớn đối với phim hoạt hình đấy. à không nói rõ hơn là chỉ có hai người thôi, tên kí chỉ là muốn ở gần với Hanbin hơn thuii!

đang say sưa xem rồi cười cùng Taerae thì tin nhắn từ điện thoại reo lên

___________________________________________________

K:

này Hanbin

Hanbin:

vâng ạ?

K:

sáng ngày mai là ngày cuối anh ở Hàn phải quay về nhật rồi... em có muốn cùng anh đi chơi hôm nay không?

Hanbin:

vâng được ạ!

K:

hẹn gặp em vào 1 giờ nhé

bạn đã thả tim cho tin nhắn của K

_________________________________

hiện tại là 11 giờ sáng vậy tức là chỉ có 2 tiếng chuẩn bị thôi ư! Hanbin tức tốc bay lên lầu bỏ lại hai con người đang ngơ ngác còn không biết chuyện gì đang xảy ra. hwarang ngồi suy luận điều gì có thể làm chú mèo đó hởn hở như vậy,một là do đi chơi hai là gặp cái anh nào đó tên K. vì sao anh lại nghĩ được điều đó ư? đơn giản thôi vì lúc trước gặp cái người tên K đó cũng cười tủm tỉm y chang lúc nãy còn không phải nhắn tin với người đó thì nhắn với ai chứ. mà phải lên thử xem anh làm gì trên đó cả, vâng thế là cả 2 người đi hết bỏ Taerae ngồi lủi thủi một mình không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. vâng vừa bước lên phòng đã thấy khung cảnh một Hanbin luây huây lục tung khắp các quần áo trong tủ để lựa đồ thích hợp, quấn áo bị quăng ra cũng xếp thành núi rồi thôi thì đành vô lựa phụ anh vậy... được rồi Hanbin quyết định mặc áo blazer, áo thun và quần âu do chính tay Jaewon đề nghị cho. nhờ chiếc áo Blazer dáng dài mà trong Hubi cũng trở nên lãng tử hơn nhưng sự đáng yêu vẫn chiếm phần lớn:3. 

chào tạm biệt với anh rồi đi vào trong nhà, chợt nhận ra hình như mình đang lựa đồ đi chơi cho anh cùng với tình địch đấy ư! thật không ngờ mà, lúc đó tại vì thấy anh bối rối đến đáng iu nên mới giúp thôi nhưng lại quên mất anh chọn đồ để làm gì...
Người kia thì đang nhận ra hành động của mình đang là sai lầm lớn còn người này thì đang hớn hở đứng đợi để còn đi chơi. Một lúc sau chỉ tầm 5 phút êm đã thấy anh bước đến bên mình
-đợi anh có lâu không?
Cậu không trả lời vì đang bận ngất ngây trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt, áo thun kết hợp với chiếc quần tây, Ôi trời! Tại sao người ta ăn mặc đơn giản như thế lại cuốn hút như vậy chứ!
Nhận ra người đối diện mình cứ nhìn mình trầm trầm làm anh phì cười rồi hỏi
-em thấy anh đẹp trai đến nổi hồn bay lên mây rồi ư
- làm gì có!!
Má của cậu đã hồng hào lên chứng tỏ Hanbin đang nói dối, quả thực biết chú mèo này đang nói thật hay nói dối thì rất dễ, có lần anh còn nói với em nên cải thiện khả năng nói dối của mình hơn,và lần đó em còn giận đến 2 ngày đấy!
Trò chuyện một lúc rồi cả hai cùng nhau cất bước đi trên những con đường, vào một quán lẩu đi vậy. Không gian ở đây khá thoáng mát được trang trí với tông chủ đạo là màu đen luôn mở những bài có giai điệu nhẹ nhàng. Đang là buổi chiều nên cũng không đông người mấy. Chọn cho mình một chỗ thích hợp gọi rồi món. Thức ăn ở đây có thể chấm điểm tạm ổn nhưng đối với cậu như vậy quá được rồi. Cả hai người đã kể cho nhau nghe khi cả hai sống tách nhau ra, về phần em thì ai cũng biết rồi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại,còn về K anh khá thành công khi trở về Nhật hoạt động trong nhóm nhạc cho vui thôi chứ anh đang điều hành cả một công ty luôn ấy=))))
-mà này, những thành viên khác trong nhóm của em có giúp đỡ em không vậy?

-tất nhiên là có rồi! Nhất là Hwarang ấy. Em ấy luôn giúp đỡ mọi thứ cho em,outfit của em hôm nay cũng nhờ em ấy chọn giùm đấy

Anh không nói gì chỉ gật đầu vài cái, người tên Hwarang đó rất thân thiết với Hanbin được rất nhiều người ship ( ngay cả tác giả nè:>). Sao lại biết được ư? Chuyện gì mà anh chả biết, miễn sao việc ấy có liên quan đến mèo nhỏ của anh thì sẽ tìm hiểu hết mọi thông tin không chừa sót thứ gì. nhin thấy anh cứ nhìn đâu đó rồi suy nghĩ lung tung nên Hanbin đã hỏi

-Hyung, anh đang nghĩ về điều gì vậy?

bị phát hiện nghĩ lung tung anh liền trở nên nghiêm túc lại, ho nhẹ vài cái nói

-không có gì đâu em mau ăn tiếp đi nếu không sẽ nguội đấy

không muốn hỏi thêm gì nhiều nên cậu chỉ gật đầu rồi quay lại với miếng thịt bò còn đang dở dang. ăn no căng cái bụng rồi đi đâu tiếp đây nhỉ? trong lòng Hanbin thắc mắc, dường như hiểu được ý của cậu anh liền nói 

- tiếp theo anh dẫn em đến cung điện Gyeongbokgung nhé?

-cái chỗ mà mấy năm trước chúng ta đi chung nhau phải không anh?

 tính ra lâu rồi cậu cũng không đến đấy, lần cuối đến cũng là lần đi chơi với anh K, đúng là nhanh thật nhỉ mới đây mà đó là chuyện của vài năm trước rồi...

-đúng vậy, anh muốn chúng ta đến đó chụp hình lần nữa. em có đồng ý không?

- tất nhiên là được rồi ạ!

tấm hình vào năm trước anh còn giữ vậy là có thêm tấm mới để treo thêm rồi:3

 cả hai cùng nhau tung tăng đi đến đó. tiếp tục thuê hai bộ Hanbok y chang năm rồi, rồi tung tăng khắp cả cung điện để chụp hình. đặc biệt còn có tấm anh ôm trọn bé vào lòng nữa đấy, làm cậu ngượng đến đỏ cả mặt. trong khi cả hai đang tung tăng vui vẻ chụp hình đã có một người cầm theo chiếc máy ảnh từ xa chụp hai người họ từ lúc đầu đến giờ tận lúc hai người đó về thì hắn mới đi...

Hanbin về nhà với tâm trạng đầy háo hức còn được anh tặng một đôi giày mới nữa.

-anh về rồi đây!!

tưởng sẽ được Hwarang vui vẻ cười ai nhè mặt hắn lạnh ngắt không thèm nhìn cậu một cái

-về rồi đấy à

với giọng lanh toát làm mọi người phải ớn lạnh sóng lưng theo, rồi hắn bỏ lên phòng luôn. hiểu là Jaewon đang giận mình, chắc chuyện đi chơi nhỉ? dù sao cũng không muốn em ấy giận mãi nên lên dỗ vậy. thế là cả hai con người đi về phòng bỏ lại năm người còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

-này Taerae, hai ngườ đó đang giận nhau à...

-em cũng không biết nữa...

Hanbin khi trở về phòng liền thấy cảnh Hwarang đang nằm trên giường giả ngủ, việc đó làm anh phải phì cười đúng là em ấy vẫn còn trẻ con thế nhỉ.  anh chạy qua nằm đối diện với em, Hwarang liền quay đi hướng khác

-anh xin lỗi vì đi chơi về muộn mà hứa sẽ không có lần sau nữa đâuuu

thấy người kế bên không có phản ứng gì, tưởng rằng không tha lỗi nên anh chu mỏ định bỏ về giường của mình. bỗng một lực từ cánh tay rắn chắc kéo Hanbin lại ôm vào lòng mình. hắn không phải giận vì cậu đi chơi muộn mới về đâu, mà do đi chơi với cái tên nào đó mà quên luôn anh đang ở nhà một mình lủi thủi chơi một mình hay sao ấy? định giận tiếp rồi nhưng rất tiếc phải game over trước sự đáng iu của Hanbin nên đành tạm tha lỗi vậy

- hứa sẽ không có lần sau chứ?

-anh hứa mà!

cả hai nhìn nhau cười rồi chìm vào giấc ngủ. trong giây phút bình yên ấy, đâu ai biết rằng ngày mai sẽ có một tin thật sốc chứ...


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro