Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đẹp tựa như một đoá hoa, một đoá hoa cứng rắn, chịu đựng và trái tim chứa đầy tình yêu mà không thể nào diễn tả được

Là sinh viên năm cuối của trường đại học Yonsei, nơi mà em khao khát được đặt chân vào và còn có người em thương

Gia cảnh của em cũng không dễ dàng gì mà được đặt chân vào nơi này, ba em thì rượu chè cờ bạn, nợ nần chất đống đang đợi em trả, còn mẹ thì bệnh nặng phải nằm viện chờ ngày gần đất xa trời

Cuộc sống này chưa bao giờ đối xử tốt với em cả, ở trường em bị mọi người cô lập chỉ vì là một thằng gay bẩn thỉu, ngay cả thầy cô cũng làm khó làm dễ em

Em vốn dĩ đã quen với cuộc đời như vậy

Còn hắn, nói đơn giản ba và mẹ hắn đều có địa vị đứng trong xã hội. Có ba từ để diễn tả hắn: đẹp trai, tài giỏi và giàu có

Hắn có vẻ đẹp tuyệt mĩ, đôi khi có ai đó vô tình nhìn hắn thì cũng sẽ chết đuối trong hắn. Đôi mắt to tròn nhưng lại mang một nét gì đó rất kiên quyết, cái mũi cao, đôi môi mềm mại và làn da trắng sáng

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn ta như là con của trời sống trong nhung lụa, nhưng không một ai biết rằng cuộc đời của hắn từ lúc sinh ra đến tận bây giờ đều do ba mẹ sắp xếp

Chỉ có một mình em là hiểu hắn
———

Cái lạnh sáng sớm của Seoul khiến cơ thể em run bần bật, lười biếng rời khỏi chiếc chăn tắt cái chuông báo thức. Đưa tay lên đầu gãi gãi vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh

Hôm nay em lựa cho mình một bộ đồ đơn giản, một chiếc quần đen ống rộng, áo thun trắng và cái túi màu trắng. Vì em không thích màu mè gì cả nên trong phòng em cũng chẳng có gì nhiều

Căn phòng màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt vì em tin rằng màu xanh ấy sẽ mang đến cho em một hi vọng, nhìn xung quanh chỉ có một chiếc giường pallet nhỏ, một cái bàn ngay cửa sổ và một tủ quần áo

Khoá cửa cẩn thận rồi rời đi, khu em sống là một dãy trọ cũ nằm trong hẻm. Tiền trọ em phải trả mỗi tháng cũng không phải dễ, bà chủ cứ lâu lâu lại lèm bèm trước mặt em

———

Cổng trường đại học Yonsei lúc nào cũng tấp nập người, nhìn sơ qua thì cũng toàn là con nhà gia giáo. Em mặc kệ mà bước về khối học của mình

Đến cửa lớp học, em mở cửa vào thì nước từ đâu đổ xuống khiến cả người em ướt sủng. Em chỉ đứng im lặng, đưa tay dụi dụi mắt rồi về chỗ ngồi. Việc này cứ như em đã rất quen rồi, lấy trong túi ra một bộ đồ khác rồi đi thay

Min Hwang ngồi ở góc lớp cười hả hê, nó chán ghét em lắm. Nó nhìn em đối xử với Jungkook, lòng ghen tị trổi dậy trong nó. Đúng vậy, nó thích hắn nhưng hắn vẫn lơ là mà chỉ quan tâm đến Namjoon

Điều đó nảy sinh trong nó một lòng ghen tị cực lớn, nó luôn tìm cách hãm hại em. Không được cách này thì cách khác, nó nghĩ dù sao em vẫn là tên gay bẩn thỉu nên sẽ không ai quan tâm

Nhưng ở phía nào đó, vẫn có một ánh mắt dõi theo em

                  Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro