-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành với tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ. Có 1 con người đang nằm say giấc ngủ trông thật hoàn hảo.
      
Đó là Taehyung-một ông chủ tiệm bánh có tiếng ở Hàn Quốc.
                
Không từ gì có thể kể hết vẻ đẹp của anh.
Đôi mắt lim dim dần hé mở bởi ánh nắng chói chang hắt vào. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.

Anh vươn tay qua sờ vào chỗ kế bên nhưng phát hiện đó chỉ là một khoảng trống, hơi ấm vẫn thoang thoảng cho anh biết người đó vừa rời đi không lâu.

Anh liền bật người ngồi dậy và bước nhanh xuống lầu, đôi mắt liên tục tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người đó.

Và rồi anh phát hiện một bóng lưng nhỏ bé đang tất bật trong bếp. Đôi tay thoăn thoắt bên này sang bên kia.

Không ai khác chính là Jungkook- người yêu của Taehyung nhà ta. Cậu đang rửa rau thì bỗng có một lực mạnh từ đằng sau cậu. Cậu hơi giật mình một chút rồi cười thầm.

"Anh dậy rồi đó à, lên vệ sinh cá nhân đi, em có chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi này"

Jungkook nói kèm theo nụ cười tươi rói như ánh ban mai làm cho ai kia phải ngẩn ngơ giây lát.

"Vâng bảo bối, anh đi liền đây"

Anh chạy tót lên lầu rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Vừa bước xuống nhà, mùi thức ăn ngay lập tức bay vào mũi Taehyung. Cùng lúc đó Jungkook kêu:

"Taehyung à, vào ăn rồi còn đi làm nè"
"Anh tới liền bảo bối oii"

Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đầu bàn, cậu liền ngồi ngay phía bên phải của anh. Cả hai ăn với nhau rất ngon miệng.

"Ngon không Tae?"
"Ngon, dĩ nhiên là ngon rồi, bảo bối làm là ngon hết á "
"Cái anh này >< " - cậu trưng ra khuôn mặt ửng đỏ khiến cho ai kia không kìm lòng được mà cúi xuống bobo một cái vào má.

Khuôn mặt cậu đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn. Cậu bối rối nói

"Ahh Tae Tae à, tới giờ rồi kìa anh đi làm đi nha"

Rồi cậu nhanh chân chạy đi mất. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa chạy được một bước cậu va vào cạnh bàn gần đó rồi té xuống. Jungkook bất ngờ nhắm chặt mắt lại.

Cậu thầm nghĩ

" Aidaa, kì này là sml luôn rồi nè :<<"

Nhưng bỗng cậu cảm giác được có gì đó mềm mại đang ôm cậu vào lòng. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh xộc vào mũi cậu.

Cậu dần mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt như tạc tượng của anh đang ôn nhu và có chút lo lắng nhìn cậu.

"Em đừng chạy nhanh như vậy chứ, em bị gì anh lo lắm bảo bối à"

"Vâ....vânggg"

Jungkook liền ra tận cửa tiễn anh đi làm. Trước khi đi anh hỏi

"Bảo bối à, em thấy còn thiếu gì nữa không vậy hửm?"

"Hmm, thiếu gì vậy nhỉ, em đưa anh hộp cơm trưa rồi mà đúng không?"

Taehyung cười
"Ngốc này...."
Rồi áp đôi môi mình lên đôi môi anh đào của cậu. Cậu bất ngờ nhưng không chống đối, ngược lại còn hoà theo anh, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy tình ái khiến anh không thể nào rời ra.

Đến khi Jungkook đã dần hết oxy, cậu đập đập vào lưng anh. Anh liền buông đôi môi anh đào ngọt ngào ấy ra với vẻ tiếc nuối.

Taehyung suy nghĩ gì đó và nở một nụ cười gian tà, ghé sát tai Jungkook rồi nói

" Bảo bối à, hôm nay anh sẽ về sớm để tiếp tục công việc ban nãy nha"

Anh nói xong liền rời đi mặc cho Jungkook đứng đó la ó

"Yahh tên Taehyung kia, anh mới nói gì đó.."

Rồi mang khuôn mặt đỏ như quả cà chua bước vào nhà

Ở đâu đó trên quãng đường đi làm, có một con người cứ trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng mãi ><

======================================
Thế đấy , trong tình yêu chỉ cần những cử chỉ nhỏ xíu thôi cũng đủ để làm con người ta mơ mộng cả ngày.
           
                        _Shine_

***************************

Àn nhonnn, đây là lần đầu mình viết truyện á
Mong mọi người ủng hộ nhaaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro