~ғᴏʀ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chuyện xe mới~

...

Yoongi trong lúc đợi tôi nằm trên ghế sofa như đi biển, mắt đeo ké kính cận của tôi, cả hai đứa cùng cận độ lại còn như nhau, để tiết kiệm chi phí thay kính thì chúng tôi xài chung một cái.

" Xong chưa má ơi lẹ lên xe nó đi qua nãy giờ năm lượt rồi đó"

Xe mà ổng nói là xe rác đó mấy má, bảo đi đổ rác một mình đi thì không chịu, vùng vằng nhảy giật tung cái đầu đòi đi chung với tôi.

" Ghê vậy sao, kệ mẹ anh"

Ngừng khoảng chừng hai giây rồi tiếp tục  ước mơ làm ca sĩ mỗi khi đứng trong phòng tắm của mình.

Bĩu môi đập cửa đùng đùng làm loạn ở bên ngoài, máu chó nổi dậy nữa rồi đó, hậm hực bỏ ra ngoài. Tự đi luôn cho rồi, nhanh gọn lẹ, ai mà thèm đi chung chứ. Hai tay hai bịch rác ngồi dưới sảnh chung cư chờ thử xem tôi có đi tìm hay không.

" Đi! Đổ rác nè!"

Đập đập vào vai người đang sắp ngủ gật vì chờ quá lâu kia, hai cái má trắng trắng như mandu muốn tán cho một phát kia.

" Hả gì? À đi hả? Đi!"

Ngơ ngác bật dậy.

" Tỉnh táo lên, tỉnh chưa?"

Có ý định tát nãy giờ bây giờ mới làm được, hắn rên lên đau đớn rồi ôm má.

" Đau đừng có tát, bữa giờ kihyun nó tát anh sưng môi rồi"

" Kệ mẹ anh!"

Mồm thì chửi mà tay thì giựt lấy bịch rác từ tay phải của hắn rồi kéo đi cho yoongi đỡ mỏi tay.

Vô tình đi ngang qua chiếc xe G63 khiến tôi không kiềm được tính nết lố lăng của mình hét lên nhéo bắp tay yoongi một cái, mà ổng còn mặc áo thun nữa thì sát thương tăng gấp đôi.

" A đau má con chó này, kêu không tát thì đi báu người ta vậy má?!"

" Ủa ủa xin lỗi không cố ý"

" Xin lỗi con mẹ mày á, mày có biết mày quánh tao báu tao tát tao qua hôm sau long thể tao bất an tao không làm việc được không mày"

Thay đổi xưng hô bất ngờ là biết lần này tôi hơi quá đến cỡ nào rồi.

" Thôi thôi thôi"

Nhanh chóng đổ rác mau rồi về nhà bôi dầu gió cho yoongi, cảm giác tê tê nóng nóng làm hắn phê vờ cờ lờ, như được bay lên chín tầng mây.

" Nhẹ lại chút bà nội"

Thụt người về sau, lập tức mạnh tay thêm một chút.

" Aish chết tịt cái con nhỏ láo toét này"

Đè tôi xuống ghế sofa mà chọc, cả hai cười như điên suốt một buổi tối khiến hàng xóm bên cạnh qua chửi đạo lí cho một trận dài bốn mươi sáu phút.

" Tại ông á"

" Chắc hông tại bà à"

Hở một chút là lại bắt đầu đổ lỗi cho nhau, tất nhiên không ai chịu nhường ai rồi. Cuối cùng cãi qua cãi lại không ai thắng ai thua thì đi ngủ thôi, và min yoongi tất nhiên vẫn chưa nói với tôi rằng chiếc xe lúc nãy mà tôi la hét vì thích thú đến báu tay chồng mình bầm tím đó là xe của tôi chứ chẳng phải xe của ai , sau hẳn một tuần tôi mới biết chuyện này.

Cách đây ba tháng hắn vẫn chưa mua gì cho hạng nhất bài thi cuối kì nên đây là quà bù, mà chỉ có điều cái hắn nhận lại được mang tỉ lệ tử vong hơi tăng cao thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro