~ғᴏᴜʀ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chuyện học online p.2~

...

"Sung Jin!"

"DẠ CÓ"

"Sao hôm nay giọng em gắt gỏng thế?"

Giáo viên nghe cũng giật mình, cả lớp có thể thấy biểu cảm khó chịu của cô qua camera trên màn hình.

"Dạ tại nhà em đang có chuyện"

"Lại cãi nhau với người yêu chứ gì?

Nói một phát trúng ngay luôn, bởi vì cô cùng từng là học sinh mà.

"Tụi em ẩu đả chứ chưa bao giờ cãi nhau hết ạ"

Khẳng định rõ ràng, cố tình nói lớn cho ai đó bên ngoài nghe rõ từng từ một.

"Thôi được rồi.. jung yoon-oh!"

Bỏ vấn đề nội bộ của cặp đôi này sang một bên tiếp tục điểm danh tên bạn khác.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu.

Thứ hai có bốn tiết, hai tiết lí và hai tiết hóa, thật xui xẻo, tuy học ngu nhưng không đến nổi là không tập trung vào bài học, chỉ là chăm chỉ mãi không thể nào vào não được, càng không muốn học thêm vì yoongi, hắn sợ tôi sẽ bóc phốt hắn khi bên đám bạn.

*Cạch*

Yoongi mở cửa đi vào mà tôi không hay không rằng, nhẹ nhàng hết sức cuộn tròn mình trong chiếc chăn nằm trên giường nghiêng sang bên phải, nhìn về phía tôi đang ngồi, tay đỡ đầu như nàng tiên cá mắc cạn.

Vừa mới kêu lên.

"Ê"

Lập tức bị chặn họng.

"Câm mồm!"

Chỉ vỏn vẹn hai từ không nói gì nhiều, đè mạnh đầu bút xuống vở ghi bài, mực lem đầy tay và giấy viết, chuyện lúc này vẫn còn nhớ như in trong lòng.

"Em bảo không được lại gần chứ có nói là không được mở miệng đâu mà câm mồm ưm.."

Thành công bịt miệng hắn lại bằng cách dán băng keo, định sẽ lấy keo 502 nhưng nghĩ lại thì thôi, không gỡ ra được lúc đó lại có biến lớn nữa.

Yoongi không chọc phá được gì nữa mới nằm im, vừa nghe bài giảng ké vừa nhìn tôi.

Một lúc sau.

"Cả lớp làm bài tập cho cô, mười lăm phút nữa sửa bài"

Tiêu rồi, tôi lé mắt khi nhìn được một đống đề trong sách, chẳng hiểu cái để chứ đừng nói là làm.

Mỗi khi học online, yoongi sẽ ngồi bên cạnh chỉ bài cho tôi làm, không cho người ta đi học thêm thì phải chỉ là đúng rồi, nhưng hôm nay thì mơ đi.

*Ting*

Chuông điện thoại reo lên.

"Cần chỉ hôm?"

Là cái tên vô văn hóa ở đằng sau nhắn, đây là đang dụ dỗ.

"Đéo!"

Phũ phàng nhắn lại, rồi vứt điện thoại ra đằng sau, nó rớt ở đâu thì rớt, tôi mặc kệ, bể mua cái khác. Lấy bút ghi vào giấy, gấp thành máy bay phi qua cho tôi.

"Có chắc khum cần khum đấy?"

Tôi đọc xong không ngần ngại mà xé nó đi, vo tròn nhắm chuẩn xác cho vào sọt rác. Chưa chịu nhận định rằng mình thua, tiếp tục nghĩ thêm trò mới để quậy.

"Còn tám phút!"

Cô nhắc nhở, tiếng đồng hồ đếm thời gian liên tục kêu.

"Jin! Em làm đến đâu rồi?"

Đột nhiên bị gọi tên, tay chân quýn hết cả lên, run rẩy bật mic, yoongi nằm sau cười hả hê.

"Dạ.."

"Chưa làm câu nào chứ gì?"

Nói trúng tim đen lần hai.

"..."

"Kêu yoongi chỉ cho em kìa, làm bài xong thì giận tiếp"

"Em sẽ chỉ con bé"

Hắn chống tay xuống bàn nói với cô rồi tắt mic, quay sang nhìn tôi.

"Bây giờ có chịu để anh chỉ không?"

Lần này nghiêm túc, chẳng muốn nhây với tôi nữa.

"CHỈ!"

Quay đầu đi chỗ khác né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình không chớp lấy một cái, giận thì giận thật nhưng cũng biết ngại chứ bộ.

Nhích sang một bên cho hắn ngồi cạnh.

"Xích lại đây"

"Không thích, đã kêu là không được lại gần rồi mà"

Vẫn còn cái tính cọc cằn ấy, không bao giờ nguôi được.

"Dẹp đi, tự áp dụng công thức vào mà làm"

Đẩy vở về lại cho tôi, khoanh tay trước ngực mệt mỏi.

"TỰ NHIÊN TỚI ĐÒI KÊU CHỈ RỒI GIỜ CHỬI"

"Thì nhích lại mới chỉ được chứ má, giờ đòi hỏi gì?"

Không nhườn nhịn gì mà cãi lại. Tôi quyết định ghim ngày hôm nay vào đầu của mình, miễn cưỡng để hắn chỉ bài tập cho mình, sau đó đến tối cũng không thèm nhìn mặt nói chuyện.





...

16/10/2021.

nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức, hình như nó đã bắt đầu phờ lóp rùi, tức quéeeeeeee đi. ai mà đọc chùa không tặng cho một sao tán vỡ mồm, điên qué rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro