交 ❛𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── 𝐇𝐎̣𝐀 𝐕𝐄̂̀ 𝐄𝐌 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐗𝐀 𝐍𝐇𝐎̛́.

⸝⸝ oneshot | lowercase | defiko.



người ta thường nói làn gió đầu mùa tại trung quốc rất vi diệu, nửa báo hiệu cho một mùa đông buốt giá nửa lại mang đến hơi ấm cùng lời yêu luôn được con người ta giấu kín. mà đâu chỉ có mình gió ghé thăm, mặt trời màu ngọc vẫn luôn tà tà lụi dần đi sau từng hàng cây trơ trụi lá. hoàng hôn vẫn miệt mài tạc lên khung cảnh lãng mạn đến nao lòng cùng chàng gió đông lạnh lẽo, suy cho cùng đó cũng chỉ là ánh sáng leo lắt cố bám trụ theo cái chuyển động chậm rãi của thành đô hoa lệ mà tỏa sáng trước khi chỉ còn chút hơi tàn.


❝ sẽ ra sao nếu tình mình ngổn ngang lời chưa ngỏ để ngày đi chỉ vương lại làn nước mắt vốn đã cạn ❞


tiếng rè rè từ chiếc băng cát sét (sassette) dường như càng thêm da diết mỗi khi đến phân cảnh người con gái ôm 15 đóa hoa dựa lưng vào hàng rào cũ kĩ chào tạm biết chàng thi sĩ của đời mình rời đi. kim hách khuê không hiểu, lí do vì sao phải là 15 đóa hồng nếu bớt đi còn 3 đóa chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? mà hình như gã cũng từng hỏi câu này rất nhiều lần, nhiều tới nỗi một quãng thời gian cũ chỉ nghe đến số 15 khóe mắt gã đã cay xè.


❝ anh đã lặng lẽ mua 5 đóa hồng dù không có tiền ở trong ví anh nghĩ đó là món quà kỷ niệm tặng em trước lúc em bước đi ❞


ngâm nga lời bài hát mới một hồi lâu gã mới quay trở lại công việc thu dọn của mình, chà rất lâu rồi mới quay lại căn nhà cũ này nhỉ. lục lọi trong hốc tủ một hồi lâu cũng chỉ lôi ra một đống giấy lộn nào là hóa đơn tiền nhà, tiền nước, hóa đơn thuê hội trường, hóa đơn quảng cáo, hóa đơn kĩ thuật các loại và những bức tranh vốn đã ố màu theo năm tháng. chẳng biết lí do vì sao một chàng trai đến từ hàn quốc như hắn lại am hiểu thành đô mĩ miều này đến vậy. trước đây từng có người nói với hắn rằng


: nếu người ấy thật sự muốn rời đi vậy xin đừng giữ họ lại. nếu một ngày nào đó họ quay trở lại bên cậu thì họ luôn hướng về cậu nhưng người ấy không chọn cạch quay lại thì vĩnh viễn không hướng về cậu.


hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói này trong cái thời điểm tưởng chừng như mọi điểm sáng của đời hắn biến mất. tiêu cực bủa vây càng làm hắn đau khổ nhưng vị cứu tinh ấy lại một lần nữa cho hắn cơ hội, một cơ hội để bù đắp lại tháng năm vội vã chạy theo bộn bề của cuộc sống mà bỏ quên hạnh phúc phía sau chân đồi.


                ⌞푸른 언덕 위 난 여전히 그녀와의 못다한 대화⌝


【 bản tình ca về duyên phận luôn mang đến cho người thưởng thức nó một cảm giác thiết tha khó nói thành lời. nó có thể là nỗi buồn sâu thẳm của cặp tình nhân phải xa nhau hoặc một tình yêu bong bóng khiến người ta nhớ mãi không quên của tuổi thanh xuân. tuy đã nghe qua nhiều thanh âm của tình yêu được cất lên từ các nốt nhạc của nghệ thuật nhưng tôi lại thắc mắc lí do vì sao các bạn trẻ thời nay lại yêu thích chất nhạc động lòng chứa bao tâm sự của nhà soạn nhạc kim hách khuê vậy? 】


【 nhạc của nhà soạn kim hách khuê hệt như liều thuốc mê khiến chúng tôi nghe mãi chẳng chán. tôi luôn có cảm giác bản nhạc của anh ấy được khắc hai giai điệu hoàn toàn khác nhau nhưng kết hợp lại tạo ra hợp chất kì lạ hay đến bất ngờ. nửa là lời yêu nửa lại là lời xin lỗi muộn màng. 】


【 oa một câu trả lời rất nhiều cảm xúc, không biết trong lòng của nhà soạn nhạc kim hách khuê đây đã có một bông hồng nào để anh nghĩ về người đó mỗi lúc soạn nhạc? 】 tiếng cười nhẹ của người dẫn trương trình cùng làn sóng ồ lên của khán giả càng khiến gã thêm phần ngại ngùng. phải mất một lúc lâu gã mới có thể chậm rãi trả lời.


【 bông hồng thì không có nhưng dấu yêu vẫn luôn để ở trong tim. 】


【 bất ngờ nha, chắc chắn dấu yêu của kim hách khuê phải tựa như đóa diên vĩ kiêu sa mang đến cho anh nhiều sự an tâm đó. tôi khá ganh tị nha haha. 】


                ⌞ 네게 보내는 마지막 편지 한장 ⌝


không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu bài phỏng vấn này được bật lên trong căn nhà này, tới nỗi anh thuộc luôn cả tiếng cười của khán giả luôn ấy. ghế sô pha màu trắng lúc đầu vốn trống không nay lại bắt được một con thỏ trắng nằm ườn mình lười nhác trên đó. kim hách khuê không ghét thuốc lá, hắn chỉ ghét thứ đó khi nó xuất hiện ở miệng xinh của người yêu nhỏ. em mỉm cười nhẹ khẽ thở ra làn hơi mờ ảo, đôi mắt vẫn hệt ánh trăng ngàn chăm chú họa lên từng đóa hoa xinh đẹp. cũng do em nằm ườn trên ghế sô pha mới khiến cánh tay cũng như áo quần xuất hiện thêm vài vệt màu sặc sỡ. cũng chịu thôi dù sao em nhỏ lười đến vậy cũng vì hắn chiều sinh hư mà.


"em lại vẽ gì thế? đừng quên chúng ta chỉ vừa mới giặt tấm chăn bông trên người em được vài ngày thôi nhé."


" vẽ anh. "


"đừng nghịch ngợm. lát nữa minh khải sẽ tới đón chúng ta đấy, em mau thay đồ đi."


"àiiiii. sao lại tới nhanh như thế chứ không để đến chiều rồi đi được hỏ. anh thay đồ cho em đii."tiếng cười cợt lả lướt của em càng khiến gã khó chịu. con thỏ này từ lúc xa gã không biết đã học được bao nhiêu thói hư tật xấu của lý nhuế xán đây. thôi để cho em chọc ghẹo hết hôm nay rồi đêm sẽ đổi lượt. hì.


"đứng dậy đi. tôi giúp em nhưng hứa đừng có quậy."


"ngoan."


đúng như đã hứa em ngoan ngoãn để gã giúp em thay một bộ quần áo khác. gã luôn thấy em hợp với màu trắng, đúng rồi điền dã của gã vẫn hợp với màu sắc sặc sỡ như thế đấy. em tinh khôi hết tấm vải trắng nhưng lại để gã vấy bẩn tâm can. em tỏa sáng giữa ngàn sao lại để gã soạn nhạc hái mất ánh sáng. ngắm nhìn nhau một lúc lâu tiếng động chói tai từ cánh cổng kéo họ trở về hiện thực mơ hồ, có lẽ minh khải đến nơi rồi, phải xuống ngay thôi chậm trễ sẽ khiến minh khải phát điên mất. vội giúp em thắt nốt đôi giầy cho em gã cũng thay vèo một bộ đã chuẩn bị từ trước rồi cũng em xuống nhà, biết là hơi tự luyến nhưng nhìn là biết hợp đôi rồi.


không cần đoán cũng biết minh khải đã nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ tới mức nào, rõ ràng ngày hôm nay hắn có thể nghỉ ngơi xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi không kể ngày đêm nhưng lại phải đưa hai con người này đi làm việc trọng đại. tại sao lý nhuế xán thư thái còn hắn phải lết thân ra ngoài giữa trưa thế này. hếch mắt nhìn cặp đôi rồi thu dọn tách trà nóng, minh khải nhìn lướt qua căn nhà mội hồi lâu mới lên tiếng hỏi


"sao lại trồng cả giàn hoa hồng ở cổng như thế, tỉa bớt đi cho gọn. mà đừng để hoa trà đỏ cạnh chậu cây lớn lỡ mưa sẽ dập hoa đấy." hắn nhắc nhở họ một chút cũng dắt họ đến xe. thôi đi sớm về sớm.


ai ở trong xe cũng biết điền dã rất hay hút thuốc, lần đầu hút là vì em gặp trở ngại trong công việc lẫn chuyện tình cảm còn hiện tại em hút vì trở thành thói quen. một họa sĩ tài năng thường sẽ thả hồn vào từng quang cảnh trước mắt, minh khải thừa biết dạo này em hay suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ nên cũng hút nhiều hơn vài điếu trong lúc ngắm nhìn mọi điều diễn ra xung quanh em rồi lại cặm cụi khắc họa lại chúng. kim hách khê nhìn em một lúc lâu cuối cùng quay về với chiếc túi mang theo bên mình. là do gã tội lỗi vì việc làm ngày trước đối với em hay cảm thấy nhẹ nhõng vì hiện tại hai người lại một lần nữa đan chặt tay nhau cùng tiến bước tới cuối chân trời đây.


"mới 9 giờ 17 phút thôi vẫn sớm lắm, tôi đưa hai người đi mua chút đồ. dù sao mới chuyển về lại cũng đâu chuẩn bị ổn thỏa, nhìn qua một chút cũng thấy hai người chưa mua chảo, lò vi sóng, máy xay, máy đánh trứng..." được nửa đường minh khải đột nhiên chuyển hướng đưa họ đến siêu thị mua đồ, miệng không ngừng làu bàu kể tên đồ họ chưa chuẩn bị đủ.


"mới dọn đến có một hôm màaaaaa, bọn em làm sao mua kịp đồ được chứ. mà anh cẩn thận nha không người ta lại tưởng mẹ trẻ dẫn con thơ đi mua đồ đó haha" điền dã bướng bỉnh trả lời lại hắn còn thuận thế chọc ghẹo khiến hắn tức muốn độn thổ.


"thôi đi siêu thị ngay đây rồi, mau xuống thôi. nhưng mà kể ra em cũng thấy iko nói đúng đó"


"im mịng đi hai con người kia" chả thèm chấp họ, minh khải nhanh chóng đậu xe tại rồi cùng họ sải bước vào siêu thị. kể ra nhìn cũng giống ba nam thần ấy, hợp câu mà hắn lướt douyin thấy lắm: "giữa tôi và nam thần lớp bên ai đẹp trai hơn"


tuy nói là giúp nhưng nhìn chung vẫn là một tay hắn lo liệu tất cả, từ việc chỉ đạo hách khuê tìm đồ, chọn màu đến kiếm tra chất lượng, còn điền dã thì đi theo thôi. vốn chỉ tính mua đồ dùng cần thiết lại chợt nghĩ ra vài chuyện khá hay minh khải vội kéo cả hai người quay lại dãy hàng họ vừa lướt qua. ra là hắn muốn mua mấy cuộn len, cọ vẽ, một xấp giấy loại chuyên dùng viết nhạc và nhiều thứ khác nữa. tuy thắc mắc nhiều là vậy, điền dã vẫn tỏ ra hí hửng lật qua lật lại mấy cuộn len đủ màu. em rất thích đan len, cũng từng móc cả rổ hoa gửi tặng minh khải ngày hắn cùng người thương cử hành hôn lễ.


⌞ 따스한 햇살 또 다른 세상 ⌝


khi họ tới nơi cần đến cũng đã là 10 giờ, ai bảo người kia mải show ân ái để cả 3 muộn giờ. mau chóng chỉnh lại trang phục cho đàng hoàng họ nhanh chân bước vào tổng cục màu đỏ. có vẻ kim hách khuê khá bồn chồn khiến bước chân anh hơi liêu xiêu một chút làm điền dã phải nắm tay để anh ổn định hơn. nàng tổng cục đỏ vừa nhìn thấy họ liền nở một nụ cười tươi rói mời họ ngồi xuống ghế đợi một lát để sắp xếp lại việc gì đó. cũng theo thói quen thôi, em rút một điếu thuốc từ túi áo khoác nhâm nhi vơi bớt buồn chán cũng tiện hỏi thêm vài câu với người còn lại. "anh hồi hộp đến mức ướt hết hai tay rồi kìa, cần em nắm không đấy? à hôn một cái là anh hồi sức liền. nào quay đây qua đây em thơm một cái cục cưng ơiiii" em cười tinh quái khẽ ghé mặt vào người hắn líu ríu mấy câu bông đùa.


"em hút thuốc, anh không thích" dĩ nhiên là gã phải cự tuyệt ngay rồi. nói xong câu đó hách khuê ngay lập tức cặm cụi kiểm tra lại đồ dùng giấy tờ xem có quên thiếu gì không mục đích là giấu đi sự thẹn thùng của bản thân.


"ổn rồi xin mời hai vị theo tôi làm hồ sơ đăng kí nhé." nàng tổng cục bước đến thông báo trong lúc hách khuê vẫn đang chịu sự chọc ghẹo của điền dã thương, đúng là cứu tinh. mà cũng đến lúc rồi nhỉ.


mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ dưới sự mong chờ của cặp đôi nghệ thuật. họ cứ từng bước từng bước hoàn thành các thủ tục, hoàn thành cả tương lai phía trước trên một tờ giấy đỏ au. giấy đã kí mực đã khô, xin người hãy nắm chặt lấy sợi dây vận mệnh của tình ta mãi mãi đừng tách ra nhé. hãy để kí ức của đôi ta được kí gửi vào làn gió cuốn bay khắp nẻo đường, dù có trải qua bao nhiêu năm cái dư âm ấy vẫn luôn đọng lại cuối mỗi cung đường mang màu hoa mặt trời.


【 được rồi được rồi, ngồi nhích lại một chút nhé. nhìn vào máy ảnh cho tôi nha, đẹp đôi quá đến cả máy ảnh cũng ưu tiên hai người đây. tôi xong rồi đây qua xem đi, cầm chặt tấm ảnh này cho đến cuối đời nhé. haha đời người có mấy mươi năm, trọn vẹn kiếp này vẹn toàn kiếp sau. 】


                ⌞ 그녀와 날 갈라 놓지말아 ⌝


trước đây là do anh trốn trách không muốn đối mặt, luôn khiến dấu yêu chịu nhiều tổn thương khó chấp nhận nhưng ngay tại nơi đây anh xin hứa với em sẽ dành cả trái tim này để bù đắp để yêu thương em nhiều hơn tất thảy. em là chân lí sống, ngoại lệ khiến tôi chẳng muốn xa rời. trước đây là anh có lỗi vậy hiện tại xin dùng cả đời bên em.


giữa cái lạnh buốt của seoul xô bồ tôi vô tình gặp được em đang chăm chú họa lên cả bầu trời dưới gốc cây tùng già hiu quạnh chỉ sáng lên vì đôi mắt em. khi ấy vẫn còn là tên vô danh tiểu tốt chẳng làm nên thơ lại vì em mà từng ngày thay đổi. 10 năm sau đứng trên đỉnh vinh quang tôi lại bắt gặp em một lần nữa, không phải seoul hay gốc cây tùng mà trong chính trái tim tôi.


"hai cái đứa này, chỉ là đăng kí kết hôn thôi có cần đứng ngay cục dân chính khóc lóc như vậy không? hahaaa"


 ⌞ 난 너와 숨을 쉬어 시간아 멈춰 그녀와 날 갈라 놓지말아 바람아 멈춰 네게 보내는 마지막 편지 한장 ⌝


⊂⊃ https://www.facebook.com/share/p/dXLMU8nekXyVny7J/ 

 ⪩⪨ → 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 ❛ 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐍𝐃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro