o⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minh hiếu nghĩ rằng mình đang lạc vào một ngôi chùa.

không, thật ra thì đây là hiện trường sinh nhật của bảo khang.

minh hiếu đã đi đủ nhiều bữa nhậu để đúc kết ra một nghìn lẻ một trạng thái của con người khi ngấm bia rượu, và anh rút ra được ba cái chính: hư, ngoan và ngủ. nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời anh gặp một kiểu say kì cục như đám người ở quán cà phê này: say tịnh tâm.

chuyện rằng nhân dịp sinh nhật nhân viên vàng của quán, người đã làm việc với hùng từ thời quán vừa mở ra, quang hùng đã quyết định đóng cửa quán cà phê lúc 6 giờ chiều và mua đồ về làm một bữa lẩu tại gia. ấy nhưng tiệc tùng mà không bia rượu thì thà đừng tổ chức còn hơn. vậy nên đương nhiên trừ minh hiếu bị thành an chặn họng, không ai là không có tí cồn trong người.

thật ra say rượu say bia thì ai cũng phải ồn ào một lúc, nhất là trong một tập thể đông người. mỗi người đưa đẩy nhau vài ngụm, chén chú chén anh là dần dà ra một cuộc thế chiến về mấy chủ đề không đâu ngay. đặc biệt hơn khi tập thể 6 người này lại có 4 đứa siêu ồn ào (bao gồm cả chủ tiệc), thành ra khi mới bắt đầu ngà ngà say, cái quán cà phê không khác gì cái trại tâm thần. đến nỗi mà quang hùng phải dùng bịt tai để có thể giao tiếp với loài người một cách bình thường.

chuyện gì phải đến rồi cũng đến. phạm bảo khang, người vừa chợt nhớ ra rằng mình là một rapper, một người 'hơi nổi tiếng' trên mạng xã hội. không lẽ người nổi tiếng ăn sinh nhật mà lại không chào fan hay sao? vậy nên cậu ta lật đật bò dậy bật livestream, mở show ca nhạc cây nhà lá vườn cùng với pháp kiều, thành an và đức duy. nhờ sức ảnh hưởng to như cái bánh xe bò của đức duy và bảo khang, lượt người xem livestream cũng chạm mốc 500 người. quả là thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp rapper của bảo khang.

[2 đang ở đâu, em đi ship quà sinh nhật cho 2 ngay nè]

"anh đang ở quán cà phê đó bé! cái chỗ anh làm thêm đó. ai biết địa chỉ thì ra chơi với anh đi, ở với mấy đứa này chán òm!"

tưởng rằng đó chỉ là câu nói đùa vui vui của fan, bảo khang không ngần ngại kêu gọi. và sau đó tầm 15 phút, có 2 cô bé đã mang quà bánh đến quán chúc mừng sinh nhật, khiến đương sự và các fan xem livestream cũng không khỏi há hốc mồm.

sau khi tiễn fan về, bảo khang hí hửng chạy vào khoe với mọi người về thùng quà siêu to mà fan tặng, vừa bóc quà vừa huyên thuyên không ngừng qua màn hình điện thoại.

và bất ngờ thay, món quà cậu ta bóc ra là một cái mõ siêu to khổng lồ.

đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại: bảo khang ngồi gõ mõ, và 4 người còn lại ngồi thiền, cùng với gần 500 con người phía bên kia màn hình điện thoại.

[nam mô a di đà phật...]

[2 ơi 2 gõ nữa là bị úp gậy đó...]

[sao mấy bạn của 2 hùa theo được 😭]

[đi đái có một lúc quay lại mà từ cái sảnh chờ ff thành cái chùa hay v]

[sao mấy người này tìm được nhau thế?]

"đụ má người ta gõ mõ mà kêu truyền bá cái gì là như nào!?"

bảo khang bực dọc ôm điện thoại, căm hận nhìn vào màn hình đang hiển thị lệnh ngắt livestream. nếu như đôi mắt có thể bắn ra tia lửa, điện thoại của khang có lẽ đã thủng 2 lỗ.

"thôi, tàn cuộc! đứa nào đứa nấy dọn xong về nhà hết cho tao!"

quang hùng lảo đảo đứng dậy. sau khi ngồi thiền trên tiếng gõ của khang 15', hùng đã tỉnh táo hơn phần nào.

" ...thằng duy ngủ rồi mọi người ơi."

kiều nhăn mặt. mới vừa cách đây 5 phút, đức duy còn đang ngâm nga "sầu tím thiệp hồng" trên nền mõ của bảo khang, ấy vậy mà giờ chỉ cần đẩy nhẹ là thằng cu ngã vật ra đất. đúng là con người không có chí tiến thủ.

"thôi trẻ vị thành niên, đang tuổi ăn tuổi lớn. vứt nó vào phòng nhân viên cho nó ngủ luôn đi, đằng nào sáng mai nó cũng không đi học." quang hùng thở dài, tiện tay ném rác vào cái thùng ở xa. nói gì chứ về ném đồ cự li xa, không ai qua được hùng.

thành an thấy vậy cũng hùa theo, cầm mấy tờ giấy ăn vo viên ném vào thùng. nhưng khổ nỗi, giấy ăn thì nhẹ hều, đâu có đủ sức mà bay ra tận tới thùng rác. do vậy mà giấy ăn bay tứ tung, báo hại thành an phải ra nhặt về.

"an uống bia rồi thì hai mình về kiểu gì?"

minh hiếu lò dò đi lại chỗ thành an sau khi được đặc cách ngồi một góc để mọi người dọn dẹp. thành an "làm tí cồn", hiếu thì gãy tay, ai sẽ là người gánh trọng trách đầy nặng nhọc kia đây?

"em vẫn tỉnh mà! hiếu không tin em à?"

"hiếu không."

đương nhiên là sau đó minh hiếu bị đạp cho một cú đau điếng ở chân.

thành an chẹp miệng. thật tình thì nó cũng không tỉnh lắm. sau vài lon bia mà bảo khang bắt ép uống, có ai mà không ngất ngây, huống chi tửu lượng thành an cũng không khá khẩm gì cho cam. mà giờ này say xỉn phóng xe vèo vèo ra giữa phố, khéo lại bị mấy anh công an còng tay như chơi.

"không thì hai mình đi bộ?"

"..."

quãng đường từ nhà minh hiếu đến quán cũng không được gọi là xa, chỉ tầm 3km. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai người sẽ phải đi bộ tập thể dục một quãng đường dài như vậy vào lúc đêm muộn, trong tình trạng say vắt lưỡi (ý chỉ thành an).

sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, ăn vạ lên xuống, đặng thành an đã dụ dỗ được trần minh hiếu đi bộ về nhà với mình. thành an vui vẻ tạm biệt mọi người trong sự chịu đựng một cách bất lực của minh hiếu.

"hiếu ơi, hay mình ngồi nghỉ tí nhé?"

bingo! minh hiếu quả là thiên tài khi đã đoán trúng được đường đi nước bước của an đặng. mới chỉ đi được một đoạn, thành an đã thở hổn hển và đòi ngồi nghỉ chân bên lề đường.

thật ra thì thành an chỉ hỏi câu hỏi tu từ mà thôi, chứ chẳng cần đợi minh hiếu trả lời thì nó đã ngồi phịch xuống đất rồi.

hiếu ngồi xuống cạnh an, thở dài. đối với minh hiếu, việc khó làm nhất trên đời có lẽ là từ chối thành an. từ thời còn yêu nhau đã vậy, anh khó có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì mà nó đưa ra. nói hiếu si tình bất chấp cũng chịu, ai bảo thằng nhóc này quá đáng yêu làm gì! thậm chí lúc thành an tỏ tình, hiếu đã đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự.

ấy vậy mà an là người đến, rồi cũng chính an là người rời đi.

hiếu không hiểu, và cũng sẽ mãi không hiểu. cái ngày nhận được câu chia tay, minh hiếu như phát điên. thành an dường như ấn nút biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại bất kì một dấu vết nào. số điện thoại? không. ngân hàng? không. mạng xã hội? không. và thậm chí là bạn bè của thành an, minh hiếu cũng không biết.

để mà nói, hai người yêu nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba người hay. yêu nhau chẳng ai biết, mà chia tay cũng nào ai hay. người ta chỉ biết minh hiếu có người yêu, và rồi biết anh đã chia tay rồi, chứ nào ai biết anh yêu ai. thành an chưa dám công khai, và minh hiếu đương nhiên sẽ chiều lòng em rồi.

năm bọn họ yêu nhau, thành an mới chỉ 18, mới chỉ là sinh viên đại học được vài tháng mà thôi. để một đứa trẻ mười tám tuổi có can đảm đối mặt với tính hướng của bản thân là một vấn đề, và để đứa trẻ ấy đối mặt với dư luận lại là một vấn đề khác. minh hiếu đã chấp nhận chờ cho đến ngày thành an đủ can đảm để bước lại phía anh, một cách công khai. và rồi tất cả những gì anh nhận lại là một câu chia tay không rõ nguyên do.

thành an buông câu tạm biệt, bỏ lại cả tình anh đầy tiếc nuối.

"sao anh không giận em?"

"hả?"

"ngày gặp lại nhau ở quán ấy, sao hiếu không giận em? hiếu phải ghét em chứ? hiếu phải tránh xa thật xa em chứ? phải kệ xác em đi chứ? hiếu đừng có bao dung như thế được không? hiếu đừng tốt như thế được không? hiếu đừng có làm người tử tế mãi như thế! hiếu làm vậy, rồi em phải làm sao? em đã cố quên đi rồi mà..."

thành an càng nói, mắt em càng long lanh. quả thật là khi say, con người ta dễ nói ra lòng mình hơn thì phải.

minh hiếu biết an sắp khóc. hoảng lắm chứ, nhưng ngoài việc đưa tay ôm mặt em, hiếu chẳng thể làm gì. hiếu rất sợ phải thấy an rơi nước mắt.

không ổn rồi, an bắt đầu khóc, và khóc rất nhiều. hiếu càng bối rối, an càng khóc to hơn. sao thế này? sao an lại khóc cơ chứ? minh hiếu không hiểu. chẳng phải người nên khóc là anh à?

"thôi mà, sao lại khóc? người ta mà thấy lại tưởng anh bắt nạt an thì sao?"

hết cách, hiếu đành ôm an vào lòng, ra sức vỗ về an bằng cánh tay yếu ớt của mình. nhưng khổ nỗi, thành an nhìn thấy cái tay đau của minh hiếu, và nó lại khóc to hơn nữa. thành an khóc ướt đẫm vai áo anh, sướt mướt cả mấy phút đồng hồ.

không rõ trong nước hoa quả ban nãy minh hiếu uống có tí cồn nào không, mà hiếu cảm thấy đầu mình cũng hơi biêng biêng rồi. đến tỉnh hay mơ giờ cũng chẳng phân biệt được nữa.

vậy nhưng có một thứ rõ ràng hơn tất thảy, đó là cánh môi thành an đặt nhẹ lên môi hiếu. dù chỉ là một khắc tựa lông hồng, cũng khiến cho anh lâng lâng như bước vào cõi tiên.

minh hiếu toang thật rồi!

.
.
.

thật ra thì tôi thấy người được a xác suất thống kê trong fic này nên là 2khang =))))

btw xin đừng ý kiến về cái đoạn hôn phớt của 2 nhỏ vì tôi k có giỏi viết ba cái đoạn sến điên như này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav