o⁸'²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa, thôi thúc kẻ đang chăm chú nghiền ngẫm từng con chữ như đức duy cũng phải ngẩng đầu lên với một nụ cười chào không thể công nghiệp hơn. ấy nhưng lời mừng chưa kịp thoát khỏi môi thì đã bị một tiếng kêu thảng thốt với tần số lớn, làm cho bất cứ ai nghe thấy đều phải giật mình chắn ngang:

"trời đất ơi! què quặt sao mà hay đi lại quá vậy?"

"hì, gãy tay chứ đâu có gãy chân mà không đi được."

minh hiếu cười khì, vỗ nhẹ vào vai bảo khang như thể trấn an rằng cánh tay của anh vẫn ổn.

"biết vậy tao nói thằng an nó nhốt mày ở viện rồi. kêu nằm viện cho nhanh khỏi mà không chịu, chạy nhông nhông như này rồi ai mà chăm được!"

khang ái ngại nhìn cánh tay của hiếu, thở dài. thằng này thiêng thật chứ, sáng vừa nhắc chiều đã tới quán ngay cho được.

nhưng mà minh hiếu cũng lì quá rồi đấy. thật ra thì trăn trở của bảo khang cũng không phải vô lí. thường thì mấy thằng gãy tay sẽ có xu hướng động vào tay nhiều hơn lúc chưa què mà. đằng này minh hiếu lại còn là tên mắc chứng "thích động tay động chân", cứ ai làm gì là nó phải chạy ra phụ một tí mới chịu nổi. chính vì thế mà mặc bác sĩ khuyên ngăn hết lời, minh hiếu một hai đòi phải về nhà bằng được. và kể từ ngày gãy tay, để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì vừa đi làm đã què quặt, một ngày minh hiếu ra quán ngồi tới ba lần. dù cho quang hùng đã van xin quỳ lạy minh hiếu ngồi yên một chỗ làm chân thu ngân phụ kiều thôi thì hiếu vẫn chạy tứ lung tung giúp việc vặt. vậy là quang hùng phải dùng đến biện pháp mạnh: đe doạ cắt lương đuổi việc. từ hôm ấy, minh hiếu đã xác lập một giao kèo mới với sếp: chỉ ra quán nhiều nhất 4 ngày trong tuần, và thời gian ngồi tối đa 1 ca làm.

"giờ tao ra viện khám nè, mà không có ai đi cùng hết. an có ở quán không?"

"an ở phòng kho đó." khang dáo dác nhìn xung quanh như đề phòng, hạ giọng: "mà nè, tụi mày quay lại rồi hả?"

"đâu có đâu! sao mày hỏi vậy?"

"thì tao đoán thế. nói mày nghe, mấy bữa  nay thằng an nó cứ như bị ai dựa, khùng khùng điên điên. tao mới nghĩ nó cãi nhau với mày đấy chứ!"

minh hiếu đi về phía phòng kho với một nụ cười trừ. bảo khang nói cũng đúng, mà cũng sai. hiếu không cãi nhau với an, cũng chưa làm gì em cả. nhưng việc thành an bỏ nhà đi bụi hai ngày liên tiếp lại là chuyện đang để nói đến đấy! hiếu biết chứ, an đang chột dạ vì chuyện tối hôm ấy.

"cốc cốc cốc. đặng thành an ở bên trong nghe rõ trả lời."

thành an ngước lên nhìn cánh cửa gỗ đang khép kín, mím môi đắn đo.

"tui đâu có khoá cửa."

và rồi thành an quyết định đối mặt với minh hiếu. có một cái rất hay như thế này, nụ hôn phớt của thành an hôm đó là vào lúc em đã nhúng mình trong men rượu quá lâu. khi say con người ta thường khó kiểm soát hành vi, và đó là cái cớ hoàn hảo cho lớp ngụy trang của thành an. giả ngu có lẽ cũng là một biện pháp an toàn cứu cánh cho sự nguy cấp của thành an lúc này. lỡ mà minh hiếu có hỏi đến, đặng thành an sẽ đổ cho men rượu khiến nó không nhớ gì, rằng minh hiếu cố tình bịa chuyện, minh hiếu phét lác lừa lọc nó.

"an đi khám tay với anh đi."

minh hiếu vào phòng, tiện tay chốt cửa lại. không phải là có ý xấu gì đâu, nhưng đó là thói quen mỗi lần ở với thành an.

thì rằng đặng thành an ấy mà, cái cậu này rất sợ bị người ta phát hiện thế này thế kia, vậy nên mỗi lần trốn ra riêng là thành an sẽ đi vòng vòng kiểm tra xem cửa nẻo đã khoá kĩ càng hay chưa. dần dà để em xinh bớt lo lắng, minh hiếu đã hình thành một kĩ năng mới, chỉ cần thành an ở trong phòng, hiếu chắc chắn sẽ chốt cửa phòng thật kín, đến gió còn không lọt qua được.

an ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính, vờ như vừa làm việc đăm chiêu xong.

"mình lớn rồi mà? tự đi đi."

"nhưng an nói là sẽ chịu trách nhiệm còn gì?"

"không, tui chỉ trả tiền viện phí với chăm sóc anh ở nhà thôi! tui đâu có thừa thời gian mà đi với hiếu? nhà ê hề ê hề việc đây nè!"

.
.
.

"vậy mà kêu không đi cơ đó."

minh hiếu nhìn thằng nhóc trắng tròn phồng má bĩu môi trườn người trên hàng ghế chờ ở bệnh viện, cười tươi rói.

được rồi, thành an phải thừa nhận là nó chịu thua trước hai cái bánh cá mà hiếu dụ dỗ. thôi thì khổng tử từng nói: người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người. thành an sẽ coi như minh hiếu là tên tiểu nhân đến việc bắt xe tới bệnh viện khám tay còn không làm được mà phải dựa dẫm vào nó đi. đằng nào thì thành an cũng thấy mình là đấng nam nhi quân tử nhất ngôn, lời trót lưỡi đầu môi suy cho cùng cũng là lời hứa. hà cớ gì an phải né tránh khi chính an là người đã thề thốt ra cái câu "sẽ chịu trách nhiệm" cơ chứ?

"bác sĩ bảo như nào?"

phớt lờ đi câu mỉa mai của minh hiếu, thành an mở lời hỏi thăm đúng với thủ tục thường thấy của "người nhà" bệnh nhân mỗi khi họ bước ra khỏi phòng khám.

"thì nói chung là cũng... cũng. bác sĩ nói là mấy ngày tới không được động chân động tay mạnh nữa, không thì vứt luôn tay đi."

cũng cũng là cái quỷ gì vậy? 2 ngày vừa rồi trần minh hiếu đi học khoá ngôn ngữ bị nguyền rủa của lê quang hùng hay sao mà ăn nói kì cục quá thể đáng. thành an cau mày toan mắng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị minh hiếu cầm tay lôi đi.

"an trông mệt lắm rồi đó. anh mua đồ ăn an thích rồi mình về nhà nghỉ ngơi nhé?"

biết nó mệt mà còn xách cổ nó đi viện cùng. minh hiếu ơi minh hiếu kì quá vậy?

"thôi. tui về quán anh hùng. laptop với đồ đạc để ở đó hết rồi. mai tui đi gặp khách hàng nữa, bận lắm."

"an có biết mỗi lần an nói dối thì an sẽ không dám nhìn vào mắt anh không?"

đồ tồi. thành an bị minh hiếu bắt thóp ngay trong một nốt nhạc. quả thật là an không hề có cuộc hẹn gặp nào vào ngày mai cả. chủ yếu là an không muốn đụng mặt minh hiếu vào hôm nay thêm một giây phút nào nữa. từ lúc câu được nó ra khỏi phòng kho, thành an đã không ít lần bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của minh hiếu và mấy câu nói "hờ hững bâng quơ" nhắc khéo về nụ hôn tối đó rồi. tất nhiên là an đặng thì vẫn trung thành với chiến thuật giả khờ.

"an không muốn thì thôi vậy. chắc ở cùng anh làm an thấy khó chịu lắm nhỉ? anh hiểu mà. an cứ dọn đi luôn cũng được, anh đâu có ép an ở với anh đâu."

thành an hơi giật mình. minh hiếu tủi thân chỉ vì nó không về nhà với anh thôi ấy hả?

"nghĩ linh tinh cái gì đấy? tui chỉ chưa muốn về thôi mà!"

"vậy là an ghét anh tới mức không muốn ở chung với anh nữa à? anh chỉ muốn an về nghỉ ngơi thôi mà. anh cũng có chuyện cần nói với an nữa. an không muốn thì không phải ép bản thân đâu."

đặng thành an đã hoảng. và rồi an đặng  quyết định theo hiếu trần về nhà. vì an sợ hiếu khóc luôn ra giữa đường giữa chợ. trên đời này chỉ có chuyện thành an được minh hiếu dỗ, làm gì có vụ thành an phải dỗ ngược minh hiếu bao giờ!


hieuthuhai
trời ơi cái cách ăn vạ giả khó giả khổ hiệu quả thiệt

cảm ơn công chúa kiều nha 😍

phapkieu_3
😼

có gì kiếm mối cho công chúa để trả công nha

ế lâu quá nhìn mấy người yêu đương cũng bực bực đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav