sao bên trăng, và anh có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao bên trăng, và anh có em.
written by me / kiều.
beta ; amberdawns w aromaamenta.
a.─────

▒▒▒▒▒

một đêm đông lạnh giá, tuyết rơi mịt mù trên hiên nhà ngói đỏ, anh thấy em. em của anh là một kẻ ăn mày bần tiện chỉ biết quỳ xuống cầu xin để có cái ăn cái mặc. anh gặp em lúc ấy, đơn thân trên người em mang bộ đồ ngủ rách te tua, cùng chiếc áo khoác mỏng tang đầy những bụi bẩn.

khi ấy, anh xót lắm, anh xót cho em của anh lắm. em đã ở đây bao lâu rồi, là anh vô tâm bỏ mặc em, là anh bất tài không thể tìm thấy em sớm hơn.

anh khẽ bước đến bên em, lúc đó em đang ngủ thật say tựa nàng công chúa ngủ trong rừng. đôi lông mi dài vun vút khẽ dao động. da dẻ em ửng hồng trước cái lạnh của đêm sương.

anh nhẹ nhàng bế em lên. ôi, em của anh sao mà gầy quá, tựa như có thể bay đi mất cùng với gió trời. anh dùng cả cơ thể ôm em vào lòng, vuốt ve từng hồi trên làn da thô ráp vì sóng gió đường đời. em của anh, xin lỗi em thật nhiều thật thật nhiều..

anh đưa em về ngôi nhà trọ của mình, cũ kĩ và vương nhiều bụi bặm. anh đặt em lên chiếc giường trắng tinh tươm nay đã ố vàng vài phần. rồi điên cuồng bôn ba khắp chốn tìm thuốc. tiền thuốc đắt lắm ai ơi, nhưng anh chẳng ngần ngại mà phung phí vì em của anh.

khi cầm được thuốc trong tay, thì đã là nửa đêm, tuyết đã dần ngừng rơi nhưng anh vẫn không hề ngơi nghỉ chăm lo cho em dù cả cơ thể này đã mỏi mệt. nhỏ bé ơi, em có chuyện gì thì anh biết sống sao đây?

anh nấu nước cho em tắm, sắc thuốc cho em uống, ôm em với hi vọng có thể sưởi ấm cho thân thể ấy. anh thử hết tất cả những cách chữa bệnh cha mẹ truyền dạy , thế mà em vẫn không thể hết bệnh. em cứ phì phò những hơi thở yếu ớt, da bắt đầu tái nhợt đi hẳn.

tờ mờ hôm sau, không một phút chần chừ, anh dùng hết tất cả sức lực đi tìm thầy thuốc tốt nhất trong phố. nhưng không ai chấp nhận khám cho em của anh, chết tiệt bọn khốn nạn!

tưởng chừng như tuyệt vọng, một vì sao hi vọng lại đến bên em, một bà cụ từng hành nghề thầy thuốc đã không ngần ngại đồng ý khám cho em bằng tất cả khả năng của mình. bà bắt anh phải đứng ngoài và chờ đợi khiến lòng anh thấp thỏm không thôi, ngắm nhìn em qua khe cửa mà tim anh cứ đập thật mạnh.

đến tận giữa trưa, bà cụ cuối cùng cũng đi ra, chắp hai tay sau lưng, nghe thấy tiếng thở dài của cụ bà khiến tim anh như bị cứa từng nhát, đau lắm em à. bà bảo rằng, em đã không thể cứu chữa nữa rồi, chỉ có thể hi vọng số em tốt mà kéo dài thêm vài tháng.

anh bần thần nghe bà cụ nói ra từng chữ mà lòng đắng ngắt một khoảng. sau khi đã trả bà cụ một khoảng tiền, khẽ bước đến bên em, đôi tay anh ngập ngừng dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn là đưa xuống vuốt ve cặp má gầy guộc nơi em.

giá như ngày ấy, anh tìm thấy em sớm hơn, em nhỉ..

một ngày hạ oi bức, trên đồng cỏ xanh mướt một vùng có hai cậu nhóc rượt chạy cùng gió và bầu trời. hai cậu nghịch ngợm lắm, cứ chạy nhảy không ngừng. trong lúc vô tình, cậu bé có mái tóc nâu bồng bềnh đã vì mải đùa nghịch mà lỡ đẩy ngã cậu bé thấp hơn một cái đầu rơi từ trên dốc xuống.

tiếng la hét thảm thương vang lên, nhưng đáng tiếc, không ai nghe thấy nó cả.

cậu bé tóc nâu vì hoảng sợ mà chạy đi, bỏ mặc lại cậu trai nhỏ ở một mình dưới chân dốc.

cậu trai bé kêu gào thật lâu, vẫn là không ai đến đón, không ai tìm cậu, ai cũng bỏ cậu mà đi.

"anh taetae thật xấu, bỏ em ở đây. anh taetae bỏ em.."

ba ngày sau, một ông cụ đi qua nơi chân dốc ấy, liền thấy cậu nhóc thân thể gầy gò nằm cuộn mình run run ẩn sau bụi cỏ to lớn. ông bế cậu bé lên đi tìm người giúp đỡ, tự hỏi ai lại bỏ lại thằng nhóc đáng thương ở chốn này..

một thời gian sau, không ai chịu nhận nuôi thằng bé ông đành lòng bấm bụng tốn thêm một bát gạo mỗi ngày. thằng bé ấy cũng ngoan lắm, bảo cái gì cũng nghe cả, duy chỉ có điều hơi ít nói. hầu hết ông cụ đều độc thoại một mình, cậu nhóc chỉ có lắng nghe những lời ông nói mà không đáp lại.

ông có nhớ rằng, một lần duy nhất thằng bé trả lời ông là là bởi ông dọa nạt để gặng hỏi tên nó.

"này nhóc, cháu tên gì?"

"..."

"ông không đùa đâu, cháu tên gì?"

"..."

"nếu cháu không trả lời thì ông sẽ cho cháu ra đường ở với mấy con côn trùng đấy"

cậu nhóc liền giật nảy người lên,

"ju-"

"ju?"

"ju-ng ko-kook.."

"jungkook?"

cậu nhóc liền gật đầu thật mạnh, rồi còn cười rất tươi nữa.

mãi đến thật lâu sau, ông cụ vì bệnh tật mà mất đi. lúc đấy vì không được nhận quyền làm con hợp pháp nên cậu không thể có được tài sản của ông, rồi bị người ta xua đuổi phải làm kẻ ăn mày ngoài phố.

dù khổ cực, cậu ít nhất vẫn có thể lượm cho mình những bộ đồ cũ nát mà người ta không cần, tuy cảm giác mặc lên không dễ chịu gì mấy nhưng cậu vẫn phải chấp nhận nếu không muốn phải chết sớm vì bệnh tật.

lăn lộn trên những con đường tấp nập người qua lại, hằng ngày được người ta bố thí cho vài đồng lẻ cũng là đã ơn trời. một tuần một ổ bánh mì đã là thịnh soạn lắm rồi, đôi khi không được mùa cậu phải nhắm mắt chịu đựng ăn những con côn trùng đầy tởm lợm.

từ lúc ông cụ mất đến giờ, cậu vẫn luôn sống với ý nghĩ 'tất cả rồi sẽ ổn thôi, mày phải sống!'.

lâu ngày không để ý vẻ ngoài, râu ria cậu mọc xuề xòa không chịu nổi, mái tóc lâu không cắt tỉa cũng không được tắm rửa mà hôi thối, cơ thể cũng lâu không được tắm rửa khiến nó bốc lên thứ mùi hôi thối khó chịu.

mùa đông đến, lại là một tháng không được mùa. không có tiền mua đồ ăn, lại không thể chịu đựng được mùi vị tởm lợm kinh khủng kia nữa cậu liền bắt đầu kì ngủ đông không mấy có lợi gì.

sự lạnh lẽo thấu tâm can này, lần đầu tiên cậu cảm nhận. nhưng dù có thức cũng chẳng có gì để bỏ bụng chỉ có thể lựa chọn cách ngủ để quên đi cảm giác đói mốc đang giày vò

khi ấy, anh tìm thấy em.

khi em tỉnh dậy đã là vài tháng sau, anh vui mừng khôn xiết. siết chặt em trong vòng tay, trân trọng bảo bối của anh. mặt em lúc đó nhìn ngộ ghê lắm, cứ "taetae, taetae" không thôi. đáng yêu muốn chết.

anh không ngần ngại nắm thật chặt đôi bàn tay em nghe em kể chuyện bao năm qua đã trải qua những gì. lòng đau như cắt nhưng anh vẫn nở nụ cười trên môi, vì anh biết rằng anh hoàn toàn có khả năng cho em một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ sau này.

nhưng anh lại lỡ quên đi mất, căn bệnh của em.

anh cùng em, hạnh phúc ngọt ngào từng ngày một trôi qua. làn da em vẫn nhợt nhạt một màu, nhưng em đã có sức sống hơn, em không còn bơ phờ như giây phút em tỉnh lại.

khi đêm về, anh và em lại cùng nhau ngắm trăng trên hiên nhà trọ của đôi mình. hôm ấy cũng chẳng phải ngoại lệ, em bảo ấy, những vì sao sẽ là em, và bên cạnh em sẽ có một mặt trăng to ú nu ú nụ là anh. những vì sao sẽ bảo vệ trăng béo ú nụ nên là trăng đừng phiền muộn gì nữa vì sao sẽ lo lắm lo lắm.

bật cười trước những điều giản đơn ấy, anh bất chợt hôn lên môi cậu. bờ môi mềm mại hồng nhuận, ngọt ngào tựa lát dâu tây. cả hai hôn nhau như thể đó là phút giây biệt li. đánh dấu anh là của em, chỉ riêng em, đến cuối đời mãi không đổi.

nhưng đâu có tình nồng nào mà không bất trắc. quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ấy anh liền cảm thấy vị tanh của máu. em ôm lấy cuống họng, ho dữ dội, khóe môi em dần tóc tách thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi.

đứng hình trước cảnh tượng đó, luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo, anh bỗng nhớ tới lời cụ bà, ghép thành những cụm rời rạc.

không qua khỏi, kéo dài thời gian sống, hi vọng..

từng lời từng lời vang lại bên tai như lời thầm thì từ quỷ dữ, đau điếng hết cả màng tai. vươn tay ôm nhẹ em vào lòng, vuốt ve bờ vai run rẩy tột cùng nơi em.

bên tai, anh nghe em thủ thỉ,

"sao vẫn sẽ luôn bảo vệ trăng mà, trăng đừng lo nhé."

"sao sẽ không bỏ trăng đâu mà"

"sao bên trăng và anh có em, tất cả rồi sẽ ổn thôi anh à.."

"sao mãi một lòng yêu trăng nên trăng đừng bỏ sao, trăng nhé?"

lặng im ôm nhau thật lâu. thời gian từng lúc trôi đi, tim anh rỉ máu từng hồi;

nhưng em ơi, trăng nào có bao giờ bỏ sao?

sáng hôm sau, ở một khu nhà trọ xập xệ người ta tìm thấy hai thân thể nằm sát bên nhau, tay cầm tay cho đến khi lìa đời.

jeon jungkook, hai mươi mốt tuổi, chết vì ung thư phổi.

kim taehyung, hai mươi hai tuổi, chết do tự sát.

một cái kết đẹp cho cuộc tình còn dở dang, cầu mong hạnh phúc cho cả hai trên thiên đàng.

chàng trăng cậu sao đêm hôm ấy anh cùng em ngắm, nay thật rực rỡ biết bao giữa bầu trời của màn đêm.

🌥。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro