01: thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh quân - cậu
kim long - anh

sửa lại chút nội dung nha hihi, nội dung mới như nào các cậu quay lại 00 nha.
________________________

ở thành phố sài thành nhộn nhịp hoành tráng ai cũng ước ao rằng có thể đến và sinh sống ở đó, anh quân cũng không ngoại lệ, khi còn ở trung học phổ thông cậu luôn nuôi nấng ao ước sẽ đặt chân đến Hồ Chí Minh một lần, vậy nên từ ngày đó cậu lao đầu vào học tập cố gằng từng giây từng phút để có thể nhìn tận mắt thành phố kia một lần thôi cũng được.

và cuối cùng cậu cũng đã đỗ vào trường đại học có tiếng ở trên đó, khi chào tạm biệt những người thân quen, trong lòng vừa thấy vui mừng bởi cuối cùng mong ước của anh quân đã trở thành hiện thực vừa thấy buồn tủi cũng chính vì từ nay cậu sẽ phải làm tất cả mọi việc, rời xa mái nhà thân thương đó, nghĩ đến cũng khiến đôi mắt cậu rưng rưng rồi.

cứ ngỡ khi lên thành phố nó sẽ giống như trong giấc mơ mà ngày nào cậu cũng tưởng tượng, nhưng trớ trêu thay cuộc đời cho cậu một gáo nước lạnh khiến cậu nhận ra cái gì cũng có giá của nó.

cậu đã học ở đây mới chỉ hơn một năm nhưng lại có cuộc trải nghiệm vô cùng là phong phú với mái trường này.

"ê thằng kia, chiều nhớ đi tập đấy"

đó là hải đăng, người bạn từ hồi cả hai đang ôn tuyển sinh đến nay cũng ngót nghét 6 năm hơn, hải đăng cũng là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ với anh quân, tên này được cái mã đẹp với biết cách ăn nói nên được chú ý nhiều lắm.

vẫn như mọi hôm, cậu cùng với hải đăng đến sân, ở đó cũng đã có vài ba người với thầy trường sinh, có văn dương sinh viên năm ba hiện là đội trưởng bên cạnh còn minh hiếu với bảo khang.

nói thật ở trường chẳng có gì thú vị, chỉ xoay quanh sách vở với những con người vô vị, chán muốn chết, nhưng vẫn có động lực ở ngôi trường này khiến anh quân phải đến đây học.

"ê, nhìn kìa"

hải đăng huých vai cậu chỉ về phía cửa sổ, đó là câu lạc bộ thanh nhạc do thầy anh duy giảng dạy, động lực của cậu đang ngồi kế bên cửa sổ chăm chú nghe giảng, đó là kim long sinh viên năm ba và là trưởng câu lạc bộ.

lần đầu gặp nhau là vào ngày đầu tiên đi học, khi đang đi xung quanh trường tìm kiếm lớp vô tình đi ngang qua phòng thanh nhạc nghe thấy tiếng hát trong trẻo say đắm lòng người, ngó vô thấy cửa không đóng, đó là cậu con trai có mái tóc side part 7/3 với màu bạch kim đang vừa đàn vừa ngân nga. tiếng đàn guitar dịu nhẹ với giọng hát trầm ấm khiến người nghe siêu lòng.

sau này hối lộ cốc nước cho hải đăng mới biết được anh ấy là hoàng kim long, mặc dù cậu có thể đã biết mọi thứ về anh nhưng anh chẳng biết gì về cậu, do cậu chẳng dám mở lời trước với anh, hèn thì đúng hèn thật chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

văn dương tiến tới chỗ anh quân đang ngẩn ngơ nhìn vào bên trong lớp thanh nhạc kia.

"sao mày không ngỏ lời làm quen đi thằng đần này?"

"thôi kệ đi anh ơi, chắc gì người ta muốn làm quen với em"

"cứ thử đi, thằng này mày bi quan vậy"

ngày nào cũng vậy, hễ khi có ai hỏi tại sao không ngỏ lời lại trả lời qua loa rồi ngoảnh mặt quay đi. cứ đến lúc tập mà phòng thanh nhạc mở là anh quân chẳng chịu tập trung gì cả, cứ ngẩn ngơ đầu óc như trên mây chẳng hiểu làm sao, cũng tại vì thế mà lần trước bị ăn nguyên quả bóng vào đầu vẫn không chừa.

"quân! có nghiêm túc không? chắc tao bảo thầy duy kéo hết rèm lại mất"

đó là tiếng nói thân yêu đến từ thầy trường sinh, không hôm nào là không nói cả. đến giờ ra về cả hội rủ nhau tính qua quán gần trường như cậu cũng chẳng ham nên xin phép cáo lui.

trên đường trở về kí túc xá cậu vừa đi vừa đeo bluetooth chẳng để ý rằng có bóng người đang tiến đến phía bên trái thế nên không ngoài dự đoán cả hai đâm sầm vào nhau, vội tháo bluetooth xuống đứng dậy tính sẽ đỡ người kia mà giờ cậu nhìn lại đó là kim long, đàn anh mà cậu quý mến.

....

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro