03: lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh quân - cậu
kim long - anh

________________________

"thằng chó quân kia bộ mày điên à?"

hải đăng vừa bị đánh thức bởi có ánh sáng rọi thẳng vào mắt, đó là anh quân đang hào hứng đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc nên cũng chẳng để ý dến lời hải đăng.

"nửa đêm nửa hôm đéo ngủ lại đi đâu đấy?"

"nãy anh long mới rủ tao đi dạo tí, anh em thông cảm"

"nhanh nhanh rồi biến mẹ mày đi"

hải đăng bực bội kéo chăn lên qua đầu, anh quân có bị khùng không vậy? giờ này lại đi dạo, chẳng hiểu nổi mà thôi kệ đi, giờ đối với hải đăng giấc ngủ là quan trọng nhất.

khi cảm thấy bản thân đã ổn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng thấy trước mắt là bóng dáng quen thuộc đang tựa lên lan can, dù chỉ có thể thấy phần lưng nhưng anh quân cũng có thể chắc chắn đó là kim long và sau này sẽ đổi thành kim long của cậu.

"anh long, anh đợi em lâu không?"

"không đâu, anh cũng vừa mới ra. mình ra hồ đi dạo chút nhé"

"nghe anh tất ạ"

và thế là hai con người chẳng hiểu bị làm sao lại rủ nhau đi dạo giờ này, giờ mọi người đang chìm vào giấc ngủ say sau một ngày đầy mệt mỏi, nhưng cũng chính vì chỉ có hai người nên cảm giác lại càng hồi hộp đối với anh quân. chẳng biết kim long nghĩ gì nhưng trong lòng cậu vô cùng cảm thấy bối rối, con tim liên tục đập lên thành tiếng như thể nó muốn nhảy khỏi lòng ngực cậu.

còn về phía anh có lẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chẳng nghĩ gì sâu xa chỉ muốn được thân thiết hơn với cậu em khối dưới này.

"quân này, em ở trong đội bóng rổ đúng chứ?"

"à, vâng ạ, sao anh biết vậy?"

"sao mà không biết được, lâu lâu anh cũng có nhìn ra cửa sổ thấy, em chơi đẹp lắm luôn"

"em cảm ơn ạ, anh cũng hát hay lắm ạ"

câu nói đó của anh quân khiến cả hai đều đứng hình, cậu đã lỡ lời mất rồi, sao lại nói ra một cách thản nhiên như thế cơ chứ.

"anh..hát sao?"

"thật thì..vào hôm ngày đầu tiên đi học lúc em năm nhất, em có lỡ đi qua phòng thanh nhạc và thấy anh bên trong đang vừa đàn vừa hát"

"à à, ra là vậy"

"mà..sao em không bao giờ thấy anh hát toàn trường thế?"

"anh bị hội chứng sợ đám đông nên cũng không tự tin để hát trước toàn trường"

nếu những lời anh nói là thật thì có lẽ cậu là người thứ hai nghe giọng hát của anh chỉ sau thầy duy mà thôi. chẳng biết nên vui hay nên buồn bây giờ nhỉ?

"giọng hát hay như vậy mà không được mọi người thưởng thức thì phí lắm. à mà sắp tới sẽ có văn nghệ chào mừng tân sinh viên đấy, để em giúp anh nhé?"

"giúp anh? mà giúp gì cơ?"

"giúp anh hết sợ đám đông"

....

hiện giờ cũng đã hơn 1 giờ sáng hai người kia vẫn đang dạo bước quanh hồ hết vòng này đến vòng khác, bọn họ nói chuyện trên trời dưới bể chẳng biết lấy đâu ra mà nhiều chuyện để nói đến vậy.

"hơn 1 giờ rồi đấy, anh muốn về chưa?"

"muộn vậy rồi cơ à, vậy mình về thôi"

khi về đến phòng cậu chẳng thể ngủ được khi liên tục nhớ đến người kia, nhớ đến ánh mắt lẫn điệu cười nhỏ nhẹ và chất giọng ấm áp xoa dịu cả tâm hồn. hương thơm cơ thể anh vẫn còn đang phảng phất đâu đây trên cánh mũi cậu, muốn được hít hà thêm một chút nữa mùi hương đó.

....

"sao, hôm qua thế nào rồi?"

hải đăng liếc mắt sang thấy anh quân vừa bước vào trong phòng thay đồ liền cất giọng lên hỏi, đăng dương ngồi cạnh đó cũng liền bật chế độ hóng hớt.

"bọn tao nói chuyện phiếm thôi, thì cũng thân hơn một chút. mày có biết làm sao để giúp người khác tự tin hơn không?"

"làm gì?"

"thì tao lỡ chủ động giúp anh ấy tự tin hơn trước đám đông rồi"

"vãi lồn, thằng hèn tương tư người ta hơn một năm đéo dám ngỏ lời giờ chủ động giúp người ta tự tin hơn"

"chứ giờ tao đéo thể để yên cái giọng hát đấy được. sắp tới tao thấy trường sắp tổ chức gì cho tân sinh viên chắc chắn sẽ có văn nghệ nên muốn nhân cơ hội này để anh long thể hiện mình"

"thôi được rồi, nể tình anh em lâu năm, giúp mày vậy, nhớ sau này mày với anh long nên cơm cháo đừng quên thằng đăng này"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro