06: tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh quân - cậu
kim long - anh

________________________

cuối cùng ngày mà kim long lo lắng nhất cũng đã đến, ngày chào đón tân sinh viên của trường. anh hiện tại đang ngồi trong phòng chờ bên cạnh là các bạn nữ đang cười nói vui vẻ trong bộ trang phục diễn văn nghệ không thèm đếm xỉa đến anh. không phải mọi người cô lập anh mà anh tự cô lập chính bản thân mình, nhiều lần cũng có người đến bắt chuyện nhưng chỉ nhận được câu trả lời ậm ừ cho qua để kết thúc nhanh cuộc trò chuyện ấy.

tay anh cầm chai nước cậu đưa miệng lẩm nhẩm lại bài cố gắng ôn lại lần cuối cùng nhưng chỉ sợ rằng lên trên sân khấu bên dưới là bao nhiêu ánh mắt hướng về phía anh anh lại quên hết thì lúc đấy đúng là xấu hổ không biết chui vào đâu. không biết từ đâu anh quân bước vào phòng chờ nhìn ngó xung quanh thấy anh đang ngồi bên cạnh cửa sổ tay vẫn đang cầm chai nước đã vơi đi phân nửa.

"anh long!"

tiếng gọi của cậu làm thu hút sự chú ý của anh khiến anh phải ngước lên nhìn. cậu hoàn toàn trái ngược lại tính cách rụt rè và nhút nhát của anh, cậu chẳng quan tâm ánh nhìn của người ta ra sao dành cho cậu, người ta nghĩ gì hay người ta có thái độ gì đôi khi còn có phần nổi loạn nên cũng không ngại việc gọi lớn tên anh mặc cho bên kia những người khác đang hướng mắt về phía cậu.

"quân à, sao em vào được đây hay vậy? thầy bên ngoài gắt lắm mà nhỉ?"

"em không biết, em xin thầy là được vào à"

đúng là chỉ có khờ khạo kim long mới tin vào những lời mà anh quân nói, chẳng có gì là dễ dàng lại còn là thầy bùi anh tú thì mọi chuyện càng khó nhằn hơn nên trước đó cậu cũng đã biếu thầy một chút tình cảm chân thành bằng những tờ polime màu xanh ngọc để được chót lọt vào bên trong.

"anh chắc thuộc bài rồi đúng chứ, anh có tập ở nhà không?"

"anh có, giờ cũng không hồi hộp bằng cái lúc lần đầu anh đứng trước mọi người nói nữa. nhưng mà anh vẫn lo lắm..lỡ anh phá hỏng buổi diễn thì sao..?"

ở con ngươi kia anh quân có thể dễ dàng nhìn thấy nỗi lo từ sâu hun hút như không thể làm lơ nó được, cậu cũng biết chứ, sao có thể người nhút nhát luôn tránh xa ánh nhìn người khác như kim long chỉ trong 2 tuần có thể tự tin được cơ chứ. tay cậu đặt lên bàn tay mềm trên đùi người kia đang run lên từng đợt.

"không sao đâu, anh sẽ làm được thôi, anh phải cho bản thân mình tỏa sáng chứ, mọi thứ sẽ ổn, tin em"

câu nói của anh quân như thể chạm đến tận đáy lòng kim long, 4 mắt chạm nhau không nỡ chớp vì sợ rằng chỉ cần 1 giây chớp mắt đối phương sẽ chẳng còn trước mặt nữa. cứ như thế hơn 2 phút kim long mới gật nhẹ đầu.

"ừm, anh biết rồi, anh tin quân"

miệng thốt ra vài lời rồi thay vào đó là nụ cười ấm áp xoa dịu cả trái tim anh quân, thú thực cậu đã làm anh cười rất là nhiều và nhìn thấy anh cười rất là nhiều vậy cớ sao nhìn hoài không thấy chán, chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy đến hết đời mà thôi.

từ bên ngoài kia phát ra tiếng loa lớn của hiệu trưởng ra hiệu tất cả sinh viên tiến đến phòng đại hội, nhận thấy thời gian bên anh không còn nhiều luyến tiếc rút lại bàn tay đang đặt lên tay anh.

"em đi đây, cố gắng lên anh nhé"

bước ra bên ngoài cửa cậu còn cố ngoảnh đầu lại vẫy tay tạm biệt anh lần cuối rồi tiến đến phòng đại hội cách đó không xa phía bên tay phải của cậu. bước vào phòng cảm nhận đầu tiên đó là làn hơi mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt, có thể nói trường cậu học đứng đầu ở phố sài thành này nên thành ra chỉ lấy tầm khoảng 100 sinh viên mỗi năm.

ghế được bao xung quanh ở giữa chính là sân khấu lớn, cậu đảo mắt xung quanh thấy hải đăng cùng lũ bạn đang ngồi tít ở phía trên cùng bởi bọn họ sẽ chẳng quan tâm đến tiết mục văn nghệ nào cả, xưa giờ họ vẫn thế, thường thì cậu sẽ tiến tới chỗ hải đăng ngồi xuống bên cạnh nhưng lần này lại khác, người biểu diễn chính là người cậu luôn ôm lòng nhớ thương biết bao tháng ngày qua nên cố tình chọn chỗ ngồi chính giữa, khi anh bước lên sân khấu mặt anh và cậu sẽ đối diện với nhau, theo suy nghĩ của cậu là vậy.

phía anh bên phòng chờ đang hồi hộp tim đập thình thịch mà chớ trêu thay tiết mục của anh lại diễn đầu cơ, lo lắng chồng chất lo lắng trong lòng anh, anh ngó mặt ra thấy có anh quân đang ngồi kia rồi.

"sẽ ổn thôi, long ơi"

câu nói đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu kim long đến mức muốn nổ tung thành trăm mảnh, đợi đến khi mc hô tên anh liền hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh nhất có thể bước lên sân khấu.

tiếng hát du dương và nhẹ nhàng của anh cất lên khiến cả phòng trở nên im bặt không một tiếng động, họ bị thu hút bởi chất giọng thanh mảnh đó và từ nay sẽ chẳng còn ai đồn thổi rằng kim long được lên chức trưởng câu lạc bộ bằng việc đút lót hay đi cửa sau.

chiếc điện thoại của anh quân được cậu đặt ở chế độ im lặng và đút vào trong túi quần, con ngươi của cậu chẳng rời anh trên sân khấu nửa bước, ánh mắt của kẻ si tình, của cờ đỏ di động sa vào lưới tình đầy chết chóc và khó đoán, của kẻ đã tự nguyện dâng hiến bản thân vào trong mớ hỗn độn phức tạp không bao giờ có lời giải được gọi là "tình yêu".

cậu luôn tự hỏi thứ tình yêu ấy là gì mà khiến con người ta nguyện dâng hiến những thứ tốt đẹp nhất cũng có thể nguyện chết vì nó và giờ đây cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro