02: thích gần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

hôm nay vẫn như mọi ngày, đăng dương đến sớm mở cửa quán rồi mắt lại hướng sang quán bánh đối diện chờ đợi anh xuất hiện nhưng lạ thật chẳng thấy anh duy đâu thường thì cậu đến khoảng 10 phút sau anh duy sẽ đến có khi còn đến sớm hơn nhưng nay lại chẳng thấy anh đâu.

cả ngày hôm đó cũng thế, lúc ngó sang chẳng thấy anh đứng ở quầy chỉ có mình thái sơn ở đó đón khách, chẳng hiểu sao nay anh lại nghỉ mang điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho người anh em của đăng dương bên patisserie lola.

________________________

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
ê ê

@𝙝𝙪𝙧𝙧𝙮𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
đang trong giờ làm nhắn cái đ gì??

@𝙙𝙪𝙤𝙣𝙜𝙙𝙤𝙢𝙞𝙘
anh duy bên quán m nay nghỉ à

@𝙝𝙪𝙧𝙧𝙮𝙠𝙝𝙖𝙣𝙜
đúng rồi, nghe anh sinh bảo anh duy bị ốm

________________________

đang nhắn tin với bảo khang cảm thấy lực từ đâu đó vỗ vào đầu cậu.

"mẹ mày, thằng này đang trong giờ làm mà bấm điện thoại à, thấy khách đông không? cút ra bê nước lẹ"

đó là bùi tú ngứa mắt thấy quán thì càng lúc càng đông còn đăng dương vẫn đứng đó bấm điện thoại.

"tao báo ông xái là mày chết"

....

đến sáng hôm sau khi đến quán thì cùng lúc đó anh duy cũng đến.

"a! anh duy ơi!"

"hửm? sao vậy?"

"anh đỡ chưa vậy mà còn đi làm?"

"anh cũng đỡ rồi, ủa sao mà em biết vậy?"

"à..ừ thì khang nó nói cho em. không có anh tưới hoa cùng làm em buồn muốn chết"

"rồi rồi, tưới xong qua quán anh nói chuyện nhé"

nghe xong đăng dương vội đi cất bình tưới cây rồi chạy sang quán anh duy, vào quán chẳng mua gì cũng ngại nên mua nhẹ 10 cái bánh ngọt cho mọi người trong quán luôn vừa được nói chuyện với crush vừa có hào cảm với mọi người trong quán chỉ mỗi tội hơi đau ví thôi.

tình yêu đăng dương dành cho anh duy lớn đến mức mà cả hai bên quán ai cũng đều biết chỉ mỗi anh duy ngơ ngác không nhận ra điều đó, cũng buồn thật, cho nên mỗi khi mang bánh sang quán cậu làm không ai thắc mắc sao suốt ngày bị trừ lương mà mua bánh nhiều đến vậy, với cả chúng cũng là đồ miễn phí nên nhận vội.

thời gian trôi qua đến nay đăng dương cũng thích thầm anh duy khoảng 9 tháng, nhưng vẫn chỉ muốn ở gần anh nhiều hơn nữa, có những lúc qua quán trò chuyện với anh quên giờ về toàn tuấn tài phải lôi cổ về không thì bị nhân viên bên quán patisserie lola đuổi về.

.....

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro