01: chịu rồi đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh
________________________

tôi tự hỏi sao tôi có thể sống trong gia đình này lâu đến vậy? tôi là mứt, là con mèo ragdoll mà được đăng dương mang về rồi chỉ sau đó 3-4 tháng đăng dương với tình yêu của cậu là anh duy đính hôn, tôi cũng mừng chứ nhưng cũng rất mệt khi phải đứng bên ngoài ngồi cạnh thùng thư chào đón mọi người vào bên trong.

biết gì không? tôi phải đứng đó suốt 3 tiếng đồng hồ, chả biết sao mà họ mời lắm thế không biết, còn có ai tên là thái sơn cứ hở tí chạy ra chạy vào để được xoa đầu tôi, tuy không ghét nhưng cũng thấy mệt dùm đôi chân của thái sơn.

diễn biến tiếp theo cũng chẳng biết tại tôi phải dành thời gian nghỉ ngơi ngủ và ăn nên không ra ngoài để hóng hớt.

bọn họ dọn đến ngôi nhà mới đó là một căn nhà có hai tầng, khi anh duy đang bận bịu dọn dẹp và trang trí lại cho căn nhà, đăng dương thấy bình yên quá không chịu nổi hay gì ý, chẳng biết thó được ở đâu cái mặt nạ quỷ đợi đến khi anh duy từ phòng bếp bước ra phòng khách đăng dương núp ở tường nhảy ra hù anh, mọi người biết đấy người già mà, họ thường nhạy cảm nên anh duy suýt chút nữa lăn đùng ra đất bởi trò chơi chẳng mấy thông minh của trẩu tre đăng dương.

cũng bị mắng đấy nhưng bằng trí tuệ linh hoạt liền bày ra khuôn mặt đáng thương hối lỗi nên anh duy có mắng nhưng không đáng kể, bọn họ lại hôn hít nhau một lúc rồi quay về việc ai người đấy làm, thực sự phận ở đợ được bao ăn, bao ngủ nên chỉ dám phán xét một chút cũng chẳng nhiều, nhỉ?

ban ngày hai bọn họ đều đi làm, đăng dương đường đường là giám đốc tương lai nhưng không mắt vợ dương chỉ là một thằng trẩu tre còn anh duy đang sở hữu tiệm bánh nhỏ ở gần nhà tên là Screamin' chủ yếu để trò chuyện, tán gẫu cùng bạn bè anh duy lâu lâu ghé qua chứ chồng anh giàu mà.

mỗi sáng tôi sẽ đi theo anh duy đến tiệm bánh và nhiệm vụ của tôi là nằm ở quầy thanh toán chào đón khách, nhìn vậy thôi cũng chẳng yên bình cho lắm.

khi tối đến anh duy đảm nhiệm việc nấu cơm và nếu hôm đó đăng dương không thể về thì anh sẽ đích thân mang đến cho cậu, đúng là phiền nếu là tôi tôi mặc kệ từ lâu rồi.

đăng dương về đến nhà là chạy ngay tới chỗ anh duy kể tùm lum đủ thứ chuyện, có hôm tôi đang nằm trên sàn đăng dương chạy đến vấp phải tôi rồi khóc bù lu bù loa lên, nói với anh duy rằng do tôi nằm đó cản chân cậu, haizz.. tôi cũng chẳng chấp trẩu tre làm gì nên đứng dậy đi ra chỗ khác cho bọn họ tự dỗ nhau.

anh duy chịu đựng giỏi thật, nếu mà tôi gặp tên khùng điên này đá ra chuồng gà từ lâu rồi chứ không phải quen 6 năm yêu 3 năm cưới 6 tháng đâu nhé.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro