blossom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LET YOU BREAK MY HEART AGAIN

AHN HYEONGSEOP
×

LEE EUIWOONG
-

em thà để trái tim mình tan nát thành trăm mảnh, cũng chẳng nỡ buông bỏ tình cảm dành cho anh.

-

ooc | against | one shot

status: completed

disclaimer: k

warning: lowercase

truyện của tôi, nhân vật thuộc về chính họ.

-
by ci.

O⁰.

có những ngày euiwoong dậy muộn, tóc tai chẳng kịp chải, bánh mì chưa kịp nướng. dòng thời gian ào ào như thác chảy, không làm gì cho kịp. nhưng rồi vẫn đến công ty đúng giờ. bắt đầu một ngày cuồng quay trong vòng xoáy thời gian. đến trưa chạy ra căng tin mua ổ bánh mì, vừa gặm nhấm vừa bần thần.

rồi giờ nghỉ trưa vỏn vẹn có mấy mươi phút trôi qua trong cái chớp mắt. ngồi vào bàn, lại cắm đầu làm việc.

đến tối tăng ca muộn, về nhà lúc đồng hồ quay gần hết vòng thứ hai, người ta tắt đèn đi ngủ thì mình lại bật đèn sáng. tắm rửa qua loa, vào giường nằm, lướt điện thoại đến một hai giờ sáng. bảy giờ dậy không được, cố thêm cái năm phút, rồi cũng vẫn bỏ bữa sáng mà phi đến công ty cho kịp giờ.

lại có những ngày thảnh thơi chẳng làm gì, cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ cho thoả thích, bù lại cho đống thời gian đã chết từ lâu.

bạn bè thì cũng có, mà cũng như không. thì cứ dăm bữa nửa tháng mới gặp nhau một lần, chứ có phải ngày nào cũng gặp đâu. mà gặp nói chuyện đôi ba câu, rồi lại lướt điện thoại. việc anh việc tôi, không can dự đến nhau. được vài lần như thế rồi thôi, ai rủ đi cà phê lại bảo bận lắm, nhiều việc lắm. hiển nhiên là đang trốn tránh, dần dà cũng chẳng ai thèm rủ rê đưa đẩy nữa, có rủ em cúng chẳng đi. đúng là đồ kì cục.

xét cho cùng, cho đến khi nhận ra sự sống mong manh nhường nào, con người ta mới biết trân trọng bản thân hơn một tí. và có lẽ đối với euiwoong thì đó là việc tự tách mình khỏi mọi người, để làm một 'loài cá biệt'.

ấy, đừng vội nghĩ euiwoong lập dị. em vốn chẳng muốn để bản thân trở thành nốt trầm trong cuộc sống của mọi người. chẳng phải rằng nếu sự tồn tại hư ảo của em trong mắt mọi người chỉ là một hạt cát trắng mờ nhạt, thì hay chăng tới lúc em biến mất đi sẽ chẳng để lại một gợn sóng trong "dòng biển" của loài người?

ấy là euiwoong nghĩ như thế.

O¹.

dạo này euiwoong thấy mình dễ đau đầu hơn trước. cũng phải thôi. cả nửa năm nay, euiwoong chỉ quanh đi quẩn lại quãng đường đi từ nhà tới công ty, không ăn uống tụ tập, không thể dục thể thao, đổ bệnh âu cũng là điều dễ hiểu.

trong một lần hiếm hoi em nói chuyện với mọi người trong công ty, chị quản lí trêu rằng euiwoong sống như một tên ma cà rồng đơn độc. euiwoong cũng chỉ biết cười giả lả cho qua.

"chị nói sai rồi, ma cà rồng cần hút máu để sống mà. cỡ như em thì có mà đổ bệnh hộc máu chứ không hút nổi đâu."

tối hôm ấy, euiwoong quả thật đã lãnh nghiệp trước câu nói của chính mình. em ho nặng tiếng, và ôm nhà vệ sinh tới ba mươi phút trời.

lạ thật, những cánh hoa ấy, những cánh hoa từ nơi trái tim em. chúng tràn ra nhiều vô kể, và rỉ máu. sau bảy năm trời, đây là lần đầu chúng khiến em nghẹt thở tới mức này.

euiwoong biết chứ, ngày em chết vì tình đơn phương đang đến gần.

O².

hyeongseop vừa gọi điện cho em, khoe khoang về chiếc thiệp cưới với cái chị người yêu mấy năm ấy. để chắc chắn rằng sẽ lôi được euiwoong đi đám cưới mình, hyeongseop còn đòi sang nhà em vào cuối tuần, gọi là "bữa cơm thân mật tình anh em".

đương nhiên là euiwoong từ chối.

không đâu anh ơi, em sẽ chẳng dễ gì để anh thấy những thứ ấy. rồi anh sẽ phản ứng ra sao khi biết bản thân là người gây nên cho em nông nỗi này? rồi anh có coi thường em, coi thường cả những cánh hoa dành cho anh từ nơi lồng ngực em? hay anh sẽ thương hại em chăng, như cách anh thương hại một sinh vật yếu đuối không chốn về?

không đâu anh ơi, dù là thế nào, em cũng không muốn.

euiwoong không thích hoa anh đào tí nào, trông cứ mỏng manh yếu đuối. và hôm nay, chúng nhuốm máu, nát vụn, trải đầy trong nhà em.

trông thật đáng thương.

mùi tanh của máu và hương anh đào vương vấn trong phòng, đau thương như mối tình này vậy.

O³.

hyeongseop mặc vest đen, ngực cài bông, trông đến là bảnh. anh cười tươi lắm. thì ngày cưới mà, ai mà không vui.

bạn bè quen gặp lại euiwoong trong đám cưới, ai cũng bảo em trông như bệnh nhân, người gì mà gầy xác xơ! trách hyeongseop không chăm kĩ, để em ốm yếu thế này, rồi các bác trong xóm lại mắng cho. hyeongseop thở dài thượt, phàn nàn đủ điều về em. mà euiwoong cũng chỉ biết cười trừ.

O⁴.

euiwoong tặng hyeongseop bó hoa anh đào euiwoong làm, bằng vải, trông thật lắm.

mừng anh kết hôn nhé. không được không hạnh phúc đâu đấy!

chúc phúc chán chê, lượn qua lượn lại cái đám cưới mấy chục vòng xã giao rồi cũng xin chuồn về trước, chả ăn uống gì.

không chịu được.

không chịu được cái nụ cười hạnh phúc của hyeongseop.

mà cổ họng cứ lợn cợn ấy, thôi về cho lành.p

O⁵.

hồi xưa ơi là xưa ấy, euiwoong hay đi chơi với anh hyeongseop nhà bác ahn. anh này được cái đẹp trai, mà còn giỏi. anh hyeongseop đối xử tốt với euiwoong lắm. cứ xoa đầu vuốt má euiwoong, cho kẹo cho bánh mãi đến khi đi làm vẫn không chịu bỏ cái tật đấy.

euiwoong bám dính lấy anh hyeongseop, đến nỗi mà người ngoài xóm còn tưởng hai đứa là anh em ruột.

hồi bé euiwoong thích chơi với anh hyeongseop, lớn lên euiwoong thích anh hyeongseop. rồi cứ thích thầm, dần dà cũng được bảy năm.

cũng là bảy năm euiwoong đối mặt với cuộc tình đơn phương hương hoa anh đào.

lần đầu tiên gặp gỡ những cánh hoa, euiwoong còn ngỡ rằng mình vừa hoa mắt, rằng những thứ ấy chẳng qua là do em đọc quá nhiều truyện mà thôi. thế rồi lần hai, lần ba lần bốn, em cũng đã chấp nhận rằng thần cupid và thần xui xẻo giương cung tên nhắm thẳng vào mình cùng một lúc. em mắc phải căn bệnh quái quỷ này.

không phải euiwoong chưa từng từ bỏ hyeongseop, nhưng biết sao đây, hyeongseop quá đỗi dịu dàng. dịu dàng đến đáng sợ. thà rằng anh đừng coi em là em trai, thà rằng anh đừng đối xử đặc biệt với em, thà rằng anh đừng cười với em như thế,

... thà rằng anh đừng hôn em trong lúc say ngày hôm ấy.

hyeongseop gieo hy vọng, và rồi tự mình dập tắt hi vọng nơi em.

"anh này, e- bạn em đang thích một người. mà bạn ấy là con trai, người kia cũng là con trai. anh thấy..."

"âyy, sao con trai lại thi hs con trai được? euiwoong về khuyên lại bạn đi nhé, thế là không được đâu nhé!"

O⁶.

qua bác sĩ bảo euiwoong, không phẫu thuật thì chỉ có chết. là cái chết thật sự.

thì chết thôi.

O⁷.

buồn cười lắm nhé, hôm nay nằm ở nhà mà cứ ho khù khụ. tới mức mà euiwoong phải nhắn cho sếp xin nghỉ, nhưng mà gõ chữ gần một tiếng mới xong. cứ như kiểu người lớn tuổi tập dùng điện thoại, gửi đi rồi đọc lại mới thấy vớ va vớ vẩn, chữ còn chả ra chữ. vậy mà chị sếp thương tình cho nghỉ hẳn 3 ngày dưỡng bệnh.

hôm nay euiwoong chật vật đến lạ.

O⁸.

hyeongseop mua rất nhiều bánh ngọt. euiwoong thích đồ ngọt. nhưng mà sao kì quá, gõ cửa cả mười phút vẫn không thấy em đâu. hyeongseop loay hoay cả buổi, rồi tự đẩy cửa bước vào.

euiwoong không khoá phòng.

người nằm dưới đất, bên cạnh những cánh hoa nát tươm nhuốm đầy máu. đẹp,  và đau đớn.

mùi tanh của máu và hương anh đào vương vấn trong phòng, tang thương như mối tình đơn phương không lời hồi đáp.

hyeongseop ơi, đừng gọi nữa.

euiwoong không dậy nữa rồi.

-

hanahaki: căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương. khi tình yêu đơn phương không được đáp trả và căn bệnh không được chữa, người mắc bệnh sẽ qua đời.

-




xin chào, nếu mọi người còn nhớ tôi.

tầm hai năm trước thì đây là một chiếc oneshot tôi dành cho seoplew, nhưng sau đó thì đã bị tôi ẩn đi trong khoảng vài tháng vì không chấp nhận nổi văn phong củ chuối của mình =)) thật ra thì bây giờ cũng không khá hơn mấy, vì tôi bị block hai năm trời cơ, và giờ mới có can đảm quay lại viết lách, nhưng bản sửa chữa thì cũng phần nào tốt hơn mà nhỉ.

tôi không hứa được về việc tôi sẽ viết thêm 1 chương dưới góc nhìn của hyeongseop, nhưng ít ra thì tôi có cài cắm mấy cái lờ tờ mờ vào bản này để còn biết đường mà làm (nếu tôi thật sự viết chương đấy) .

về lí do sửa con fic này thì tôi nghĩ là ít ra thì tôi cũng phải làm một bộ tử tế cho seoplew trước khi đến ngày tôi quên mất otp tôi thích là ai =))))

thế thôi, chúc mấy người đọc vui 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro