Phần 2. Cuộc gặp gỡ vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khu rừng ẩn: Khoảng rừng ấm áp đầy nắng ẩn sau cánh rừng mưa, có hai lối vào, một ở đầu khu thứ nhất rừng mưa, một ở khu cầu gãy. Chỉ Skykid từ 8 cánh trở lên mới đủ sức mở phong ấn cổng sao ở hai lối vào.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái ngược với không khí ẩm ướt lạnh lẽo hay tiếng mưa rơi rả rích của khu rừng là một mảnh đất nhỏ đặc biệt kỳ lạ, nơi mà ánh sáng không phải xuyên qua từng tầng mây xám xịt. Trải đều dưới ánh nắng ấm áp là lớp cỏ xanh mịn mọc xung quanh một hồ nước trong vắt. Nơi mà chẳng phải sky kid nào cũng đủ mạnh để mở phong ấn cổng sao ngăn cách lối vào.

Daith phát hiện ra nơi này từ rất rất lâu, mà không phải hắn, "bạn" hắn mới đúng.Trong khi hắn ngồi tựa vào gốc cây im lặng lắng nghe, chờ đợi tiếng cười vui vẻ của người ấy vọng xuống từ những tầng mây.

Hắn không muốn quên, dường như tất cả mới vừa hôm qua, mà cũng đã lâu lắm rồi. Lâu đến mức đôi khi Daith ngỡ rằng "người ấy" chỉ là chút ký ức giả tạo mà hắn tự huyễn hoặc bản thân để sống sót qua ngày dài tháng rộng. Tái sinh rồi? Lạc mất rồi? Hay đơn giản chỉ là hắn không xứng đáng được gặp lại. Ánh mắt thất vọng khi ấy là gì, phải chăng một giây phút đầu óc mụ mị khiến Daith nhìn nhầm. Giá mà như vậy. Hắn mãi chẳng thể hiểu.Vết tàn tích chẳng có chút gì mới mẻ. Đôi bàn tay hắn phủi đi chút bụi vương lại trên hàng ghế đá, cơ thể to lớn vừa vặn ngồi xuống, Daith đã đi đến đây nhẵn cả chân. Mấy ký hiệu trên từng cái bàn, cái ghế hay cả cái lò sưởi kỳ lạ trong gốc cây kia. Câu trả lời không có ở đây. Cũng không có ở đâu cả.

Hoặc là chưa mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Đàn bướm vàng nhảy múa giữa mịt mù sương khói, đôi cánh mềm chao đảo, ngả nghiêng. Đoạn rừng tàn lụi hay tươi xanh nào ai biết, chỉ còn người ngày đêm tìm chút ánh sáng giữa thinh không.Mưa gõ xuống đá, tí tách, đệm tiếng sơn ca hoà một bản sầu bi. Sầu bi, nhưng lại chẳng thể nào dừng lại được, mỗi ngày đều lắng tai nghe, đến in hằn trong tiềm thức. Đôi khi gã sói tự hỏi rằng, nếu cánh rừng này không mưa, liệu tâm hồn gã có đổi khác? Gã đi tìm câu trả lời cho mình bằng cách lang thang, rồi mãi ngắm nhìn những đoá hoa đang rực cháy, những trụ đá lửa lập loè, những bước chân chạy vội tìm nơi trú.

Mưa vẫn hoài không dứt, còn gã đã quên câu hỏi của mình từ lâu.Ngày mà tìm được ngôi sao thứ tám, gã đã thử tìm đến hang nhỏ duy nhất mình chưa từng vào. Núi đá hẹp nhưng sâu hun hút, chẳng thể ngửi ra dưới vực thẳm kia có gì ngoài màn đêm đen kịt. Thế mà một cánh bướm vàng quẩn quanh lại đủ làm cho gã chấp nhận bước vào nơi chẳng biết có thể trở ra.. 

Dù sao đó cũng là lúc những cảm xúc nho nhỏ nở lại trong gã. Một khu rừng không mưa, một khu rừng dịu nắng. Cứ ngỡ gã đã dành hàng giờ ngẩn ngơ đứng giữa những đoá hoa dại mọc đầy, cánh hoa cũng vàng ươm xinh xắn như cánh bướm đậu trên chóp mũi đây.Gã nghe thơm nồng mùi ấm. Mùi củi lửa, mùi của những cuộn len.

Nhẹ nhàng men theo những gốc cây rêu phong phủ, gã thấy tàn tích của người đi trước để lại, cũ kĩ chẳng biết được bao lâu.Trong ánh lửa cháy bập bùng gã bỗng thấy một bóng người xa khuất. Phải chăng, có ai đã luôn một mình nơi đây?

Đứa trẻ này cũng sẽ chẳng rời đi đến khi hiểu rõ, gã kéo áo choàng, cúi người bước vào tàn tích. Hình như trên chiếc ghế to kia có một pho tượng thật lớn. Hình như, những nhà điêu khắc ngày xưa tài tình quá rồi, cái những sợi tóc trắng, vạt áo mềm mại và những ngón tay đang chuyển động kia trông thật biết mấy?

Neville lạnh người, trong phút chốc gã lùi ra, chẳng hay lại vấp vào một miếng gỗ mà ngã lăn quay.

-------------------------------------------------------------------------------

Daith lẩm nhẩm mấy câu chú ngắn được khắc trên bệ lò bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, chỉ là mấy câu ước hẹn và cầu chúc, do chính tay hắn cùng y viết lên. Thời gian mài mòn tất cả dù Daith nhớ lực tay khi ấy của hắn không hề nhẹ, cái tên của y thì mờ nhạt đến mức hắn dường như chẳng còn đọc ra được nữa. 

Tiếng thứ gì đó va vào mặt đất bịch bịch cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hẳn là những đứa trẻ, đủ khoẻ để mở cổng, bọn chúng lúc nào cũng mang đến sự ồn ào huyên náo cho khu rừng. Hắn không ghét, ngược lại còn tùy ý để bọn chúng dọn dẹp chỗ hoa kia. Mà hắn có bao giờ thực sự cấm cản hay dung túng cho điều gì đâu.

Nên lần này, và cũng như cả ngàn lần khác trước đó. Hắn bỏ ngoài tai tiếng động ấy.

Daith cầm lấy một cánh hoa màu tím xanh rơi trên bàn. Thứ hoa hắn ít khi thấy ở nơi nào khác. Đôi mắt màu xanh ngọc nhiễm ánh vàng từ những tia sáng hắt ra từ lò sưởi. Hắn đứng dậy, chiếc áo choàng ngay ngắn trên bả vai hắn trượt dài xuống trở về vị trí nguyên dạng.

"Đứa trẻ" loay hoay một lúc mới đứng lên được, lại chỉ dám nấp dưới bàn đá mà ngong ngóng mặt lên, hai vành tai trên chiếc mặt nạ sói dường như đôi điều cụp xuống.Gã nhìn theo bóng lưng của người lạ mặt, đoạn lại chăm chú nhìn những hoa văn xưa vẫn còn mờ mờ sáng.

Bướm nhỏ vẫn lửng lơ bay cạnh, cái đập cánh thả xuống chút hương hoa dìu dịu, ngọt như mật, lại đáng sợ như gai.

Viên ngọc xanh rơi xuống hồ nước, trong veo, an tĩnh; vương bóng hình một loài hoa màu tím. Thứ hoa, gã chẳng thể tìm ra ở nơi đâu.Nếu vành tai trên mặt nạ cử động được thật có lẽ nó vừa ngỏng dậy. Cụp xuống rồi nâng lên, tò mò cũng lo sợ. Gã không muốn làm phiền ai, không muốn không gian nghiêm trang quái đản này bii nứt vỡ. Gã sợ, có những điều tài cán cách mấy cũng chẳng thể gánh cho cam.

Tiếng chim ríu rít ở chốn này rộn ràng hơn biết mấy, kể như tiếng những đứa trẻ đùa vui trong nắng sớm, phải chăng là vì ngọn lửa đang cháy ngày đêm không dứt? Hay vì đã có ai luôn giữ vững bình yên?

Mà, những điều đó xa xôi quá thể rồi, với gã.

Neville chẳng làm gì cả, gã có tài năng trong việc ngồi thu lu một chỗ chẳng động chạm tới ai. Gã chỉ ngồi đó thôi, thỉnh thoảng lại nhích sang chỗ này một chút, chỗ kia một ít để thêm nhìn rõ những hoa văn theo thời gian mà phai nhạt.Trong lòng dâng ấm áp, gã tò mò về chúng xiết bao.

Hắn chẳng biết liệu có phải bởi vì sự hiện diện của hắn khiến đứa trẻ kia không dám di chuyển hay không. Cũng phải, những đứa trẻ ít khi gặp được hắn, chẳng phải vì hắn trốn đi hay cố tình tránh mặt. Daith đi nhiều, chu du khắp chốn này đến nơi khác. Kể cả khi trở thành Elder, những cơn mưa cũng chỉ níu chân hắn lại thêm một chút. 

Còn tại sao hắn lại đi? Chấp nhận cô độc suốt quãng hành trình dài dằng dặc mà đến khi những ngờ vực, hận thù của thế giới rõ nét đến mức chia làm ba, hắn vẫn chưa thể dừng chân. Tại vì sao? Lý do chỉ mình hắn biết, hắn cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai.

Daith định rời đi, trả lại sân chơi cho bọn trẻ, mảnh rừng ấm áp này chính là kho báu bí mật cho những kẻ biết tìm tòi. Nhưng dạm bước chân, hắn vẫn thấy "nó", từ nãy đến giờ, chẳng làm gì khác ngoài ngồi một chỗ, lặng im, chút cử động cũng chẳng làm kinh động đến một con bướm đậu bên cạnh.

Giống hắn quá nhỉ.

Đôi mắt tò mò kia đang dõi theo thứ gì vậy. Đừng nói với hắn là mấy dòng chữ trên lò sưởi. Trên đó chẳng có gì ngoài dối trá và vết cắt xót xa mà năm tháng chẳng thể thực sự mài mòn.Hắn thả cánh hoa xuống mặt đất, cơn gió nhè nhẹ cuốn nó đi rơi cạnh chân đứa trẻ kia. Daith thấy thú vị, chắc thế.

Nó muốn gì?Thấy lạ mắt? Lần đầu nhìn thấy chút ánh vàng giữa khu rừng ngày đêm chẳng ngừng khóc?Hay như những đứa trẻ khác thi thoảng bắt gặp hắn trên con đường lữ hành, nhờ hắn giải đáp những thắc mắc trong lòng chúng.

Hào quang xung quanh NB bừng sáng, cánh hoa tím chưa bao giờ lại gần như thế! Gã cúi người nhặt lấy cánh hoa, hết đưa ra ánh sáng nhìn rồi đưa lên mũi ngửi, nhưng quả thật vẫn chẳng định hình được đây là loài hoa gì. Chỉ biết rằng, chút hương thơm nhàu nhĩ này khiến lòng gã dâng lên một nỗi niềm vương vấn. Và bỗng, dưới chiếc mặt nạ, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Kì lạ thay, gã chẳng hề hay biết rằng mình đang khóc. Bên trong ngực thổn thức, những giọt nước rơi xuống cổ tay, thấm xuống vạt áo, đến nỗi trong phút chốc ngắn ngủi ấy gã cứ nghĩ rằng chúng sẽ giống như những cơn mưa trong cánh rừng rộng lớn - sẽ chẳng bao giờ dừng lại.


Gã, ngẩn người nhìn bóng lưng của vị thần, khịt mũi vài cái rồi tháo chiếc mặt nạ ra quệt đùa đại mắt lên tay áo. Chân mày chau lại, đôi mắt xanh thẳm như màu biển cả chẳng thể dứt nổi phân vân. Gã không hiểu. Neville Bruises đứng dậy, cây sáo đá sau lưng leng keng vài nhịp. Gã một tay giữ cánh hoa mỏng, một tay chạm lên những bản khắc chữ chẳng thể đọc ra. Cảm nhận được hơi ấm, mấy ký tự mờ mờ phât ra ánh sáng vàng heo hắt. Một lần nữa, gã lại nhìn theo bóng lưng vị thần hộ mệnh của khu rừng. Gã vẫn chẳng nói chẳng rằng, dẫu trong lòng còn nhiều câu hỏi hoài bỏ ngỏ. 

Neville đoán rằng mình không làm vướng víu gì vị thần, thế nên gã muốn nán lại thêm lâu nữa. Gã đeo mặt nạ sói đến những bậc đá cao nóng ấm của lò sưởi mà co mình ngồi xuống, mái tóc xù rối thả bên vai. Ngồi một lúc lâu, nếu chẳng có ai đả động gì thì chắc chắn gã sẽ chìm vào giấc mộng.

Việc đứa trẻ kia khóc nằm ngoài dự đoán của Daith. Cả những hành động kỳ lạ mà ít đứa trẻ nào làm. Hay nói đúng hơn là hắn ít chứng kiến. Có lẽ nó thực sự cô độc một mình. Hắn từng thấy niềm hạnh phúc lẫn tò mò của những đứa trẻ khi lần đầu đặt chân đến đây. Hắn từng thấy vẻ e dè khi lũ trẻ lần đầu tiên chạm vào dòng nước mưa. Nhưng kẻ bừng sáng vì một cánh hoa, sau đó lại khóc vì một hơi ấm tàn, hiếm gặp đấy.


Giờ hắn phải làm gì à. Daith thích những thứ nằm ngoài dự tính, vì chúng là những thứ hắn chưa biết. Mà nếu thứ hắn chưa biết, hắn sẽ không ngừng quan sát và nghiên cứu. Hắn tự hỏi sẽ ra sao nếu bây giờ hắn rời đi để lại thân ảnh kia ngồi bên lò sưởi cố vớt vát chút hơi ấm dễ chịu.

Hắn và đứa trẻ kia chắc hẳn chẳng có lần gặp lại. Hắn tự hỏi nếu bây giờ hắn thay đổi quyết định một chút. Liệu có thu về kết quả khác hay không. Càng nhiều lựa chọn, càng nhiều khả năng và cơ hội.

Daith, bàn tay với nước da xám nâu lạ kỳ, vô thức mân mê một con bướm trong lòng bàn tay trong lúc thả mình vào dòng suy nghĩ cuồn cuộn. Đầu tiên là chọn một cái danh xưng: 

- Ngươi...

Hắn ngưng lại một chút, cho rằng chắc hẳn vậy là đủ phù hợp. 

-...đi theo ta.

Hắn còn chẳng quan tâm liếc mắt xem đứa trẻ kia thuộc phe nào. Mà, có quan trọng sao? Daith chẳng quan tâm, hướng mũi giày bước về phía cây cầu. Nhưng thay vì đi lên nó, hắn nhảy xuống dưới dòng mây mịt mù, rẽ sang một hướng khác nơi có một hốc cây ẩn sau biển mây.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng sông mây mềm như bông trắng, gieo mình xuống đấy liệu có được đỡ nâng? Gió kéo rộng đôi cánh tuyền đen của gã, giang tay điều hướng. Hướng, lại chính là dáng lưng của người ở phía trước kia. Nếu gã đứng dậy chậm hơn một chút, chần chừ thêm lát nữa, liệu có phải sẽ vụt mất cơ hội mỏng manh? Mà, gã cứ thế lẽo đẽo theo thôi, thuận miệng lại thổi một vài nốt nhạc sáo đá. Ting tang, ting tang, như tiếng mưa rơi trong trẻo vang vọng hốc cây xưa. NB ngước nhìn vị thần, cũng chẳng mong thần nói. Gã gõ chân xuống giếng, lập tức mảng đá lấp chúng vỡ tan. Nghe như, tiếng lòng của ai vậy. Cái "giếng" này quả thật sâu vô cùng tận! Nếu không có vị thần dẫn lối, hẳn gã sẽ đảo chao mà rơi trong lo lắng. Giờ gã thấy hồi hộp thôi, tim đập rộn và mũi ngửi thấy mùi cỏ mới. Ngay trước mắt, một vùng ánh sáng xanh chẳng giống bất kỳ đâu, như thể cả ánh sáng mờ mờ kia cũng đang được rêu phong phủ kín.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Có một thời gian gã nghĩ mình đã quen với những bất ngờ, sau lại chợt nhận ra như thế thật nhàm chán biết bao. Cuộc sống mà, cơ bản là đầy ắp những điều mới lạ. Chú bướm nhỏ gặp hôm qua có thể chẳng bao giờ trở lại, kẻ nghĩ sẽ chẳng bao giờ trở lại lại có khi sẽ vô tình gặp mặt nơi đâu. Những con người mới, những nơi chốn lạ, không thể có khả năng ta nhìn nghe được tường tận, tất thảy. Vì thế gã trân quý những điều lạ lẫm biết bao. . Neville ngước nhìn vị thần. Gã cứ nhẩm mãi là vị thần vì gã không biết tên, gã không muốn biết tên. Gã chỉ muốn tôn thờ vị thần là vị thần bảo hộ quyền uy thôi, một gã sói lang thang cỏn con chẳng xứng đáng được gọi tên một vị thần bảo hộ. Cỏ dưới chân sũng nước, hẳn là do sương đọng. Trong hang động không khí ẩm lạnh thật khác với bên mảng rừng phía trên.


Daith bước lên thảm cỏ xanh mướt, nhún chân nhảy qua bờ bên kia dòng suối trong vắt có một đồi đất nhỏ cùng mấy cái bình đá vùi trong đất. Lũ bướm cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, ào ạt bay ra. Hắn chẳng cần tốn nhiều công sức, cứ vậy bay lên cửa hang nằm trên vách đá, đàn bướm tụm lại nâng đỡ hắn đáp xuống một cách nhẹ nhàng êm ái. Daith kéo lại áo choàng, dừng chân một chút để đảm bảo đứa trẻ kia bắt kịp hắn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm bên dưới Hidden Forest là một hệ thống hang động rộng lớn, có các phòng nhỏ nằm trong vách đá. Daith đã cải tạo các phòng này thành nơi ở riêng. Lối vào hang động thông qua một cái "giếng" bị bịt kín bởi đá. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liệu ngài sẽ dẫn lối ta đến nơi chốn kỳ lạ nào nữa đây? Có lẽ đây là tận cùng của rừng rậm, mà âu cũng chỉ là "có lẽ" thôi. Gã bắt chước vị thần gọi lũ bướm bay lên rất dễ, chỉ có điều lại chẳng đáp xuống được hoàn hảo như người ta. Trầy trật rơi lên rơi xuống những vạt nấm lân tinh mới có thể nhảy lên được rìa đá mà ngài đang đứng đợi. NB phủi phủi rêu bám trên đuôi tóc xù như đuôi sói của mình, đoạn lại ngước nhìn khuôn mặt như được tạc trên cao kia. Chỉ cần ngài muốn, chiếc đuôi này sẽ đi theo đến tận cùng.

Daith khoanh tay đứng nhìn nó chật vật nhảy lên mỏm đá. Tóc tai thì lộn xộn hết cả lên. Ba hình thoi gắn liền cùng với một ngôi sao ở chính giữa, biểu thị ước muốn vượt xa cả sức mạnh của truyền thống-biểu tượng của Cách tân nằm trên ngực áo đứa trẻ.

Chiều cao này, tuy đối với hắn không khác gì một đứa nhóc, nhưng nếu so với những đứa trẻ khác mà gọi nó là "đứa trẻ" cũng không đúng lắm. Thậm chí cả tính cách trầm lặng và ngoan ngoãn đến đáng ngờ đã khiến hắn tưởng rằng từ nãy đến giờ kẻ đi theo mình thuộc về phe Trung lập. Daith không cảm thấy phiền. Chi ít là thế. Mà đôi khi thế là đủ.

Hắn dời bước, tiến vào trong lối đi khoét sâu vào lòng đá, nói một ánh sáng lạ kỳ cuối đường đi. Vòm hang rộng lớn với vô vàn những cây nấm lân tinh phát ra ánh sáng dịu nhẹ đặc trưng, cùng tiếng chim lảnh lót thi thoảng cất lên từ hàng đàn chim bay lượn, tiếng kêu kỳ lạ của những con sứa lân tinh va đập vào trần hang rồi vọng lại. Ẩn bên dưới là cá thể cuối cùng của loài cá cổ đại, nó vươn mình lượn trên không, cất tiếng chào hắn rồi lại lần nữa chìm sâu xuống biển mây dày đặc thăm thẳm. Một hang động dường như quá lớn và khác lạ, khiến người khác tưởng rằng họ chẳng còn ở Hidden Forest nữa. Daith cất tiếng gọi, năng lượng và ánh sáng toả ra như một quả cầu, ấm áp đến nỗi đáng lẽ nó không nên phát ra từ một kẻ như hắn. Một con sứa lớn nhất gần đó rời khỏi vị trí ưa thích, bay chầm chậm với một tốc độ mà có lẽ kẻ khác cảm thấy phát phiền, tiến lại gần Daith. Hắn bước chân khỏi vách vực, đứng trên con sứa lân tinh, chìa một bàn tay như cách trấn an "đứa trẻ", cất lên chất giọng đều đều như mọi khi. 

- Lại đây.

Có một ngày kia gã đứng một mình trên toà tháp vỡ, dưới chân sa mạc cát mênh mang. Gã đan tay cầu nguyện, ước cho những linh hồn xưa về lại nơi chốn thân quen. Bóng đêm dập tắt trong veo trong đáy mắt, ánh lửa lập loè, máu chảy. Máu đọng trên vành mi, lăn qua má, kéo xuống cằm, nhỏ giọt. Lúc đó, cũng có người ấm áp bảo, "Lại đây." Lại gần đây, để trái tim non nớt bớt khóc than, để biết bên cạnh ta vẫn còn ai đang hiện diện. Bàn tay người áp lên gò má, cắt dòng chảy đỏ, đeo chiếc mặt nạ che lấp vết rách kéo dài khuôn mặt gã. "NB, sói thì sẽ chẳng biết kêu đau." 


Gã mỉm cười sau lớp mặt nạ, tay đưa lên nắm lấy những ngón thon dài của vị thần hộ mệnh, đoạn lại khẽ siết thêm một chút. Người ta vẫn bảo sứa là loài khó hiểu, chẳng thể biết trong dáng vẻ lửng lơ ung dung tự tại kia đang toan tính gì. Liệu mấy cái xúc tua kia có muốn bóp chết ai không? Hay do gã ngờ vực quá rồi? Chỉ biết khi dạm bước chân lên, chúng lại xoay tích mù và mấy âm thanh vui vui nghe như nhảy múa. Thế ra chúng dùng xúc tua của mình để nhảy múa! Trông như những con quay phát ra ánh nắng, vậy có thể mặt trời là hàng triệu con sứa đang xoay cùng lúc như thế này chăng? Gã chẳng biết nữa, gã nhìn lên khuôn mặt vị thần, ánh mắt trượt xuống mái tóc thắt dài hờ hững nằm trên chiếc áo choàng thật đẹp. Gã sói nghiêng đầu thắc mắc, đoạn lại bị cảnh vật quá đỗi hùng vĩ ngoài kia thu hút đến rạo rực, không biết liệu vị thần sẽ đưa mình đến nơi hay ho tuyệt trần nào nữa đây. Gã cứ muốn đi mãi thôi, về những miền đất lạ hoang vu. Hay là bị bắt cóc luôn.

Hắn hạ mắt nhìn xuống cái mặt nạ. Ừ, cái mặt nạ chứ không phải khuôn mặt của đứa trẻ. Phía sau lớp mặt nạ ấy là biểu cảm gì đây. Một nụ cười? Hay là không gì cả? Bàn tay hắn to lớn hơn, nên thứ được nắm là mấy ngón tay, hắn cảm thấy hài lòng ở một phương diện nào đó. Mà lần cuối hắn nắm tay ai đó là khi nào ấy nhỉ. 


Daith ngồi xuống, còn "đứa trẻ" kia đứng cạnh hắn. Con sứa cứ vậy bay chầm chậm, hạ dần độ cao, rẽ sang phải, bên dưới cận kề biển mây ánh xanh lục. Phía sau cánh cửa sắt cũ kỹ le lói ánh sáng của một starchild, vẫn với khuôn mặt ngước nhìn mong đợi. Nó đứng trong một căn phòng thiếu sáng, nhưng không đến nỗi tối mù. Thỉnh thoảng ánh sáng leo lắt từ cụm nấm lân tinh hắt vào, cho thấy trong căn phòng có vài cái kệ, trên đó là mấy thứ không rõ hình thù.


Trong khung cảnh mờ tối đó, ánh sáng từ ngôi sao nhỏ lập tức thu hút Neville. Gã khẽ kéo nhẹ những ngón tay của vị thần vì thích thú, nhưng cũng không thể hiện thêm quá nhiều. NB đốt một ngọn nến đỏ, những cánh cổng ở mọi nơi tuy khác nhau về hình dáng nhưng đều có điểm chung là, mở ra bằng một ngọn lửa đỏ.


Gã hơi chầm chậm đưa ánh sáng vào viên ngọc thạch, kiên nhẫn chờ nó đổi màu. Đúng như mong đợi, cánh cửa kẽo kẹt mở, một thứ mùi bụi rêu cũ lâu năm xộc ra bên ngoài nhưng gã sói không để tâm lắm. Và bây giờ, gã lại là người chủ động đi trước vị thần. Đứa trẻ đứng một mình trong hang động nhỏ hơn cơ thể của gã nhiều, cứ như một đứa em nhỏ chờ đợi ai. Nó nhìn lên trần nhà, khuôn mặt như thể ngóng trông, nhưng nó có biết rằng bầu trời còn cách nó một cái trần nhà cũ, cách cả một hang động rộng lớn, những trận mưa xối xả không bao giờ dứt và khu rừng rộng lớn chưa mấy ai đã từng vượt qua? Nó ngóng trông về một bầu trời, khi đang đứng ở tận cùng vực thẳm.

NB ngoái nhìn vị thần, vững lòng thêm một chút nhờ sự yên lặng của ngài. Gã đưa tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng, lửa hồn của nó co lại, bay vòng quay rồi hợp nhất thành một với đôi cánh sau lưng. Đôi cánh đen của gã trong phút chốc bừng sáng, dang rộng ra chiếm một khoảng không lớn trong căn phòng nhỏ. Rất nhanh thôi mọi thứ lại trở về bình thường, đôi cánh trở về với hình dạng chiếc khăn choàng đen quấn quanh người, chỉ còn ánh xanh màu trời trong đôi mắt gã vương trong màn đêm. 

 - Cảm ơn ngài. 

 Gã nói, chất giọng vốn chẳng ấm áp, chẳng gây mấy thiện cảm tựa loài sói. Thế nhưng gã chân thành biết ơn. 

- Khi thu nhặt những ngôi sao nhỏ này, tôi lại có thể đưa chúng về lại với bầu trời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"- Khi thu nhặt những ngôi sao nhỏ này, tôi lại có thể đưa chúng về lại với bầu trời." 


Nó đang nhắc đến Eden đấy à? 

Daith cong nhẹ cánh môi cười, tiếng "hừ" ngắn kèm không biết là vui vẻ hay khó chịu, hoặc đơn giản là câu nói của đứa trẻ ấy có gì đó khiến kẻ như hắn phải cười. Mà với khoảng cách hiện tại, đứa trẻ kia chẳng thể nghe thấy được âm thanh ngắn ngủi ấy, cùng lắm thì nhìn được khóe môi cong lên xua đi bớt cái lạnh trên mặt hắn mà thôi. 

-Trong này tổng cộng có 4, còn 3 nữa. 

Mấy ngón tay Daith gõ nhẹ lên con sứa, tỏ vẻ không có ý định dắt đứa trẻ này đi tìm mấy starchild còn lại. Con sứa này di chuyển...không được nhanh lắm. Mà những đứa trẻ nổi tiếng là tò mò nhanh nhạy phe Cách tân đời nào chịu nổi cái tốc độ như thế. Có lẽ hắn sẽ ghé vào phòng chứa đồ linh tinh trên kia tìm mấy ghi chép về ký tự và cổ tự mà hắn bỏ đại ở đâu đó. Và không phải những đứa trẻ này thích tự mình khám phá sao, đi theo hắn mà ngắm nhìn khu hang động mới mẻ này, chắc chẳng đứa trẻ nào đủ kiên nhẫn để làm được.

Và NB không đi đâu cả. 


Gã chỉ nhìn con sứa chậm chạp trôi đi, lửng lửng lơ lơ chờ một hồi chuông tỉnh giấc. Đôi khi gã tự hỏi rằng, có phải những thứ xinh đẹp đều chẳng hề tỏ vẻ lo âu, cứ ung dung tự tại sống hết một cuộc đời của mình như thế? 

Gã thấy ghen tỵ thật đấy, vì lòng gã đằng đẵng ngày tháng qua chẳng thể thôi nuối tiếc một điều gì xưa cũ. Là nỗi buồn của ai, là câu nói của ai treo nặng trái tim gã, khiến gã chẳng thể hiểu được thế nào là tự do. Người đó bảo rằng, "Sức mạnh là tự do." "Bóng tối là tự do." "Cô độc, là tự do." Hết thảy chúng là điều răn dạy, và gã chẳng thể nào phản bội lại chúng. Gã là con chiên ngoan đạo, kẻ chịu đeo một sợi xích sắt dài trên cổ để đổi lấy được "tự do", dù rằng, gã mãi vẫn chẳng hiểu ước mơ cả đời đó của mình chính xác là như thế nào cả. Có lẽ vì gã đã phải phạm lời răn dạy, gã vẫn thả mình đắm chìm trong ánh sáng.

Đứa con của màn đêm lại cảm thấy được mặt trời cứu rỗi, thật đáng trách làm sao. Con sứa lớn từ khi nào đã trôi đi khuất sau những vách đá chênh vênh. Gã nhìn quanh, đã đủ thuộc những hang hốc nào vừa lọt trong tầm mắt. Hôm nay có lẽ vậy là đủ, tham lam không có ích lợi gì. Gã tò mò muốn biết vị thần kia đang tìm kiếm điều gì hơn.

NB bước lại gần vị thần đang chăm chú tìm kiếm gì đó trên những kệ sách cũ đầy bụi, gã nắm lấy vạt áo choàng dài rộng của người, đưa mắt nhìn theo hướng mà người đang quan sát như thể chính gã cũng đang tìm kiếm một điều gì đó từ những văn tự cổ. Chỉ có điều một chữ gã cũng chẳng hiểu. NB có rất ít hứng thú với mấy loại sách vở ở Vault.

--------------------------------------------------------------------------

Skykid bọn chúng chẳng biết về cổ tự nữa. Mà nó cũng không cần thiết cho lắm. Chỉ là Daith không quên được mà thôi. Hắn nhớ quá nhiều thứ. Chừng ấy ký ức cứ lặng lẽ chất chứa trong đầu hắn. Cứ tưởng rằng thời gian trôi qua dần mai một, phai mờ. Cho đến khi một thứ gì đó gợi nhớ, nó lại hiện về, đủ đầy một cách đau đớn. 


Nhưng hắn quen rồi. Chắc vậy. Daith dễ thích ứng, mà sau cả trăm năm thì đó âu cũng là điều dễ hiểu. Cũng như cách hắn dần quen với việc có một "đứa trẻ" đang túm lấy vạt áo choàng của hắn.

Daith tìm phiến đá ghi chép lại cổ tự. Nhưng có lẽ nó chẳng có ở đây nữa. Dù sao chỗ này cũng không phải Vault, mấy thứ trong này chỉ là tàn tích mà hắn tiện tay bỏ vào sau mấy lần đi ra ngoài tìm kiếm. Mấy lọ spell phát sáng, hay mấy cuộn spell đồ vật.

Đứa trẻ này định theo ta đến bao giờ nhỉ 

Cứ chờ đợi rồi hắn sẽ biết thôi, phải không? Daith giờ mới biết thứ hắn muốn tìm không có ở đây. Mà có thể nó từng ở đó, còn hiện tại nó nằm đâu đó trong đống mảnh vụn hắn vứt đi lần trước. Daith phủi bụi trên tay. Nhìn xuống đứa trẻ, kẻ đang tỏ ra tò mò với việc hắn làm. Cuối cùng hắn quyết định cúi xuống bế? xách nó lên. Chẳng cần gọi sứa, Daith cứ vậy căn một góc thoáng, nhún chân nhảy về phía đỉnh núi nơi có vòm trời sáng rực rỡ. 

Nếu không đi thì ta sẽ mang ngươi theo 

Vậy có lẽ, hắn sẽ ghé qua Vault một chuyến.

Thế là Neville, là Neville, một đứa Cách Tân đầy lòng tự trọng lẫn cao ngạo bẩm sinh, đang bị bế? xách đi chẳng khác nào một con cún!! Có trời đất thì gã sẽ thề với trời đất, có thần linh nào trên cao thì gã sẽ nguyện cầu với thần linh trên cao, rằng, nếu người bế xách gã cũng là một "đứa trẻ" ngang tầm thì chắc chắn gã sẽ ngoạm vào tay hắn một cái thật đau như gặm bánh mì.


Nhưng tiếc thay, những gì NB có thể làm là tỏ ra một kiểu thái độ vừa ngạc nhiên vừa hậm hực, lòng muốn quẫy đạp cho đỡ tức nhưng khi nhìn xuống cái vực sâu thăm thẳm kia thì lại phải ngoan ngoãn nằm im. Cuối cùng thì sói ta cũng phải chịu số phận vài giây làm một con poodle xù lông nằm vắt vẻo trên cánh tay ai kệ đời, mặc cho người ta muốn đưa đâu thì đi. Đừng đưa tới thư viện bắt gã đọc sách là được!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vault of Knowledge, lục địa thứ 6. Một "thư viện rộng lớn" chứa ký ức, lịch sử, kiến thức của toàn thế giới . Cấu trúc indoor nhiền tầng. Điện thờ là tầng cao nhất. Thời điểm luôn là một buổi tối đầy sao.

Sảnh của Vault: Nằm ở tầng trệt. Là nơi chứa các loại ngôn ngữ, những hộp kỉ niệm, những kho tàng lịch sử mà đời trước để lại. Mỗi hộp đều chứa đựng câu chuyện của một linh hồn .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daith vững vàng đáp xuống, hắn chẳng có vẻ gì mệt mỏi sau quãng đường dài, mà chắc vì hắn đã quen rồi. Vault lúc nào cũng mang lại cảm giác cổ kính, mặc dù nó dường như là một trong số ít những công trình còn nguyên vẹn. Và bãi chiến trường ở Wasteland là để bảo vệ nó sao?


Hắn biết, những thứ mà hắn đọc được ở đây không phải là tất cả. Lịch sử như bị che phủ bởi một màn sương mù dày dặc, liệu rằng triều đại của Vương quốc Sky có phải là triều đại đầu tiên không? Nếu không, tại sao những ghi chép về các Elder đầu tiên lại ít ỏi, thậm chí sai lệch đến vậy.

Và, những kẻ biến mất, chết đi, họ lang thang mãi hay đã đi về đâu rồi. Mối liên kết mạnh mẽ nào đó thúc ép hắn đi tìm hiểu sự thật. Nhưng hắn cứ mãi dậm chân tại chỗ, manh mối rời rạc khiến dòng suy nghĩ của hắn cứ đứt lìa, dù cả trăm năm qua hắn đã chu du qua lại giữa thế giới, tìm kiếm những tàn tích cũ.

Hắn đặt NB xuống đất, nơi này là địa phận của Elder phe Cách tân nên đứa trẻ chắc sẽ ổn thôi. Daith tiến đến một bức tường, đưa tay nâng mấy viên đá nằm lăn lóc trên mặt đất đầy cát bụi, lắp chúng vào vết lõm trên tường. Bốn viên đá khớp một cách hoàn hảo, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tiếng bức tường đá cọ vào nhau vang lên rồi mở ra, để lộ sau nó là một căn phòng lớn.

Choáng ngộp, gã không thở được, luồng không khí vào phổi cứ ngắt chừng. Kho tàn này là nơi những người đi trước của gã đã từng đem lòng bảo vệ sao? Gã không nhớ chính xác, có lẽ cũng chưa từng đứng trên mặt trận, ấy vậy mà những cảm xúc lại cứ mạnh mẽ trỗi về như chính bản thân từng trải. 

- ... Người tìm gì ở nơi đây? 

NB dừng lại trước cánh cổng, gã không bước qua. Đoạn không khí trầm trầm bao lấy khoảng sảnh rộng lớn. Gã hơi cúi đầu rồi đưa tay gãi gãi vành tai, ra vẻ chần chừ. - Tôi sẽ chờ ở đây. Cũng không chờ người kia trả lời vội, Neville đã lảng sang một bên mà ngồi phịch xuống dưới sàn. Thứ cát xám xanh là đà bay quanh chiếc áo choàng đen.

Daith ngừng lại một chút để đưa mắt nhìn đứa trẻ thể hiện rõ cái sự "tôi ghét thư viện" trên mặt. Hắn nghe thấy câu "chờ", cũng chẳng buồn nói nó đứng dậy khỏi nền bụi cát vương đầy, trực tiếp xoay người bước vào trong căn phòng kia. 


Thứ ánh sáng mờ ảo hệt như một đêm đầy sao, mà cũng đúng, chỉ cần nhìn lên trần màu xanh đen là thấy hằng sa số những "ngôi sao" nhấp nháy hệt như thật. Nơi này khiến cho người ta nghĩ họ không ở trong một căn phòng, mà giống như đang đứng dưới bầu trời đêm thì đúng hơn. Căn phòng này dường như không có tác dụng gì khác ngoài mô phỏng trời đêm. Trừ mấy bia mộ khắc cổ tự nằm rải rác bên trong, thì cái gì nhìn cũng bình thường và hợp lý.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Gã ngồi trên bụi cát, chán rồi lại lăn ra nằm dài, mắt đăm đăm nhìn lên những chấm sáng tựa sao khắc khoải trên trần nhà tối.


"Chờ", là thế nào nhỉ? Là khi quay lại vẫn còn thấy người ở đó, hay chỉ là một lời hứa vẩn vơ trong khắc muốn an ủi lòng người khác? Gã nghiêng đầu nhìn theo bóng người kia đã đi khuất vào bóng tối, mặt nạ cà vào sàn đá vướng víu thế đành phải gỡ ra.

Ở trung tâm sảnh đang có nhóm người thắp các cột đá, tiếng lửa tí tách cháy nghe thật vui tai. Gã ngồi dậy, hướng về phía bệ thiền ở đấy, đi xung quay mấy cột lửa toả nhiệt nóng hôi hổi. Lửa hắt lên gò má gã một vệt sáng đỏ rực nóng, thế là vết sẹo lại âm ỉ đau. 

 - Phía trên này là "Địa Đàng" nhỉ?

Gã ngoái nhìn về phía hang động kia, cái mặt nạ sói trắng vẫn cô độc im lìm nằm giữ cát bụi. Gã không tiếc, cũng không biết khi nào quay lại được nữa. NB ngồi xuống giữa luồng sáng trắng, bệ đá lớn chậm rãi nâng lên đưa hắn đến tầng tiếp theo. Có lẽ giờ là lúc trao các vì sao về lại bầu trời.

-----------------------

Daith trở ra cùng một bình chứa nhỏ, trong này là toàn bộ bản sao chép ký tự trên bia mộ. Công nghệ thật tiện lợi. Đầu gối quần hắn dính chút bụi do quỳ xuống nền đất, mà thôi kệ đi. 


Hắn không thấy đứa trẻ đâu cả, đôi mắt màu xanh ngọc động cũng chẳng động. Hắn chẳng ngạc nhiên mấy. 

Trả chúng về.. 

 Daith hạ mi mắt đôi chút, định bụng buông ra một tiếng thở dài chán chường nhưng lý trí hắn kịp ngăn lại. Gã Elder to lớn cầm gọn cái bình chứa trong tay, quay trở về khu rừng. Hắn có việc cần làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro