Chapter 12: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng chiều rải từng chút một lên thành cầu, chạm nhẹ xuống cỏ cây. Tiếng gió xào xạc làm lay động tà áo của vị tổng trưởng trẻ tuổi. Takemichi để xe gọn vào lề đường, đưa mắt ngắm nhìn mái tóc óng ả dưới ánh hoàng hôn như có thể phát sáng của cậu"

|

|

Sau đó, 3 người cùng nhau đạp xe trên bờ đê, Mikey ngồi sau xe em, Draken đi bên cạnh. Takemichi đang phân vân không biết có nên hỏi người ngồi sau rằng tại sao cậu lại chú ý đến mình không. Điều đó có thể che mắt về các vấn đề mình biết về anh Shinichirou sau này dễ dàng hơn

-Này, biết không Takemitchy? Cái lúc bọn tao gặp mày lần đầu tiên ấy – Mikey đột ngột lên tiếng

-Hả??

-Tao không biết có 1 Takemitchy ở đấy đâu – Draken nhìn sang với ánh mắt hỏi chấm - chỉ thấy 1 đám tụ lại đánh ai đó thôi

-Ừm

-Nhưng mà á, có 1 thế lực siêu thần kỳ nào đó đã dụ dỗ tao, ờm... ý tao là lôi kéo- không, kêu gào tao phải ra đấy

-Cái thế lực lòng nhân hậu chẳng

-Chẳng biết nữa, nhưng sau đó tao ra, thì gặp được mày. Lúc nhìn thấy Takemitchy, tao ấn tượng lắm ý, kiểu, đôi vai của mày mang đến 1 cảm giác rất nặng nề. Biết không, tao không thích mấy người yếu một tý nào đâu, nói trắng ra là ghét

-Mikey – kun ghét tao lắm sao?

-Không hề, ban đầu tao cũng thấy mày yếu xìu à, nhưng lại mạnh mẽ theo 1 hướng khác, sau đó, tao thấy Takemitchy rất mạnh. Tao đã hiểu được rằng mạnh ở đây không chỉ là về khả năng đánh đấm, nó còn là sự mạnh mẽ ở các mặt khác. Và tao biết rằng mày rất mạnh, cực kỳ mạnh luôn.

Cậu ngừng lại một tý, như là hồi tưởng, như là ngẫm nghĩ về những lời mà mình sắp nói ra

-Ánh mắt của mày lúc đấy, hừm... Takemitchy, tao thực sự rất thích đôi mắt của mày

-Eh?

-Nó kiên định, mạnh mẽ mà lại dịu êm cũng ấm áp. Tao không biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng tao nghĩ mình muốn chìm vào sắc xanh ấy mãi thôi

- C-cảm ơn mày, Mikey – kun

-Tao ấy, có 1 người anh trai hơn mình 10 tuổi - Cậu đột ngột chuyển hướng – và đã chết rồi. Đó là 1 người liều lĩnh, ảnh luôn tìm kiếm những người mạnh hơn để thách đấu

-Nghe ngầu ha – Em tiếp lời

-Takemitchy có khí chất giống anh ấy lắm

-Heh?

-Là tinh thần không bỏ cuộc chăng? – Mikey ngẫm nghĩ

Nắng chiều rải từng chút một lên thành cầu, chạm nhẹ xuống cỏ cây. Tiếng gió xào xạc làm lay động tà áo của vị tổng trưởng trẻ tuổi. Takemichi để xe gọn vào lề đường, đưa mắt ngắm nhìn mái tóc óng ả dưới ánh hoàng hôn như có thể phát sáng của cậu. Draken ngó nghiêng, lững thững đến bên cạnh Mikey, đút tay vào túi quần nhìn về phía chân trời xa xăm. Dưới mặt đất in bóng vài đám mây bay bay. Em hít một hơi sâu, hưởng thụ cái không khí hiện tại đầy say mê.

-Đây có thể gọi là thời đại của bất lương nhỉ?

'Đúng rồi ha, thời gian sau này, nó vẫn được gọi như vậy'

-Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này, bọn họ sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo – Cậu quay đầu lại cười

-Mọi người hành động lớn, và tất cả những gì họ làm là đánh nhau, nhưng mọi người tự dọn nó. Tại sao lại làm vậy chứ?

Cậu ngồi xuống một cách thong thả, vắt tay lên đầu gối của mình. Đến gió cũng như ngừng thổi, ánh chiều tà một mà đỏ rực hắt lên cái bóng của Mikey, bên cạnh đó cũng là bóng dáng cao lớn của phó tổng trưởng

-Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỷ nguyên cho bất lương

Cậu đứng dậy, lắc lắc đầu, làm rung rinh mái tóc vàng mà em yêu đến chết mê. "Mày cũng sẽ góp phần vào đó"- Mikey nhìn em rồi nói-"Tao đã chú ý đến mày, Hanagaki Takemichi"

Draken tiếp lời

-Bọn tao có rất nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng, không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kỳ ai, hãy nghĩ về nó nhé

-Ồ, vĩ đại ghê nhỉ? – Shinichirou thì thầm

-Úi?

-Sao vậy Takemichi? – Draken nghe tiếng động, xoay người

-Không, không có gì đâu

-Má, anh Shinichirou, sao anh lại ở đây

Chiếc bóng mờ ảo của con ma Shinichirou đang ngồi cạnh em, gật gù khen lấy khen để lý tưởng cao cả của cậu em trai bé bỏng nhà mình. Chợt, chàng rồng ngồi xuống cạnh em, khoác vai Takemichi. Anh khẽ rùng mình, tự hỏi rằng do mình tưởng tượng hay do chỗ của Takemichi lạnh hơn

-Ủa, sao chỗ này lạnh vậy

'Hong phải lạnh đâu, âm khí đó ba'

-L-làm gì có, tao thấy bình thường mà – Takemichi cười gượng

-Ừ ha, vậy chắc tao tưởng tượng rồi

Ngồi thêm một lúc, cho đến khi bóng tối dần nuốt chửng lấy ánh sáng, vài giọt nắng cuối cùng mất hút trên ngọn cây. Mikey bỏ lại một câu "nhớ suy nghĩ" rồi đi về, Takemichi quay người đi về, ngày qua Kisaki Tetta, em xoay người, giả bộ ngạc nhiên

-Kisaki-kun?

Tet– đang giả bộ ngầu –ta: ???

-Mày là Kisaki Tetta đúng hong?

-Ừ, thì làm sao – Hắn hậm hực chẳng rõ lý do

-Heheh, không có gì, chỉ là nhìn có chút quen mắt, thì ra là bạn học cũ

-Mày nhớ tao?

-Ừa, kisaki – kun rất thông minh mà, sao mà ấn tượng trong lòng tao nhạt nhòa được chứ

-Vậy sao...

-Đúng rồi, mà giờ muộn rồi, tao về trước đây, có gì nào gặp sau nhé

Takemichi cười cười rồi ngoảnh mặt đi, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ta còn trả lời, không em sẽ chết vì quê quá. Nhưng hình như Kisaki không tỏ vẻ chán ghét lắm(?). Em ngay lập tức ra một quyết định táo bạo: làm thân với Kisaki-kun thôi nào.

|

|

-Ờm,... hình như mình quên cái gì đó thì phải?

-Hôm nay Mikey sẽ gọi mình đến đền Musashi này, nhưng mà có cảm giác như bản thân quên cái gì đó vậy nhỉ

-Mà thôi, chắc không sao đâu

---------------------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 01/03/2023

Ngày đăng tải: 05/03/2023

Beta: xx/xx/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro