Chapter 7: Điều muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai sắc xanh như sóng biển dạt dào mà xô đẩy, mà cuốn lấy nhau. Mắt của gã ta đẹp lắm, từ khoảng cách này em nhìn rõ mồn một hàng mi dài kia, nó bao bọc lấy con người, tạo một cảm giác mê đắm bội phần"

|

|

- Thế order Ốc quế sầu riêng nhá, khỏi ngọt luôn, cho đã cái nư mày

- Bị dở à – Sanzu gằn giọng liếc xéo – đã xấu xí lại còn cái nết nói chuyện kém duyên chưa kìa

- Ủa chứ mày đẹp thì mày nghĩ cái nết mày sẽ đẹp theo ý hả? – Takemichi cũng không vừa, cãi lại

- Mẹ con chó, tao kí đầu mày đấy

- Á à, mày giỏi kí đi, đầu này, xem mày sẽ ngủ đâu đêm nay

Sanzu nhìn em hầm hừ một lúc rồi quay đi, mặt vẫn cau có, Takemichi bây giờ mới hơi hoảng. Xong phim, nãy cãi nhau hăng máu quá lỡ chọc giận tên kia, nhìn mặt gã là biết giận cỡ nào rồi

'Tý nó kí đầu thật thì chết'

- Vani...

- Hể?

- Tao nói tao lấy vị vani – Gã dùng tóc che đi hai bên tai phớt hồng

- À, ừ, được rồi

Hai bạn trẻ cứ thế vừa ăn kem vừa tản bộ về nhà, suốt đường đi cứ tíu tít trò chuyện, lại đi ngang qua con hẻm mà Sanzu bị đánh úp, em liền nhớ lại kỷ niệm xưa cũ, ùa về, ... cụ thể là 2 ngày trước

- Tao đã nhặt được mày ở đây đây á, thật ra tao còn tưởng là cô em xinh tươi nào cơ, thế quái nào lại trúng phải mày

- Hử, thế khác nào mày coi tao là một cục nghiệp chướng biết đi?

'Chẳng thế còn gì' – Takemichi bĩu môi

- Làm gì có chuyện ấy, hì hì

- Mà mày nhìn thế đéo nào tao lại thành ra con gái?

- Lúc đó mày bị khẩu trang che đi, trời tối nữa, thêm mái tóc dài và thân người ốm ốm gầy gầy tao chẳng tưởng là con gái. Ù uôi, tao nhớ rồi, mày con suýt bị cưỡng hiếp

- Cái địt mẹ, đừng nhắc đến nữa, tởm bỏ mẹ - Gã lập tức văng tục

- Nè nè, tao là ân nhân cứu mạng cả cuộc đời mày đấy. Trường hợp này mà không có tao là mày sẽ đi tong đời trai

- Im đi – gã gầm gừ

Takemichi cười giả lả, chỉnh lại dáng đi thẳng, em ngửa mặt lên trời, đón từng làn gió nhẹ phất phói vòa buổi đêm. Gió khẽ luồn qua tóc em, vân vê nó, Takemichi tận hưởng sự mát lành của khí trời. Cảm thấy bầu không khí có chút im lặng, em lại tìm cơ bắt chuyện

- Ơ nhưng sao mày lại bị đánh gục được hay vậy, tao tưởng mày mạnh lắm?

- Chúng nó tiêm cho tao một loại chất lỏng... hử, loại gì ư, tao không rõ, có lẽ là thuốc ngủ chăng? Nhưng mới tiêm được 1 ít thì tao đã rút ra, vậy mà vẫn có tác dụng

Như nảy ra gì đó, Sanzu nghi hoặc hỏi lại

- Từ từ, sao mày nghĩ là tao lại mạnh?

- ờ, ừm... bộ bang phục của mày?

-Mày biết?

- Là Tokyo manji, đúng chứ, hơn nữa, đồ của mày còn kèm cả băng đỏ ở cánh tay, nên tao nghĩ mày có chức vụ gì đó quan trọng, kiểu, cốt cán ý, mà là cốt cán của 1 băng đảng thì phải mạnh, nhỉ?

- mày đoán đúng rồi

- Tao có đứa bạn thích tìm hiểu về bất lương, nó kéo tao xem mấy băng đảng mới nổi, thế nên tao mới biết – Em giải thích

- Ồ, vậy sao?

|

|

Đứng trước cửa nhà, trong khi Takemichi đang tra chìa khóa, Sanzu bỗng kéo tay em quay lại. Ánh trăng trải từng tấm vài màu ngà xuống nhân gian. Đèn đường chớp vài cái rồi tắt. Em đứng nơi có ánh sáng chiếu về 1 phía mặt, càng làm thêm vẻ lấp lánh cho đôi mắt to tròn. Làn gió thổi qua, phất nhẹ mái tóc của cả 2. Mắt của Takemichi nhìn lại gã thật dịu dàng, vài vệt sáng chợp chợp chung quanh làm gã cảm tưởng em như một sinh linh kỳ ảo. Takemichi nhìn lại Sanzu, trong lòng thoáng cảm thán khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ, gã là chưa bao giờ trao đến em một ánh nhìn nhẹ nhàng dịu êm như thế. Hai sắc xanh như sóng biển dạt dào mà xô đẩy, mà cuốn lấy nhau. Mắt của gã ta đẹp lắm, từ khoảng cách này em nhìn rõ mồn một hàng mi dài kia, nó bao bọc lấy con người, tạo một cảm giác mê đắm bội phần. Nếu gã coi em như một sinh linh kỳ ảo, đơn thuần, tinh khiết và không nhiễm bụi trần, thì em lại ngẩn ngơ ngắm gã, ngắm con người trần mắt thịt nhưng ánh sáng tỏa ra khiến ta chẳng thể không bận tâm, thật đẹp, và cũng thật nguy hiểm. Cơ mà cái vẻ nguy hiểm, kỳ bí ấy lại cuốn hút lạ thường, nó khiến Takemichi như muốn nhìn mãi, đưa em vào tầm ngắm của con thú săn mồi trước mặt, thật quyến rũ. Đôi môi Sanzu nhẹ mấp máy, cái tông giọng như gây nghiện ấy gọi tên em, nó nhè nhẹ và ấm áp lạ thường, từ tựa như một thành âm cứu rỗi người ta giữa chốn u linh đọa đạc

- Takemichi...- Sanzu thì thầm

- Hả?

-------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 10/08/2022

Ngày đăng tải: 15/08/2022

Beta: xx/xx/xxxx

Notes: Ai đoán được câu tiếp theo Sanzu tiếp nối là gì thì Phần ngoại R18 sau sẽ dành tặng cho người ấy. Plot và tình tiết muốn triển có thể ib riêng trên wp của Author để đặt hàng

P/s: Sorry vì Chapter này khá ngắn, Author gặp chút việc bận, và chuẩn bị cho Chapter R18 tiếp theo

Spoil: Chapter tiếp theo là Takemichi x Char nam (phần nhiều là Mikey) khi cả 2 đã khoảng 16t trở lên, vốn định viết R18 ở chính truyện nhưng hôm trước cày lại Tokyo Revenger mới nhớ ra là đa phần các Char đều tầm 15, 16t và Takemitchy mới 14t, viết ở tuổi 14 thấy hơi cấn cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro