bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương->phạm anh duy

đăng dương
thầy duy đói chưa ạ
dương mua bánh cho thầy này
giờ dương qua được không ạ

thầy diệu
mưa to đấy
dương không cần qua đâu

đăng dương
ơ
chưa mưa mà
thầy duy không muốn dương qua ạ:(((((

thầy diệu
ý anh không phải thế
dính mưa là ốm đấy

đăng dương
dương đi nhanh lắm
thầy duy cho dương qua nhá
đi mà
thầy duy

thầy duy ơi
cho dương qua đi
nhá
dương đi nhanh
không để thầy duy đợi đâu

thầy diệu
rồi rồi
đi cẩn thận đấy
mưa to quá thì không được qua nữa
nhớ chưa

đăng dương
vâng ạaaa

.

hơn nửa tiếng đồng hồ,anh duy vẫn cứ thấp thỏm đi ra đi vào.gã liên tục bấm máy gọi cho đăng dương,nhưng vẫn không có hồi đáp.ngoài trời đen kịt,mưa rơi tầm tã càng khiến anh duy đứng ngồi không yên.

"dương nghe máy anh đi mà"

"xin em đấy"

"đừng qua có được không"

ding dong

ding dong

"thầy duy ơiii"

"dương tới rồiii"

"hì hì"

"thầy duy đói hong"

"bánh của thầy duy này"

anh duy vội chạy ra ngoài.mặt mũi gã tối sầm khi thấy đăng dương cả người ướt sũng vẫn đang ôm khư khư túi bánh trước cửa.đầu gối nó ửng đỏ,rươm rướm máu.thằng dương cứ cười toe toét đặt túi bánh vào tay gã.nó quên luôn cái đầu gối tội nghiệp vừa bị nó cọ xát với mặt đường,bởi tưng tửng quá mức mà trượt chân ngã sõng soài ra đất.đăng dương cả người ướt như chuột lột vẫn mặt dày lê lết qua nhà thầy duy của nó

"thầy duy"

"thầy duy ơi"

"dương"

"dạ"

"đi vào"

anh duy nắm chặt lấy cổ tay nó.gã lôi đăng dương vào trong nhà mặc nó cứ luôn mồm kêu oai oái

"aaaa đau dương"

"cũng biết đau nữa à"

"đau chứ"

"thầy duy làm đỏ hết tay dương òiii"

đăng dương bĩu môi,xoa xoa lấy cánh tay đỏ ửng của nó

"dương"

"cái gì đây?"

"hihi dương bị té"

"nhưng mà"

"không sao hết,dương không thấy đau haha"

đăng dương vỗ ngực,tinh tướng

"a...a...đau"

anh duy lấy tay ủn vào đầu gối thằng dương làm nó nhăn nhó buộc miệng kêu đau

"như nào?"

"ơ thôi mà"

"đau xí xiu hoiii"

"dương sắp hết đau rồi"

"thầy duy không phải lo cho dương đâu"

"ai lo cho em"

"ơ"

"anh hỏi thật"

"dương có thấy mưa to không"

"mà vẫn lọ mọ sang"

"sao mà bướng thế hả"

"nhưng mà"

"thầy duy cho dương qua ùi mà"

đăng dương lí nhí,nó thấy oan ức kinh khủng!!!

"em..."

"hoi hoi hoi"

"dương đùa dương đùa"

"thầy duy đừng mắng dương nữa"

"ăn bánh đi còn nóng ngon lắm ạaa"

thằng dương chỉ tay vào hộp bánh trên bàn.nó nắm lấy tay anh duy,mắt sáng rực

"không ăn"

"ngon thì dương ăn đi"

"ơ"

"ngồi im đấy"

"anh lấy quần áo cho dương thay"

"không lại ốm"

"dương lớn rồi"

"biết nghĩ hộ anh"

"em còn vậy thì đừng có sang nhà anh nữa"

"anh không muốn nói chuyện với dương nữa đâu"

anh duy giận thật rồi,gã gạt tay nó ra đi thẳng vào trong phòng.mặc thằng dương ngồi ngẩn ngơ trên sofa mặt đần thối

.

"này"

"mặc đi"

"lát tạnh anh đưa dương về"

"dương"

"có nghe anh nói không?"

"trần đăng dương?"

"..."

anh duy nói thật,gã thấy hơi sợ cái không khí này.thằng dương nổi tiếng mồm oang oang khắp trường,người người nhà nhà không ai là không biết đến.ấy vậy mà nãy giờ vẫn im thin thít,không hó hé nửa lời.khác với đăng dương mọi ngày,nó không kì kèo,bám víu lấy anh duy hay quá lắm là trở giọng giận dỗi gã.đăng dương mồm mếu xệch,giương cặp mắt ầng ậc nước nhìn gã

chó con

lắm trò thật đấy

anh duy thở dài cười khổ.gã rảo bước về phía thằng dương,khụy chân xuống để người đăng dương đối diện với mình,vụng về quẹt mấy đường trên mặt nó

"sao lại khóc rồi"

"ưm hức..thầy duy..cứ..hức...mắng dương ý"

"hong thíc đâu"

"dương sợ thầy duy đói nên dương mới qua"

"mà thầy duy lại đuổi dương về"

"còn không muốn dương qua nữa"

"thầy duy ghét rồi dương à"

đăng dương gục mặt xuống vai gã,ấm ức mè nheo.càng nói nó càng khóc to,cả người run lẩy bẩy.nước mũi,nước mắt tèm lem làm ướt hết một mảng vai áo gã

"ơ nào"

"không khóc nữa"

"anh muốn tốt cho dương mà"

"vậy cũng sai hả"

anh duy với tay ra sau xoa nhẹ lưng nó,gã cười cười khẽ hắng giọng nói

"không...không ạ"

"dương"

"anh lo cho dương mà"

"anh không muốn vì anh mà dương bị ốm đâu"

"ngoan"

"nghe anh"

"không được như thế nữa nhé"

anh duy ôm chầm lấy nó,thủ thỉ.thằng nhóc cứ khụt khịt mãi,chắc vẫn còn dỗi diệu rồi.đăng dương ngước đôi mắt ươn ướt nhìn gã,nó khẽ gật nhẹ đầu

"vào phòng nhá"

"anh lau đầu cho dương"

anh duy phì cười,ôm lấy mặt nó cưng nựng.đăng dương mắt vẫn ngân ngấn lệ,vùi mặt vào trong lòng ngực gã lắc lắc đầu

"ha..dương ướt"

"bỏ anh gaaaa"

"ưm thầy duy đừng giận dương nữa nhá"

"rồi rồi"

"tôi biết rồi ông tướng ạ"

"vô trong thay quần áo đi không ngấm nước vào người lại ốm ra đây"

"khổ tôi"

.

"thầy duy ơi"

"anh"

"gọi là anh"

"cấm dương gọi anh là thầy đấy nhé"

"anh mà nghe một lần nữa thì dương chết với anh!!!"

.

trai đẹp vô cùng tận

dương domic


đoán xem
ai may mắn được ôm diệu ngủ tối nay nào?

.

ựa hựa hựa❕❔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro